Chu Đình hơi cau mày, đang định nói chuyện thì Hoàng đế đã nói:
Trẫm phúc có tứ hải, bá tánh trong thiên hạ đều là con dân của trẫm, dân di man đã có tâm muốn thuần phục trẫm trẫm đương nhiên sẽ cho bọn chúng cơ hội...!
Thánh thượng...!
Chu Đình lại một lần nữa muốn nói nhưng hoàng đế đã ngắt lời nói:
Chu ái khanh, trẫm muốn dùng bình tiễu phỉ, khanh có thể có binh mã cho trẫm?
Thánh thượng, thần...!
Chu Đình lập tức có chút nói không ra lời, thế tặc càn rỡ, xét đến cùng chính là quốc khố trống rỗng. Hiện tại trên tay không có binh lính có thể dùng nhưng di binh nhập quan không phải chuyện đùa, Chu Đình thực sự không biết hoàng đế tại sao lại hồ đồ như vậy, lại muốn dẫn sói vào nhà nên chỉ có thể cố gắng lần cuối cùng:
Phùng Nguyên Phá cười nói:
Chu Đình biết rõ, cha con Phùng gia vốn là xuất thân từ nhà binh, bàn về quân sự bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Phùng Nguyên Phá. Hơn nữa, nhìn ý tứ của Hoàng đế, có vẻ có hứng thú với ý kiến nghị của Phùng Nguyên Phá, do dự một chút, chỉ có thể lùi lại và cầu việc khác.
Thánh thượng, dù muốn điều di binh, số lượng cũng phải ít, hơn nữa cần hạn chế Nghiêm gia, tuyệt đối không được để bọn họ làm loạn.
Lời của Chu Nạp Ngôn rất đúng.
Phùng Nguyên Phá mỉm cười nói:
Cho nên mười ba bộ tộc Man di mỗi bộ tộc xuất binh bốn ngàn người...!
Không được.
Lời còn chưa dứt, Chu Đình lập tức nói:
Tiết Hoài An vội vàng nói:
Có một vài vị quan kinh thành khác cũng rất rõ ràng, di binh nhập quan, điều đó không như chuyện bình thường. Mỗi một tên di binh chính là một con sói, ai cũng không biết sau khi bọn họ nhập quan sẽ làm ra việc gì. Số người càng đông tính nguy hiểm càng lớn, lập tức mấy tên quan viên nhao nhao rời khỏi hàng, xưng binh lực quá nhiều tuyệt đối không thể đồng ý.
Hoàng đế nhíu mày, nhìn thấy quan kinh thành đều đầy lòng đầy căm phẫn hơn nữa tiếng gầm cực cao, lập tức lộ vẻ do dự khác thường, nhìn Phùng Nguyên Phá.
Phùng Nguyên Phá lập tức hỏi:
Chu Nạp Ngôn, vậy theo ý của ngươi nên điều động bao nhiêu di binh?
Đương nhiên di binh năng chinh thiện chiến, có thể ngót ngét một vạn người đã là nguy rồi.
Chu Đình nói:
Thánh thượng, nếu thật sự muốn từ di binh điều quân, mỗi bộ tộc điều động bảy trăm người, như vậy cộng lại cũng gần vạn người, sau đó đem gần vạn di binh này biên chế phân tách ra, như vậy là là đủ.
Chu Nạp Ngôn, ngươi có biết cường đạo Thanh Thiên có bao nhiêu người không?
Phùng Nguyên Phá thở dài nói:
Chu Đình vẫn muốn tranh cãi, Hoàng đế đã giơ tay nói:
Đừng tranh cãi nữa, trẫm có chút mệt mỏi rồi. Trung quốc công, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho mười ba bộ tộc Man di, mỗi bộ tộc điều ra hai ngàn binh mã đến, tập hợp hai vạn năm ngàn binh mã. Trước khi khai xuân buộc phải hoàn tất điều chỉnh biên chế, sau khi khai xuân lập tức nam hạ Hà Bắc. Truyền ý chỉ của trẫm, Xích Luyện điện Liêu Đông sau khi khai xuân, xuất binh ra đường Phúc Hải, hai đường binh mã trước sau tấn công cường đạo Thanh Thiên...!
Thánh thượng...!
Chu Đình vẻ mặt lo lắng, vẫn chưa nói hết, Hoàng đế đã nói:
Phùng Nguyên Phá vội vàng hỏi:
Thánh thượng, bên trái điện Thiên Đạo là điện Lão Quân, bên phải là điện Cư Tiên, Thánh thượng có thể nghỉ ngơi tại điện Cư Tiên. Bên trong tất cả đều đầy đủ, tẩm cung của hoàng hậu và nương nương cũng đều sắp xếp ở bên đó.
Như vậy thì tốt.
Hoàng đế nhìn trái nhìn phải hai mỹ nhân tựa như hoa như ngọc bên cạnh, đứng dậy:
Quần thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy Hoàng đế dễ dàng như vậy liền hạ chỉ để di binh nhập quan, thực sự là quá mức vội vàng nhưng Hoàng thượng đến ý chỉ cũng hạ xuống rồi, không thể khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.
Ba mươi sáu điện Tiên cung, cung điện hoàn thành không đến một nửa, quan kinh thành hộ tống đến cũng đều sắp xếp ở Tiên cung hoặc cung điện khác. Chúng thần nhìn Phùng Nguyên Phá dẫn hHoàng đế rời đi, không làm gì được chỉ có thể nhao nhao tản ra. Chu Đình nhìn thân ảnh lui xuống, vẻ mặt lo lắng, Lễ bộ Thượng thư Tiết Hoài An tiến lên trước cười khổ nói:
Chu Đình lắc đầu thở dài:
Thánh thượng lẽ nào không biết, di binh nhập quan chính là dẫn sói vào nhà, không xảy ra chuyện thì tốt. Vạn nhất gặp chuyện không may thì hậu quả khó mà lường được. Người Man di ăn sống nuốt tươi, binh lính của bọn chúng của tàn nhẫn hiếu sát. Phùng Nguyên Phá có một câu nói không sai, sức chiến đấu của di binh rất mạnh, bọn họ không phải anh dũng mà là một đám người liều mạng, thực sự xảy ra chuyện, sinh linh đồ thán...!
Phùng Nguyên Phá đã luôn miệng nói di binh sẽ không xảy ra vấn đề gì, chắc hẳn y cũng đã có biện pháp khống chế di binh.
Tiết Hoài An chỉ có thể khuyên:
Chu Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ giọng nói:
Tiết Hoài An chỉ có thể nói:
Thánh thượng cũng già rồi, không thể so với năm đó. Hơn nữa, thế lực cường đạo Thanh Thiên ngày càng lớn mạnh, Thánh thượng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định sốt ruột, muốn sớm tiêu diệt cường đạo Thanh Thiên. Di binh chủ động mời chiến, Thánh thượng có lẽ trong lúc nhất thời chưa suy nghĩ cẩn thận nên mới đáp ứng hoặc là trong lòng Thánh thượng có ý định khác. Đây không phải là điều mà thần tử như ta và ngươi có thể phỏng đoán được.
Chỉ mong Thánh thượng tính toán kỹ càng.
Chu Đình cười khổ lắc đầu:
Chúng ta nhất thời trong thời gian ngắn đều không quay về kinh được, Tiết đại nhân, ngươi nghĩ thế nào?
Còn có thể nghĩ thế nào nữa?
Tiết Hoài An bất đắc dĩ nói:
Chu Đình lắc đầu nói:
Chắp tay nói:
Phùng Nguyên Phá dẫn Hoàng đế tới điện Cư Tiên. Nơi đây cũng xa hoa tráng lệ, điện Cư Tiên chia thành điện giữa và hai điện đông tây, trung điện là tẩm cung của Hoàng đế, đông điện là chỗ ở của Hoàng hậu, tây điện là tẩm cung của Tuyết Hoa nương nương.
Hoàng hậu và Tuyết Hoa nương nương đến điện Cư Tiên, mỗi vị đều có cung nữ tẩm điện của mình. Hoàng đế dưới sự dẫn dắt của Phùng Nguyên Phá, đi vào trung điện. Hiên Viên Thiệu bảo vệ bên ngoài.
Phùng Nguyên Phá và hoàng đế đi vào trong điện, tiến vào một gian phòng ngủ sang trọng. Phùng Nguyên Phá lập tức quay người đóng cửa, xoay người lại nhìn thấy Hoàng đế đang đứng khoanh tay, bước lên phía trước, đá một cước vào hông của Hoàng đế, Hoàng đế “Ôi” một tiếng, co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt sợ hãi:
Đại nhân, tiểu nhân...!
Ngươi có phải cảm thấy biểu hiện của bản thân rất tốt?
Phùng Nguyên Phá đi tới một chiếc ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, cười lạnh nói:
Hoàng đế với vẻ mặt cầu xin, quỳ trên mặt đất, dịch đến trước người Phùng Nguyên Phá:
Phùng Nguyên Phá nhìn chằm chằm vào con mắt của Hoàng đế, hai con ngươi giống như rắn độc lóe lên tia lạnh. Tên hoàng đế kia không dám nhìn Phùng Nguyên Phá, cúi đầu, Phùng Nguyên Phá lúc này mới nói:
Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý cũng có thể cho ngươi thịt nát xương tan, điểm này ngươi tốt nhất nên nhớ cho rõ. Hà Tây là địa bàn của ta, chỉ cần ngươi thật thà nghe lời về sau sẽ càng nhiều lợi ích hơn... mà thôi, biểu hiện tổng thể của ngươi cũng coi như không tệ, về sau càng chú ý hơn vẫn có thể làm được việc lớn đấy.
Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân!
Hoàng đế nói liên tục không ngừng, nghĩ một chút, khẽ nói:
Đại nhân, Chu Đình và vài tên quan kinh thành đó xem ra cũng không nghe lời cho lắm, người xem...!
Những chuyện này không phải thứ ngươi cần lo lắng, cũng không cần ngươi phải nghĩ nhiều.
Phùng Nguyên Phá thản nhiên nói:
Thành thành thật thật làm ở Tiên cung này làm hoàng đế của ngươi đi.
Dạ dạ dạ...!
Cơ thể Phùng Nguyên Phá hơi nghiêng về trước:
Trong mắt của tên hoàng đế này lập tức lộ ra vẻ uể oải, hỏi:
Đại nhân, chuyện này...tiểu nhân nếu đóng giả Hoàng đế thì làm sao tránh thoát khỏi Hoàng hậu và nương nương? Điều này...điều này có khiến người ta đem lòng sinh nghi không?
Nếu ngươi gần bọn họ sẽ càng lộ ra sơ suất.
Phùng Nguyên Phá nói:
Hoàng đế vẻ mặt đau khổ, gật đầu nói:
Phùng Nguyên Phá đứng dậy, không nói thêm nữa quay người rời đi, Trung điện và hai điện đông tây thông nhau, Phùng Nguyên Phá đi thẳng từ trung điện sang tây điện, bên ngoài phòng ngủ Tuyết Hoa nương nương có cung nữ trông coi, Phùng Nguyên Phá tiến lên nói:
Tiến vào bên trong phòng ngủ, quay người đóng cửa, nhẹ nhàng đi tới, vòng qua rèm che, chỉ thấy Tuyết Hoa nương nương đang dựa nghiêng trên giường cẩm, tư thái khiêu gợi lả lướt phập phồng. Trên ngón tay móc một cái khăn gấm, mắt nhắm lại, một cánh tay chống má ngọc tựa hồ đang suy nghĩ gì. Phùng Nguyên Phá đến gần bên cạnh nàng, lặng yên không một tiếng động, nàng dường như căn bản không cảm thấy được.
Phùng Nguyên Phá vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay trắng như ngọc kia. Tuyết Hoa nương nương rùng mình, thất sắc, mở to mắt, nhìn thấy Phùng Nguyên Phá thì thở nhẹ một hơi, vỗ nhẹ vào ngực, bộ ngực sữa rung rung, hạ giọng xuống gắt:
Đại nhân, sao ngươi lại tới đây?
Lúc trước đưa nàng vào kinh có nói qua, không bao lâu nữa nàng có thể trở lại bên cạnh ta.
Phùng Nguyên Phá lại cười nói: