Các tướng sĩ Thiên Cô Bảo đang nhìn trộm xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy siêu việt lạ thường.
Trong đội quân Tây Bắc, rất ít người không biết tới Cam Ngọc Kiều.
Hơn nữa, rất nhiều người đều biết rằng, từ năm hơn mười tuổi, Cam Ngọc Kiều đã đi theo Cam Hầu, tình cảm huynh muội giữa hai người rất sâu đậm.
Hơn nữa, họ đều biết rằng, võ công của Cam Ngọc Kiều, thật ra là do Cam Hầu dạy.
Võ công của Cam Hầu chưa chắc đã đứng đầu trong hàng vạn chiến sĩ Tây Bắc. Nhưng trên chiến trường, y đánh đâu thắng đó, đao pháp của y cũng không hề đẹp mắt. Ngoài võ nghệ học được lúc ban đầu, phần nhiều là kinh nghiệm rút được từ những trận chiến đẫm máu.
Đao pháp này, vừa thực dụng, vừa đáng sợ.
Cam Ngọc Kiều luôn đi theo huynh trưởng trong quân đội. Cam Hầu thì dốc sức dạy dỗ em gái mình, truyền thụ hết tất cả kinh nghiệm đao pháp lâu năm rèn luyện của mình cho Cam Ngọc Kiều. Và Cam Ngọc Kiều cũng có thiên phú rất tốt về việc luyện đao, ngộ tính rất cao, hơn nữa trong quân đội, nàng chưa bao giờ thiếu đối thủ để luyện tập.
Khi những cô nương bình thường còn đang ở nhà học thêu thùa, Cam Ngọc Kiều thì lại cầm đao xách thương, đánh đấu trên sa trường cùng các tướng sĩ. Cũng chính vì vậy, tính cách của nàng mới như đàn ông.
Qua nhiều năm, Cam Ngọc Kiều cũng huynh trưởng tung hoành trên sa trường. Những kẻ địch chết dưới đao của nàng không phải con số ít.
Mặc dù bình thường khi tỷ thí, có người cố ý nhường Cam Ngọc Kiều, vì nể mặt Cam Hầu, nhưng không ai có thể phủ nhận, Cam Ngọc Kiều là người giỏi dùng đao.
Lần này thấy Sở Hoan và Cam Ngọc Kiều so đao, rất nhiều binh sĩ không biết Sở Hoan đều cảm thấy hiếm lạ. Sở Hoan mặc áo bào gấm, đeo ngọc bội, giống như một công tử. Rất nhiều người tưởng rằng hắn nhất định sẽ kém thế dưới đao của Cam Ngọc Kiều.
Nhưng, kết quả này, khiến không ít người phải ngỡ ngàng.
Rõ ràng là Cam Ngọc Kiều chiếm thế thượng phong, tấn công sắc sảo.
Sở Hoan chỉ có thể chống đỡ, chật vật né tránh. Lúc hắn ngã xuống, các quân sĩ Thiên Cô Bảo gần như đều cho rằng thắng bại đã rõ.
Nhưng không ai ngờ rằng, kết quả lại thay đổi 180 độ. Từ lúc Sở Hoan ngã xuống đất, lật người khống chế Cam Ngọc Kiều và đoạt lấy đao trong tay Cam Ngọc Kiều, tất cả chỉ trong tích tắc. Rất nhiều người còn chưa nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giờ đây, Cam Ngọc Kiều cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là nàng không hiểu nổi tại sao mình lại bại dưới tay Sở Hoan một cách thần kỳ như vậy.
Nếu nói là đang quyết đấu chính diện, tài nghệ không bằng người, bị Sở Hoan đánh bại, Cam Ngọc Kiều đương nhiên không nói được gì.
Nhưng rõ ràng nàng đã chiếm thế thượng phong. Chỉ trong chớp mắt, không những bị đánh bại, mà ngay cả đao cũng bị Sở Hoan đoạt mất. Điều này khiến Cam Ngọc Kiều không chấp nhận nổi. Nàng đứng dậy, tức giận nói:
Ngươi...Ngươi ăn gian!
Ăn gian?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Sao cô nương lại nói vậy?
Ngươi...!
Gương mặt Cam Ngọc Kiều kìm nén đỏ bừng. Nhưng nếu nói hắn ăn gian, thì cũng không biết nói thế nào. Huấn luyện trong quân đội, là huấn luyện về chiến đấu trên sa trường, chứ không phải là hảo hán giang hồ so bì kỹ nghệ. Nghĩ mọi cách đánh ngã đối phương là mục đích cuối cùng của việc huấn luyện trong quân đội. Cam Ngọc Kiều xuất thân từ quân đội, đương nhiên quan niệm này rất sâu sắc. Mặc dù nàng cảm thấy mình thua rất oan ức, Sở Hoan dường như đang giở trò. Nhưng nếu bắt nàng phải nói lý do, thì không biết nói thế nào.
Sở Hoan quay đao, cầm lấy lưỡi đao, đưa chuôi đao cho Cam Ngọc Kiều, cười nói:
Cam Ngọc Kiều nhận lấy đao, vừa hận vừa giận:
Chúng ta...chúng ta đánh lại lần nữa...!
Không được!
Không đợi nàng nói hết, Sở Hoan đã lắc đầu:
Ta đã thắng rồi. Nếu đánh thêm trận nữa, chưa chắc đã là đối thủ của cô nương. Chiến thắng này là may mắn. Xem ra ông trời đã để ta hóa giải sự hiểu lầm giữa cô nương và Thủy Lam...!
Không được, ngươi...!
Cuối cùng Cam Hầu bước tới, ho hai tiếng rồi nói:
Ngọc Kiều, có chơi có chịu. Hơn nữa, Sở đại nhân thực sự đã thắng muội. Chúng ta không thể nuốt lời.
Sở đại nhân?
Cam Ngọc Kiều giật mình, ngạc nhiên nói:
Thường Hoan biết rằng trước đó không tiện tiết lộ thân phận Sở Hoan, giờ Sở Hoan đã thắng, nói ra cũng không ngại, bèn giải thích:
Ngọc Kiều cô nương, vị này là Tổng đốc Tây Quan Đạo – Sở đại nhân!
Sở Hoan...!
Cam Ngọc Kiều trừng mắt, thất thanh:
Sở Hoan chắp tay cười nói:
Cam Ngọc Kiều ngơ ngác nhìn Sở Hoan, rất nhanh, nàng nhíu mày, tức giận nói:
Ngươi...đồ lừa đảo...!
Sao cô nương lại nói vậy?
Ngươi...Ngươi lừa ta, nói rằng ngươi là thương nhân...!
Cam Ngọc Kiều tức giận:
Sở Hoan thở dài:
Cô nương hiểu lầm rồi. Lần này ta tới đây thực sự là với thân phận của thương nhân, muốn bàn vài chuyện làm ăn với Cam tướng quân...!
Tên khốn...!
Cam Ngọc Kiều ánh mắt tóe lửa:
Tên lừa đảo, ngươi...!
Không còn phép tắc gì!
Cam Hầu trầm giọng quát:
Ngọc Kiều, sao muội lại vô lễ với Sở đại nhân như vậy...Còn không mau tạ lỗi với Sở đại nhân!
Huynh cũng là đồ lừa đảo!
Cam Ngọc Kiều giận dữ:
Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Trước kia, cô nương đại náo Thiên Cô Bảo, sau đó lại ngầm quay về đây, chẳng lẽ không phải là lừa người sao? Nàng lừa tất cả mọi người, điều này phải giải thích sao đây?
Ta...!
Cam Ngọc Kiều ứ họng, lườm Sở Hoan thật dài, rồi lại nhìn sang Cam Hầu, cuối cùng nhìn về phía Thủy Lam, nghiến răng, cuối cùng giậm chân:
Rồi nàng lại giậm chân, quay người đi mất, không quay đầu lại:
Nàng vừa tức vừa buồn, chiếc eo thon vặn vẹo, rồi chạy đi tít xa trong phút chốc.
Cam Hầu dặn:
Thường Hoan chắp tay thưa dạ, dẫn theo mấy người rồi đi.
Cam Hầu chắp tay với Sở Hoan:
Sở Hoan cũng chắp tay cười nói:
Rồi lại nói:
Cam Hầu nói:
Rồi y phái người dẫn Sở Hoan đi nghỉ.
Sở Hoan về phòng mình, Kỳ Hồng đã tới. Thấy Sở Hoan bình an vô sự, mới yên tâm. Y là hộ vệ cận thân của Sở Hoan, vì vậy có một vài việc, Sở Hoan không giấu cũng biết rằng lần này Sở Hoan đến đây, ngoài việc đưa muối, cũng là để thuyết phục Cam Hầu xuất quân bảo vệ Dịch Trường.
Sở Hoan cười nói:
Ta đã hứa với y, sẽ cung cấp muối ăn đủ cho quân Tây Bắc sử dụng. Ngoài ra, tiền thuế mới thu sẽ giao cho quân Tây Bắc trong vòng ba năm.
Tiền thuế ba năm?
Kỳ Hồng giật mình:
Đại nhân, nếu mậu dịch phát triển, đó không phải là một con số nhỏ.
Nếu không có lợi, quân Tây Bắc sao có thể an tâm?
Sở Hoan nhẹ nhàng nói:
Kỳ Hồng hiểu ra, cười nói:
Ý đại nhân là, tặng hai món quà này đi, thật ra là đã buộc quân Tây Bắc và Tây Quan lại với nhau?
Nói vậy cũng không phải là không được.
Sở Hoan mỉm cười:
Chí ít Cam Hầu hiểu rất rõ mối quan hệ lợi hại trong việc này. Tình hình của quân Tây Bắc, chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Mặc dù có mấy vạn nhân mã, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc. Trong hoàn cảnh như vậy, mà ba mươi sáu thành trì vẫn đâu vào đấy, bổn đốc thật sự khâm phục Cam tướng quân này. Chỉ là ta cũng đã từng nghĩ, nếu sự tình cứ phát triển như thế này, Cam Hầu dù có tài giỏi đến mấy, quân Tây Bắc sớm muộn gì cũng xảy ra biến cố. Vì vậy tiếp tế cho họ, cũng chính là đảm bảo sự an toàn cho Tây Quan chúng ta.
Đại nhân nói phải lắm.
Kỳ Hồng gật đầu nói:
Tây Bắc có hàng vạn đại quân. Nếu xảy ra binh biến, nhất định sẽ lan nhanh. Đến lúc đó Cam Hầu cũng khó khống chế được. Những tướng sĩ Tây Bắc đều là người thiện chiến. Nếu xảy ra loạn lạc, người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Tây Quan Đạo chúng ta...!
Chính vì vậy, ta mới tặng họ muối ăn và tiền thuế. Điều này đồng nghĩa với việc tặng cho Cam Hầu hai vũ khí lợi hại.
Sở Hoan sờ cằm nói:
Hắn mỉm cười:
Kỳ Hồng khẽ gật đầu, nhìn tứ phía rồi hạ thấp giọng nói:
Đại nhân, trước kia chúng ta từng nghi ngờ Chu Lăng Nhạc có thể có qua lại với Cam Hầu. Nếu Chu Lăng Nhạc đưa ra điều kiện cao hơn, vậy thì...!
Ta đã sớm phòng bị điều này rồi.
Sở Hoan gật đầu nói:
Sau đó hắn cười lạnh:
Kỳ Hồng cười hì hì nói:
Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, y chau mày nói:
Đại nhân, nếu...Chu Lăng Nhạc cung cấp ngân lượng thì sao? Chúng ta có thể chặn đường đưa hàng, nhưng đâu chặn được ngân phiếu?
Ngân phiếu ở trong tay, không đổi được thành bạc biến thành hàng, thì cũng chỉ là đống giấy vụn.
Sở Hoan ung dung nói: