Trong đình viện lúc này, đã xôn xao một mảnh, các văn nhân tài tử tất nhiên khe khẽ nói nhỏ, nhưng hào phú đại thương cũng đều chậc chậc lấy làm kỳ, ngay cả các cô nương trên lầu cũng đều oanh thanh yến ngữ, đề tài tự nhiên là xoay chung quanh Sở Hoan.
Nếu Lan tiên sinh đã nói ra, cũng không người nào dám hoài nghi tiêu chuẩn bình chọn của vài vị tiên sinh này, chỉ là bọn họ kinh ngạc một người trẻ tuổi không có chút khí chất văn nhân như vậy không ngờ trong vòng nửa canh giờ liền sáng tác bốn mươi lăm bài thi từ, hơn nữa không ngờ phần lớn đều rất được ba vị tiên sinh khen ngợi.
Bọn họ đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì, tất nhiên là kỳ tích xuất hiện, hơn nữa văn hoa trong tay Sở Hoan, hoàn toàn có thể thay đổi xếp hạng cô nương trước mắt.
Ba người Lan tiên sinh bình chọn từng bài, từ đầu tới cuối, ba người đều liên tiếp gật đầu, khi thì phát ra âm thanh tán thưởng, cũng có khi không kìm nổi mà đọc ra tiếng.
Cần hiểu thi tử của Sở Hoan, là thời Đường Tống Nguyên Minh, bốn triều này văn nhân tài tử rất nhiều, thi từ ngâm ra ngàn vạn, nhưng có thể truyền lưu xuống bị những người bình thường như Sở Hoan nghe nhiều nên thuộc, tự nhiên là nổi bật trong đó, là sóng cồn đãi vàng, từ trong biển cát mênh mông đào ra vàng, mỗi một bài thi từ Sở Hoan viết ra, đều là tinh phẩm trải qua thời gian khảo nghiệm truyền lưu xuống.
Màn đêm thật sâu, Lan tiên sinh rốt cuộc đứng dậy, cao giọng nói:
Lão nhìn chằm chằm Sở Hoan, tán thưởng nói:
Sở Hoan cười nói:
Lan tiên sinh hơi trầm ngâm, nhìn về phía Doanh Nhân, cười hỏi:
Lúc này Doanh Nhân đã kích động vạn phần, dựa theo quy củ, chỉ cần Sở Hoan có mười ba bài thi từ thông qua, liền có thể đánh bại La Đỉnh, lúc này thông qua ba mươi chín bài, so với số lượng cần thiết cao hơn gấp ba, đó là đả kích triệt để La Đỉnh, Lăng Sương coi như an toàn không có việc gì.
Lan tiên sinh hỏi, Doanh Nhân vội đáp:
Lan tiên sinh lại cười hỏi:
Không biết sư thừa Từ công tử thế nào?
Ta... !
Doanh Nhân nào dám nói mình là đệ tử Từ Tòng Dương, chỉ có thể nói:
Lan tiên sinh thấy Doanh Nhân hàm hồ, chỉ cho rằng gã không muốn nhiều lời, lão phong cách quý phái, tự nhiên sẽ không khó xử người khác, vuốt râu cười nói:
Da mặt Doanh Nhân dù sao hơi mỏng, công lao Sở Hoan rơi trên người gã, khiến mặt gã hơi đỏ lên, chắp tay nói:
Kỳ thật trong lòng ba người Lan tiên sinh cũng đều nghi hoặc, bốn mươi lăm bài thi từ này, thực sự đưa ra, mỗi một bài đều là văn hay nhất đẳng, nhưng những thi từ này tập hợp nhiều nhà, không ít thi từ phong cách cực kỳ khác nhau, đều cảm thấy trong này hơi cổ quái. Nhưng ba người đều là đại gia đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, nếu nói những thi từ này sao chép của người khác, tuyệt đối không có khả năng, dù sao bốn mươi lăm bài thi từ, ba vị đại gia văn đàn cũng chưa từng thấy một bài trong đó.
Bốn mươi lăm bài thi từ này, bất luận bài nào từng xuất hiện, nhất định sẽ bị truyền bá, hơn nữa chắc chắn truyền lưu trên văn đàn, dùng học vấn uyên bác của ba người, không có khả năng tra không ra chút manh mối.
Cũng bởi như thế, ba người đều cảm thấy những thi từ này nhất định không phải sao chép, trong lòng Lan tiên sinh chỉ hoài nghi sau lưng Sở Hoan và Doanh Nhân có cao nhân, chẳng qua là cao nhân có tài học không hiển sơn không lọt thủy.
Lão có lòng muốn tiếp nhận, nhưng Sở Hoan và Doanh Nhân đều là những từ hàm hồ này, lão quả thật không tiện ép buộc.
La Đỉnh xanh cả mặt, gã vốn cảm thấy Mạc Lăng Sương đã là vật trong tay, tuyệt đối không thể tưởng được cuối cùng lại xuất hiện tình cảnh như vậy.
Không hái được tấm biển của Mạc Lăng Sương, cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thiên hạ này nhiều mỹ nhân, không có Mạc Lăng Sương còn có nữ nhân khác. Khiến La Đỉnh không thể chấp nhận, chính là bản thân thua trong tay Sở Hoan, hơn nữa bị bọn họ đánh bại trước mắt bao nhiêu người. Phụ thân là La Thế Lương, ở phủ thành Vân Sơn, gã cực kỳ ngang ngược, ai không cho gã vài phần mặt mũi. Lúc này bị mất mặt trước mắt bao người, giống như Sở Hoan và Doanh Nhân thay nhau đánh vào mặt gã, gã quả thật khó chấp nhận, không kìm nổi đứng dậy, lớn tiếng nói:
Giọng gã rất vang dội, trong nhất thời ánh mắt mọi người đều quăng tới, mặt Lan tiên sinh vốn đang tươi cười, nghe được La Đỉnh nói như vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống.
Lão chỉ nghĩ rằng La Đỉnh nói lão bình chọn bất công, ‘mưu mẹo’ kia như vậy là nhằm vào mình, hai mắt nhìn La Đỉnh, lạnh lùng nói:
La Đỉnh thấy Lan tiên sinh tức giận, vội xua tay nói:
Tiên sinh, ta... ta không phải ý tứ kia. Ta là nói... ta là nói hai người kia. Bọn họ... bọn họ nhất định có mưu mẹo.
Chỉ giáo cho?
Lan tiên sinh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói.
La Đỉnh nói:
Người bốn phía lập tức đều nói nhỏ, không ít người quả thật ôm tâm tư này.
Thành tựu của Sở Hoan hôm nay, quả thật quá mức kinh thế hãi tục, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng rất nhiều người căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy xuất hiện, thậm chí trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy.
Bốn mươi lăm bài qua ba mươi chín bài, còn lại sáu bài Lan tiên sinh cũng không có phủ định, chỉ là nói còn phải thảo luận. Nói cách khác, người trẻ tuổi không có khí chất văn nhân này gần như mỗi bài thi từ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm.
Lúc trước Hàn Mạc năm bài đoạt hoa, đã giật mình tứ tòa, giờ phút này Sở Hoan không chỉ là giật mình tứ tòa, mà khiến không ít người rơi vào mê man, chỉ cảm thấy có phải đang ở cảnh trong mơ hay không.
La Đỉnh nói Sở Hoan sao chép, điều này cũng nói lên tâm khảm không ít người, sự thật bọn họ không thể tiếp nhận sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ khuếch đại, chỉ là ngại địa vị uy vọng của Lan tiên sinh, không dám phát ra ý kiến bất đồng, lúc này La Đỉnh lớn tiếng kêu lên, cũng là ý nguyện của bọn họ.
Lan tiên sinh cười lạnh lùng, hiển nhiên vô cùng chán ghét đối với việc La Đỉnh hoài nghi, chậm rãi nói:
Lão liếc nhìn bốn phía, khí độ nho nhã, đã có một cỗ uy thế không giận tự uy:
Lão nói lời này cực kỳ vang, thực ra cũng có tự tin rất cao, chỉ cảm thấy mình đọc nhiều thi thư, ngay cả mình cũng không nhìn ra dấu vết sao chép, không biết xuất xứ của những thi từ này, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác biết?
Lan tiên sinh nói được làm được, không đợi người khác nói, liền liên tục ngâm đọc ba bài thi từ trước mặt mọi người, một bài ‘Thủy Điều Ca Đầu’ của Tô Thức, một bài ‘Trúc Chi Từ’ của Lưu Vũ Tích, còn có một bài ‘Thanh Vân Án’ của Tân Khí Tật.
Lan tiên sinh rất thích ba bài này, chỉ cảm thấy đều là tinh phẩm tuyệt thế ngàn dặm mới tìm được một, bậc thi từ này nếu từng xuất hiện, chắc chắn sẽ không bị mai một.
Ngâm đọc ba bài thi từ xong, không ngờ đã có văn nhân lớn tiếng khen:
Hay, hay, quả nhiên là từ hay!
Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên... Câu tuyệt hay, câu tuyệt hay!
Trong nhất thời đám văn nhân đều khen, quả thật nháy mắt bị ba bài thi từ này thuyết phục.
Lan tiên sinh bình thản, trầm giọng nói:
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ba bài thi từ này tự nhiên chưa từng xuất hiện, lão để bọn họ tìm từ đâu?
Yên tĩnh giống như chết, La Đỉnh nhìn xung quanh, cơ trên mặt co giật, có vẻ vô cùng xấu hổ, gã nhất thời kích động, tuyên bố Sở Hoan sao chép, nhưng giờ phút này đưa ra ba bài thi từ, văn nhân tài tử ngồi đầy không một người nghi ngờ, điều này khiến gã tâm hoảng ý loạn.
Doanh Nhân sớm coi La Đỉnh là cái đinh trong mắt, thấy không có người nói chuyện, trong lòng đắc ý, trên mặt lại vô cùng âm trầm, nâng ngón tay chỉ La Đỉnh, cười lạnh nói:
Mọi người hơi giật mình, Doanh Nhân này gọi thẳng tên La Thế Lương, lá gian quả thật là lớn.
La Đỉnh thấy Doanh Nhân chỉ mình, cả giận nói:
Ông chính là La Đỉnh!
Được!
Doanh Nhân chắp hai tay sau lưng, khốn cảnh giải thoát, khí chất quý tộc nhuộm dần trong cung của gã dần hiện ra, trầm giọng nói:
Gã chậm rãi đi về phía La Đỉnh, thần sắc trong mắt âm trầm đáng sợ:
Doanh Nhân chán ghét La Đỉnh tới cực điểm, hận thấu xương, lúc này khí thế kinh người, thậm chí mang theo sát khí, nhưng người bốn phía nghe trong lòng run sợ, người trẻ tuổi này gan thật sự quá lớn, không ngờ trước mặt mọi người chỉ trích La Thế Lương tham ô nhận hối lộ, lúc này một khi bị vây cánh của La Thế Lương biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
La Đỉnh nghe Doanh Nhân nói như vậy, bắt đầu kích động lên.
Doanh Nhân cười lạnh nói:
La Đỉnh thấy rất nhiều người đều nhìn mình, quả thật hơi chột dạ trong lòng, vội đáp:
Nói xong, gã kéo kéo tên mập mạp bên cạnh.
Mập mạp kia bất đắc dĩ đứng dậy, nói:
Không sai, là ta cho La công tử mượn.
Ngươi là người phương nào?
DOanh Nhân được lý không buông tha người, từng bước ép tới.
Mập mạp cười lạnh lùng, ngạo nghễ nói:
Sở Hoan ở bên nghe được, nhíu mày lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía Lưu đại thiếu gia, không thể tưởng được người này đúng là con trai Lưu Tụ Quang, Lưu đại thiếu gia và La Đỉnh lăn lộn cùng một chỗ, quan hệ giữa hai nhà này quả thật là vô cùng thân mật.
Doanh Nhân thản nhiên nói:
Sắc mặt gã đột nhiên lạnh lùng, gằn từng chữ:
Lưu đại thiếu gia sắc mặt đại biến, La Đỉnh cũng quá sợ hãi, nâng tay cả giận nói:
Doanh Nhân chậm rãi nói:
Gã cười lạnh lùng, thản nhiên nói:
La Đỉnh chỉ là một giới con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp, muốn so sánh khí chất và học vấn, vẫn còn kém Doanh Nhân khá xa, mấy lời Doanh Nhân vừa nói, quả thật khiến La Đỉnh kinh hồn táng đảm.
Vật họp theo loài, Lưu đại thiếu gia hiển nhiên cũng không phải hạng người khôn khéo, trên mặt mập mạp mơ hồ toát ra mồ hôi.
Từ Tòng Dương tiến tới, hai người này tự nhiên biết được, hơn nữa hai nhà này quả thật có giao dịch tiền bạc riêng, Doanh Nhân chỉ là đe dọa, ngay cả chính gã cũng không biết lời mình nói trúng ngay yếu hại.
Đình viện vài trăm người, giờ phút này cũng không dám hé răng, trên tuyển hoa đài, Lăng Sương thấy Doanh Nhân khiển trách La Đỉnh, từng bước ép sát tới La Đỉnh, giờ phút này Doanh Nhân lại có thể khí thế hùng mạnh.
La Đỉnh là khách quen Bảo Hương Lâu, người này có chút cổ quái chuyện phòng the, rất nhiều cô nương trong lầu đều chịu thiệt, lúc này thấy Doanh Nhân khiến La Đỉnh liên tục lui về phía sau á khẩu không trả lời được trước mặt mọi người, đều rất hả giận, trong lòng vui mừng, cũng không dám biểu hiện ra mặt.
Lăng Sương vốn không có cảm giác gì đối với Doanh Nhân, nhưng giờ phút này thấy gã như thế, quả thật có vài phần thưởng thức, tuy nhiên cũng âm thầm lo lắng cho Doanh Nhân, chỉ sợ gã quát lớn La Đỉnh như vậy, cuối cùng sẽ thiệt thân.