Tề Vương nghe vậy chỉ có thể nói:
Thái Tử ca ca chăm lo việc nước, tình hình nhất định sẽ tốt lên.
Ta chưa chắc có tài cán gì, nhưng nguyện ý chăm lo việc nước.
Thái Tử nghiêm mặt nói:
Tề Vương “dạ” một tiếng, không hề nói thêm gì nữa.
Thái Tử dừng ở Tề Vương chậm rãi nói:
Tề Vương lắc đầu.
Thái Tử cười khổ nói:
Tề Vương nói:
Thì ra Thái Tử ca ca nghĩ sâu sa như vậy.
Thế nhưng chuyện Lăng Vô Hư làm khiến ta rất thất vọng.
Thái Tử thở dài.
Ta biết Lăng Vô Hư đối với thị vệ Cừu Tuấn Cao như cái gai trong mắt. Ta cũng biết, Cừu Tuấn Cao là ác quan, sau lưng có lẽ cũng có hành vi phạm pháp, nhưng bây giờ muốn trừ sâu phải dùng đến hắn. Cho nên ta chỉ tạm thời đối với tội ác Cừu Tuấn Cao phạm vào mà nhắm mắt làm ngơ. Lần này Lăng Vô Hư tìm mấy con hát, muốn lật đổ Cừu Tuấn Cao thật sự là không ai ngu bằng... Doanh Nhân, Thái tử ca ca bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, việc này ngươi có liên quan gì hay không?
Thái Tử ca ca...!
Tề Vương bỗng nhiên đứng dậy.
Thái Tử đưa tay ý bảo Tề vương ngồi xuống:
Ta biết, Lăng Hư Vô dính váo vụ án này, chỉ sợ ngươi cũng không tránh khỏi liên quan cho nên trong lòng căng thẳng. Nhưng ngươi không cần sợ, nếu ngươi vô can trong chuyện này ai cũng không thể đổ oan lên ngươi được. Cho dù có liên lụy tới ngươi một chút, Thái Tử ca ca cũng sẽ không giương mắt đứng nhìn bởi vì vụ án này mà làm vấy bẩn danh dự hoàng tử Đại Tần ta. Nhưng ta phải nói thật, ta cần câu trả lời thật của ngươi, ở đây không có người ngoài lời ngươi nói ra lọt vào tai ta. Có liên quan đến ngươi hay không ắt phải nói cho ta là được. Nếu thật sự không liên quan đến ngươi, cho dù Lăng Vô Hư tiến hành vụ án này tất nhiên muốn trừng phạt nghiêm ngặt ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ dính líu đến bản thân ngươi. Nếu có liên quan đến ngươi, ta hi vọng ngươi hãy thành thật nói cho ta, ta sẽ xoay sở, dùng cách tốt nhất xử lý chuyện này.
Thái tử ca ca, ý của người là?
Nếu không có liên quan gì tới ngươi, chuyện này tất nhiên tiến hành công bằng theo lẽ thường.
Thái Tử nghiêm nghị nói:
Tề Vương nhẹ gật đầu.
Thái Tử nghiêm mặt nói:
Hai mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tề Vương, khóe mắt Tề Vương run rẩy, cũng không né tránh ánh mắt của Thái tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát sau tâm trạng Tề Vương dần dần bình tĩnh lắc đầu nói:
Thái Tử không thu lại ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Tề Vương một lát khoé miệng rốt cuộc vui vẻ hòa nhã nói:
Hắn cầm chén rượu lên lại cười nói:
Tề Vương cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Ngoài cửa truyền đến giọng của Cừu Tuấn Cao.
Lúc này, Lăng Hư Vô đang đứng trên đại sảnh, mắt không liếc xéo, đối với đám người Đoạn Tiểu Lâu bên cạnh như không nhìn thấy.
Thấy Tề Vương và Thái Tử đi ra từ sau đường, ngồi xuống hai đầu trái phải, lại thấy Cừu Tuấn Cao ngồi ở vị trí chủ thẩm. Lăng Vô Hư lúc này mới tiến lên, hành lễ với Thái Tử và Tề vương, chuyển qua nhìn Cừu Tuấn Cao hỏi:
Cừu bộ đường, bộ Hình sai người gọi hạ quan đến không biết có gì chỉ giáo?
Cũng không phải bổn quan truyền tin, mà là lệnh của giám quốc!
Cừu Tuấn Cao lạnh nhạt nói.
Lăng Vô Hư “à” một tiếng, lui về phía sau vài bước. Lúc này Cừu Tuấn Cao mới chỉ vào đám người Đoạn Tiểu Lâu hỏi:
Lăng Vô Hư nhìn thêm vài lần lắc đầu.
Lúc này tâm trạng Tề Vương rất căng thẳng, thầm nghĩ chỉ cần Lăng Vô Hư có thể kín miệng, chính mình tự nhiên bình an vô sự.
Tia hi vọng cuối cùng được phó thác trên người Lăng Vô Hư.
Cừu Tuấn Cao trầm giọng nói.
Lăng Vô Hư lắc đầu nói:
Thật sự không quen, hạ quan công vụ bộn bề, ngày bình thường rất ít tiếp xúc với những người dân này.
Ngươi làm sao có thể nói không quen chúng ta được.
Đoạn Tiểu Lâu thấy thế lập tức kêu lên.
Mọi người trong nội đường xì xào bàn tán, Đoạn Tiểu Lâu nói như vậy mọi người đều nghe thấy, hắn nói phía sau còn có quý nhân đỡ lưng. Đứng sau Lăng Vô Hư chính là Tề Vương, không hề nghi ngờ gì người gọi là quý nhân kia chỉ có thể là Tề Vương.
Đã có người nhìn trộm về phía Tề Vương, Tề Vương mặc dù làm cho mình tỏ ra trấn tĩnh, nhưng mà hai cánh tay trong áo vẫn không khỏi run run.
Lăng Vô Hư bỗng nhiên biến sắc lạnh lùng nói:
Các ngươi rốt cuộc là ai? Thật to gan dám ngậm máu phun người, bổn quan gặp các ngươi lúc nào? Tại sao lại sai khiến các ngươi vu cáo Cừu Phưởng? Ăn nói xằng bậy, Cừu Bộ Đường những tên điêu dân này ngậm máu phun người ắt phải dùng hình pháp thật nặng, trừng phạt thật nặng.
Trừng phạt như thế nào trong lòng bổn quan hiểu rõ.
Cừu Tuấn Cao lạnh lùng nói:
Đang nói bức họa trong tay đã run lên, Lăng Vô Hư lập tức nói:
Tề Vương nghe Lăng Vô Hư chậm rãi nói, thầm nghĩ Lăng Vô hư này thật đúng là giỏi ăn nói. Tức khắc tinh thần cũng vững vàng hơn, thầm nghĩ dựa theo miệng lưỡi của Lăng Vô Hư, thế cục chưa hẳn nghịch chuyển.
Cừu Tuấn cao nói:
Chuyển qua nhìn Đoạn Tiểu Lâu trầm giọng nói:
Đoạn Tiểu Lâu oán hận nói:
Lăng Vô Hư nghe thấy Đoạn Tiểu lâu nói nhíu mày hỏi:
Lời này của ngươi là có ý gì?
Lăng đại nhân, ngươi có phải mất một đồ vật không?
Đoạn Tiểu Lâu cười lạnh nói:
Lăng Vô Hư trên mặt bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói:
Lời của hắn thốt ra, liền biết nói hớ, thế nhưng có hối hận cũng không kịp.
Cừu Tuấn Cao sao mà âm hiểm lập tức bắt được những lời này:
Lúc này Tề Vương cũng thầm chửi, thầm nghĩ Lăng Vô Hư ngày bình thường cực kỳ khôn khéo, thế nào mà hôm nay lại vụng về như vậy. Ngươi vừa nói như vậy không phải là thừa nhận ngươi từng tiếp xúc với đám con hát này sao?
Nhưng lời đã nói ra, hối hận cũng không kịp. Tề Vương vốn vẫn nghĩ dựa vào miệng lưỡi của Lăng Vô Hư chuyển nguy thành an, chỉ cần Lăng Vô Hư đối đáp linh động, đánh chết không thừa nhận có qua lại cũng đám người Đoạn Tiểu Lâu. Đám người Đoạn Tiểu Lâu chỉ cần không đưa ra được chứng cứ, như vậy Cừu Tuấn Cao và Thái Tử không có chứng cứ, cũng không dám đối với Lăng Vô Hư như vậy.
Bây giờ đã lộ đuôi ra, sự việc liền chuyển biến xấu.
Lăng Vô Hư dường như muốn tự mình trấn tĩnh lại, nhưng khuôn mặt run rẩy chỉ có thể nói:
Bọn chúng loạn ngôn rồi, hạ quan không biết bọn họ đang nói gì.
Lời nói của ngươi mọi người ở đây đều nghe rất rõ.
Cừu Tuấn Cao hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đoạn Tiểu Lâu:
Đoạn Tiểu Lâu ngẩng đầu lớn tiếng nói:
Cừu Tuấn Cao trầm giọng nói:
Đoạn Tiểu Lâu nhìn về phía Tiêu Yến Thu nói:
Tiêu Yến Thu đưa tay vào trong ngực, lấy ra cuốn vải lụa vàng, vải lụa vàng bọc vô cùng kín, hai tay trình lên:
Lăng Vô Hư sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ xông lên liền đưa tay cướp lấy. Mọi người trong nội đường kinh ngạc, Đoạn Tiểu Lâu kia không hổ xuất thân là con hát, thân thủ nhanh nhẹn đã vọt đến bên người Tiêu Yến Thu hoành thân ngăn lại. Lăng Vô Hư một quyền đánh vào Đoạn Tiểu Lâu, giờ phút này sớm có vài tên lính bộ hình kịp phản ứng, nhanh như hổ vọt nhào lên trong chớp mắt đè Lăng Vô Hư xuống đất. Lăng Vô Hư hợp lực giãy giụa, nhưng mấy tên lình bộ hình đều là lưng hùm vai gấu, bắt người là bản lĩnh xuất chúng của bọn hắn. Mặc dù Lăng Vô Hư dốc toàn lực giãy giụa nhưng cũng không có cách nào thoát được.