Cam Ngọc Kiều uốn eo:
Ngươi buông ta ra trước đã, ta có một thứ cho ngươi.
Có cái gì?
Sở Hoan tuyệt không buông tay.
Ngươi đã muốn giết ta, ta chết ngay trước mặt ngươi là được, chỉ cần ngươi không liên lụy tới người khác.
Vậy cũng không được. Nếu thực sự ngươi chết ở đây, ta sẽ vấy bẩn toàn thân, nói gì cũng không rõ được. Đợi tới khi Cam Tướng quân thấy ngươi chết ở đây, ông ta làm loạn cả Thanh Duyên, chỉ sợ Bản đốc không chạy thoát khỏi đại doanh Tây Bắc nổi.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Nàng giãy giụa.
Bản đốc cũng không phải một kẻ không biết nói đạo lý. Tối nay ngươi hành thích Bản đốc, tuy cũng chỉ có một mình, nhưng trước đó ta cũng đã nói, có một số việc triều đình vẫn muốn truy cứu. Nếu triều đình có người chủ tâm muốn mượn cơ hội này làm khó Cam Tướng quân, ngươi sẽ làm thế nào? Trừ phi Bản đốc ra làm chứng, việc này không có bất kỳ kẻ nào tham dự, ta là người bị hại, nếu nói vậy triều đình cũng sẽ không xử liên lụy đến người khác...
Vậy...ngươi nói với triều đình như vậy đi!
Vừa nãy nàng nhất thời nóng giận, lúc này bị Sở Hoan chế ngự đã tỉnh táo lại, hiểu được tối nay mình hành động thực sự quá lỗ mãng.
Hiện giờ nàng đã mất hết tâm tư muốn sửa trị Sở Hoan, chỉ muốn làm sao cho một mình mình gánh trách nhiệm thôi, đừng vì sự lỗ mãng của mình mà liên lụy đến những người khác.
Ta nói với triều đình? Vì sao ta phải nói với triều đình? Ngươi muốn hành thích ta, chẳng lẽ ta lại phải giúp ngươi? Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm vậy chứ?
Ngươi cũng không thể vu hãm người tốt.
Trong nhà tù Hình bộ có cả đống người vẫn nhận mình là người tốt đấy. Ngươi muốn ta lên tiếng nói cho ngươi, ngươi sẽ báo đáp ta thế nào?
Nghe hắn nói vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vội hỏi:
Ngươi muốn gì? Muốn bạc sao? Được, ta....ta sẽ tìm cách.
Bạc?
Hắn cười hắc hắc:
Giọng nàng hơi mềm ra:
Hắn dán sát thân thể vào nàng, ghé sát vào bên tai nàng, khẽ hỏi:
Cơ thể mềm mại của nàng run lên, vội giằng ra, nổi giận:
Ngươi...đồ tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ, ta...
Vậy không còn gì để nói nữa. Ta sẽ gọi người tới...
Không...không được...!
Nàng kêu lên, lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đã bị người ta nắm đằng chuôi, cũng không thể làm gì:
Nếu....nếu ta đồng ý với ngươi, ngươi sẽ bỏ qua những người khác chứ?
Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời.
Nàng cắn bờ môi đỏ mọng, khẽ nói:
Nghĩ một lát, hắn buông lỏng tay. Nàng đứng dậy rời giường, nắn đầu vai, hoạt động cánh tay một chút, oán hận nhìn hắn một cái rồi lập tức nhắm mắt lại:
Nàng đứng thẳng người:
Nhưng cũng không thấy hắn đáp lại, nàng mở to mắt, thấy hắn đang nằm trên giường, vểnh chân chữ ngũ, hai tay gối đầu, đang nhìn mình đầy thú vị.
Ngươi....ý gì đây?
Thế ngươi có ý gì?
Nàng cắn môi:
Ta đồng ý với điều kiện của ngươi... Ngươi cứ lên đi, ta coi như là bị quỷ đè một chút.
Đã đồng ý mà còn không qua đây?
Sở Hoan nhàn nhã nói:
Chẳng lẽ còn muốn ta tự qua?
Vô sỉ!
Lúc này Cam Ngọc Kiều chỉ hận không thể rút đao ra băm Sở Hoan thành hàng ngàn mảnh, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, không nói đến việc bản thân mình không phải đối thủ của hắn, cho dù thực sự có thể thắng, giết hắn ở đây, thì hậu quả cũng sẽ không thể lường được.
Sở Hoan là Tổng đốc Tây Quan Đạo, thuộc hạ có tới mấy vạn tinh binh cường tướng, nếu hắn chết ở đại doanh Tây Bắc, chưa cần nói đến triều đình, ít nhất quân nhân Tây Quan chẳng mấy chốc sẽ giết đến đây.
Nghĩ vậy, nàng hiểu rõ, viên Tổng đốc trẻ tuổi này thực sự không phải kẻ mình có thể trêu chọc. Không thể làm gì, nàng đành tiến đến bên giường, cũng không cởi dép, cứ vậy lên giường nằm bên cạnh Sở Hoan, thở dồn dập lo lắng, nhắm mắt lại.
Nửa ngày sau vẫn không thấy Sở Hoan nói gì, nàng hơi kinh ngạc mở to mắt, quay sang chỉ thấy hắn đang nhìn mình một cách rất kỳ quái.
Bị nhìn đến mức hơi sợ hãi, khuôn mặt nàng lại càng hơi nóng lên.
Nàng khẽ giật mình, nhưng vẫn nghiến răng đáp:
Ngươi....không phải ngươi muốn....muốn ta...đồng ý ngươi sao? Đồng ý với ngươi, ngươi sẽ không liên lụy tới những người khác....!
Đồng ý cái gì?
Hắn như cười như không.
Nàng vừa thẹn vừa giận, thực sự không ngờ nổi người này lại hèn hạ như vậy, tới nước này rồi vẫn còn trêu chọc như vậy, căm hận nói:
Lại nhắm mắt:
Hắn cười nghẹn:
Ngọc Kiều cô nương, chẳng lẽ...chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta...cùng ta...chuyện đó?
Hỗn đản! Ai muốn cùng với ngươi? Là ngươi...là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn...!
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?
Hắn thở dài:
Nàng sững người, mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
Chẳng lẽ...chẳng lẽ ngươi không có ý đó?
Ngọc Kiều cô nương, ta trịnh trọng kháng nghị với cô nương.
Hắn làm bộ tức giận:
Nàng ngồi bật dậy, kinh hỷ hỏi:
Ngươi nói là...ngươi cũng không muốn cùng ta....cùng ta.... Chuyện đó?
Đương nhiên không phải. Cho dù ta muốn cùng ngươi cũng sẽ không làm thế lúc này, chẳng phải đây là cưỡng bức người ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại người này sao? Ngươi cho rằng ta sẽ dùng cái đó trao đổi với ngươi sao?
Hắn lắc đầu thở dài:
Tảng đá trong lòng nàng cuối cùng đã rơi xuống, như trút được gánh nặng, chẳng hiểu sao lúc này nàng lại cảm thấy vị Tổng đốc trẻ tuổi này cũng không đến mức cái gì cũng sai, có vẻ như cũng không xấu tới cực điểm.
Nhưng nàng vẫn rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Một đường từ Sóc Tuyền đến biên quan vô cùng mệt nhọc, hiện giờ toàn thân ta đều đau nhức, đặc biệt là hai cái đùi này. Ai, Ngọc Kiều cô nương, ngươi xem, lúc này có thể xoa bóp chân cho ta bớt đau buốt một chút không?
Chẳng lẽ ngươi muốn ta bóp chân cho ngươi?
Từ trước tới nay ta chưa từng ép buộc ai.
Hắn đưa ngón tay chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ:
khỏi cửa sổ ngay lúc này.
Ngươi...ngươi thả ta đi?
Muốn đi thì đi, ta cũng không ngăn cản ngươi.
Sở Hoan nói như nước chảy mây trôi, thâm chí còn nhắm mắt lại.
Cam Ngọc Kiều bán tín bán nghi, do dự một chút, nghĩ bụng chỉ cần mình ra khỏi căn phòng này hắn sẽ chẳng còn chứng cứ, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Sở Hoan, chậm chậm nhích nhích lại gần cửa sổ.
Nhưng mới chỉ nhích được vài bước, hắn đã kêu lên:
Hắn không gọi to, nhưng nàng lại hồn bay phách lạc, vội quay về buồn bực nói:
Ngươi...ngươi nói không giữ lời. Ngươi đã nói là để cho ta đi.
Ta nói rồi mà.
Hắn nheo mắt:
Cam Ngọc Kiều chỉ hận không thể xé xác Sở Hoan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn khép mắt làm như không biết, hai tay vẫn gối sau gáy, khoan thai tự đắc. Nàng không thể làm gì, chỉ có thể quay lại bên cạnh giường, thở phì phì ngồi cạnh chân hắn, căm hận:
Ta...ta bóp chân cho ngươi. Tối nay...chuyện tối nay sẽ coi như xí xóa?
Còn xem ngươi đấm bóp thế nào. Cô nương, làm đi!
Cố hết sức nín nhịn lửa giận trong lòng, nàng duỗi tay, như trút giận hung hăng đấm mạnh lên đùi Sở Hoan. Hắn kêu oái lên một tiếng, mở to mắt nhăn nhó:
Cam Ngọc Kiều, xem ra ngươi không muốn từ bỏ ý đồ. Ngươi bóp chân hay đánh người đây hả? Ngươi có muốn ta nói giúp cho người nhà ngươi trước triều đình không? Có phải người muốn liên lụy tới những người khác không?
Ta....
Biết mình đã hơi xúc động, nàng mềm giọng:
Sở Hoan trừng mắt nhìn nàng một cái:
Cam Ngọc Kiều không thể làm gì, chỉ đành ủy khuất đấm chân cho hắn, nhưng trong thâm tâm vẫn tức giận, thầm nghĩ quân nhân Tây Bắc không ai dám trêu vào mình, đừng nói đến chuyện bóp chân cho nam nhân nào, cho dù nói chuyện nhẹ nhàng cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ lại phải ở bên cạnh kẻ mình ghét nhất, còn phải cẩn thận từng tí bóp chân cho hắn, càng nghĩ càng giận lại không thể làm gì.
Sở Hoan nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi dạy dỗ:
Nàng thầm nghĩ “Có hiểu hay không liên quan gì tới ngươi?” nhưng đương nhiên không dám nói.
Đột nhiên hắn to tiếng:
Ngày nào ngươi cũng luyện đao, bảo sao, đao pháp rối tinh rối mù, ngay cả lực cũng không thể khống chế, còn dám lấy đao ra khoe khoang? Muốn khoe, ta nghĩ ngươi vẫn nên tìm ai mà gả, chuyên môn sinh con mới đúng.
Ngươi...
Nàng siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh đi. Không đợi nàng nói, Sở Hoan đã chen vào:
Nàng nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Hắn hơi động thân:
Có thể nhìn một chút không hả? Ai, cũng may ngươi ở trong quân nhân Tây Bắc, cũng may ngươi còn có Cam Tướng quân làm ca ca, nếu không... thực không biết ngươi có thể làm cái gì.
Ngươi nói đủ chưa vậy?
Nàng chưa từng bị dạy dỗ như thế, nổi giận, vành mắt hơi đỏ lên, trong lòng ủy khuất vô cùng, thậm chí hai
mắt đã ươn ướt.
Hắn mở mắt nhìn nàng khóc, thản nhiên nói:
Hắn chậm rãi ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: