Chương 1585 : Địch tập kích.
Hai võ sư đi theo Mao Nhân Câu rời xa Khổng Tước đài, mọi người yên ắng một lúc, Ngũ Sĩ Chiêu mới thở dài, phân phó mọi người thu dọn đồ đạc, bảo Sở Hoan đến bên cánh rừng ngồi xuống, nói:
Trúc đại hiệp, tối nay đa tạ ngươi.
Ngũ tổng quản khách khí.
Sở Hoan nói:
Ta không giúp được gì.
Trúc đại hiệp khiêm tốn rồi.
Ngũ Sĩ Chiêu cười khổ nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Kỳ thật tất cả là nhờ đội phó Chu phát hiện.
Chu Hùng cũng nhiều lần nhắc ta, nhưng ta không để trong lòng.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
Sở Hoan cũng khẽ thở dài:
Ngũ Sĩ Chiêu nói:
Có lẽ Chu Hùng phát hiện ra mưu đồ của Mao Nhân Câu, nhưng nếu tối nay không có Trúc đại hiệp ở đây, Mao Nhân Câu chưa chắc đã từ bỏ ý đồ, hắn sẽ không rời đi dễ như vậy.
Ngũ tổng quản có ý tứ gì?
Trúc đại hiệp, võ công ngươi cao cường, Mao Nhân Câu hết sức kiêng kỵ ngươi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối nay vạch mưu hắn, nếu không có Trúc đại hiệp ở đây, chín phần Mao Nhân Câu sẽ buông tay đánh cược một lần.
Ngũ Sĩ Chiêu nghĩ mà sợ:
Có không ít võ sư có quan hệ mật thiết với hắn, làm không tốt liền có nội chiến, Mao Nhân Câu kiêng kỵ Trúc đại hiệp mới chật vật mà đi.
Ngũ tổng quản quá khen.
Sở Hoan vuốt cằm:
Ngũ Sĩ Chiêu hơi biến sắc nói:
Chuyện này... nếu giặc cướp đánh úp lại, nhân mã của chúng ta...!
Còn có bao nhiêu người?
Cả Chu Hùng, còn lại mười bốn võ sư.
Ngũ Sĩ Chiêu cau mày nói:
Lão cười khổ nhìn Sở Hoan, ngữ khí có chút cầu khẩn:
Không đợi Sở Hoan nói chuyện, lão đã đứng dậy kêu:
Chu Hùng đang an bài các võ sư trúng độc, nghe Ngũ Sĩ Chiêu gọi, cao giọng đáp:
Tổng quản, ta ở đây...!
Mang các võ sư có thể chiến đấu tới.
Ngũ Sĩ Chiêu lớn tiếng gọi.
Chu Hùng mang theo bảy người vội tới, Ngũ Sĩ Chiêu trầm giọng nói:
Lão chỉ Sở Hoan:
Sở Hoan nhíu mày, Chu Hùng tiến đến chắp tay cười nói:
Không chờ Sở Hoan nói chuyện, Ngũ Sĩ Chiêu đã nói với giọng khẩn cầu:
Trúc đại hiệp, còn ba ngày nữa là dến Hà Tây, thực không dám giấu, Khổng Tước Đài chúng ta đến Hà Tây là muốn làm đại sự.
Làm đại sự?
Kỳ thật, khi ở cửa phủ thành Vân Sơn, Sở Hoan đã biết rõ Khổng Tước Đài đến Hà Tây để hiến nghệ cho lễ tế thiên mừng thọ của hoàng đế, lúc này làm như không biết:
Ngũ Sĩ Chiêu nghiêm nghị nói:
Sở Hoan ra vẻ giật mình:
Hóa ra thế, các ngươi phụng chỉ?
Đúng.
Ngũ Sĩ Chiêu nghiêm túc gật đầu nói:
Sở Hoan thở dài:
Suy nghĩ một chút hắn mới hỏi:
Ngũ Sĩ Chiêu cảm kích nói:
Màn đêm buông xuống, trên dưới Khổng Tước Đài đều không dám xem thường, Chu Hùng lĩnh người tuần tra, cả đêm không ngủ, chỉ sợ cướp đánh lén, cũng may một đêm an bình, trời vừa sáng, đội ngũ vội vã lên đường.
Vì lo bị tập kích, cho nên tốc độ được tăng lên, những võ sư trúng độc đã khá hơn, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tác dụng của thuốc độc chẳng phải đùa, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực, ngồi trên lưng ngựa, cơ hồ không có chút sức chiến đấu nào.
Một ngày đi đường gấp gáp, đến xế chiều, lại đi qua một huyện, Chu Hùng đề nghị vào thành nghỉ ngơi, Ngũ Sĩ Chiêu cân nhắc một phen, từ giờ tới tối còn hai canh, nói với mọi người càng sớm rời khỏi Tây Sơn càng sớm càng tốt, nên không vào thành, chạy vội hai canh giờ, đến khi trời tối, lại có lác đác mưa phùn, đội ngũ đi tới một hồ nước, liền dừng ở đó.
Một ngày đi vội vã, cứ giữ tốc độ này, một ngày nữa là có thể vào Hà Tây.
Đám người Chu Hùng càng đề phòng cẩn thận.
Sở Hoan ngược lại vẫn như thường, chỉ là phát hiện Kim Lăng Tước rất kỳ quái. Đi sáu bảy người, Kim Lăng Tước ngày trong xe, tối trong lều, mặc dù là chủ Khổng Tước Đài, nhưng lại như một người tàng hình, cho dù là chuyện Mao Nhân Câu lớn như vậy nhưng vị đệ nhất vũ cơ của Kim Lăng cũng không hề lộ mặt, cũng không nói nhiều một câu nào.
Mặc dù mưa không lớn, nhưng cũng không ngừng, cứ lác đác mưa mãi không dứt, cũng may là mùa hè, thời tiết nóng nực, trận mưa này lại làm không khí càng thêm trong lành, hơn nữa nhiệt độ cũng trở nên thoải mái dễ chịu.
Lúc ăn cơm tối, Ngũ Sĩ Chiêu tự mình cầm rượu và thức ăn dọn vào lều vải của Sở Hoan, cười nói:
Nói rồi lão bèn rót rượu.
Sở Hoan cũng không khách khí, Ngũ Sĩ Chiêu cảm kích Sở Hoan vô cùng, một mặt tiếp rượu, một mặt nói:
Trúc đại hiệp, ngươi hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, để cho người khâm phục, chỉ là Trúc đại hiệp định một mực như vậy, chưa từng nghĩ tìm một chỗ đặt chân?
Ngũ tổng quản có ý gì?
Ngũ Sĩ Chiêu do dự một chút. Nói:
Trúc đại hiệp, ngươi thấy Khổng Tước Đài thế nào?
Mọi người hiền hành, rất hòa khí.
Sở Hoan cười nói:
Ngũ tổng quản, nghe ý ngươi, không phải là muốn ta ở lại Khổng Tước Đài chứ?
Đúng là ý này.
Ngũ Sĩ Chiêu vỗ tay cười nói:
Sở Hoan nói:
Ta thật chưa nghĩ qua cái này.
Vậy thì Trúc đại hiệp có thể suy tính một chút.
Ngũ Sĩ Chiêu mỉm cười nâng chén:
Ăn tối xong, Sở Hoan ở trong lều tu luyện “Long Tượng Kinh”, vừa thu công không bao lâu, mơ hồ có tiếng chân truyền đến như sấm, Sở Hoan ra ngoài, bên ngoài vẫn là mưa nhỏ, đã thấy một thân ảnh chạy như bay tới, thấy Sở Hoan vội kêu lên:
Kỳ thật không cần hắn nói, Sở Hoan cũng nghe được, âm thanh truyền đến từ phía nam, ngay từ đầu còn như có như không, như tiếng sấm ở chân trời, nhưng thanh âm lớn dần, Sở Hoan biết không phải là tiếng sấm, mà là tiếng vó ngựa.
Tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có tiếng ngựa hí truyền đến, Sở Hoan quay lại cầm đao, chạy vọt tới hướng nam.
Người đến báo tin là Đinh Miểu, gã đi theo sau lưng Sở Hoan. Sở Hoan tới nơi đóng quân phía nam, chỉ thấy Chu Hùng đã mang theo mấy thủ hạ còn có sức lực đến đó, tất cả đều cầm đao trên tay. Nhìn thấy Sở Hoan, Chu Hùng nghiêm túc nói:
Sở Hoan đứng trước mặt mọi người, nhíu mày nắm đao, Chu Hùng đứng sau lưng Sở Hoan, cầm đại đao, hỏi:
Trúc đại hiệp, chúng ta làm gì giờ?
Không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhìn kỹ hẵng nói.
Sở Hoan nói:
Trong mưa phùn, phía trước có mười mấy con tuấn mã chạy như bay, người trên ngựa mặc quần áo đen, khoác áo khoác, đầu đội mũ rộng vành, như u linh trong bóng tối, trong tay đều là dao bầu sáng quắc.
Chu Hùng cười lạnh nói:
Âm thanh của gã chưa dứt, đột nhiên thân thể Sở Hoan chấn động, mắt thấy cơ thể Sở Hoan mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, Chu Hùng kinh ngạc nói:
Sở Hoan lắc đầu. Chu Hùng thấy sắc mặt Sở Hoan rất khó coi, mấy tên võ sư khác nhìn thấy Sở Hoan như vậy, cũng kinh hãi, Sở Hoan cầm đao, một tay che ngực, hổn hển nói: