Lúc Doanh Nhân đi tới bên người Sở Hoan, Lan tiên sinh đã rời khỏi, mà Sở Hoan đang ngồi bên bàn, dường như còn đang suy nghĩ cái gì. Doanh Nhân ngồi xuống bên người Sở Hoan, nhìn qua vô cùng vui vẻ, cười nói:
Sở Hoan ngẩn đầu cười nói:
Đúng lúc này, lại thấy một tú bà yêu mị xoay thắt lưng tiến tới, cười tủm tỉm nói:
Tú bà yêu mị này là Hoa Tưởng Dung Thúy Ngọc Lâu, tối nay bốn mươi lăm bài thi từ của Sở Hoan, lấy hết nổi bật, mà ba trăm chín mươi đóa văn hoa cuối cùng đều được Doanh Nhân tặng cho Lăng Sương, khiến Lăng Sương từ tiểu hành thủ nhảy vọt đại hành thủ.
Bảng giá xuất trướng của đại hành thủ cao hơn tiểu hành thủ nhiều, Sở Hoan và Doanh Nhân thành toàn Lăng Sương, cũng khiến Thúy Ngọc Lâu đạt được chỗ lợi lớn, cây rụng ra tiền thật lớn, hơn nữa Lăng Sương được ba trăm chín mươi đóa văn hoa đạt giải nhất, điều này tự nhiên gia tăng rất lớn giá trị con người và lợi thế, Hoa Tưởng Dung tự nhiên là tràn đầy vui mừng, cũng vô cùng cảm kích đối với Sở Hoan và Doanh Nhân.
Doanh Nhân trên mặt ửng đỏ, nắm cánh tay Sở Hoan, nói:
Hoa Tưởng Dung ngẩn ra, lập tức cười ha ha nói:
Từ công tử, điều này… điều này cũng không hợp quy củ. Văn hoa là ngài ban cho, điều này… !
Nêu ta muốn hắn đi cùng ta thì sao?
Hoa Tưởng Dung ngẫm nghĩ một chút, hơi khó xử nói:
Nàng đi một lát, trở về rất nhanh, cười tủm tỉm nói:
Sở Hoan bị Doanh Nhân kéo tay, không có cách nào khác, nghĩ tới Doanh Nhân chỉ đi trò chuyện nghe nhạc một chút, cũng không xuất hiện tiết phục hai vương một phượng, liền miễn cưỡng đi theo Hoa Tưởng Dung tới hậu viện.
Tuy rằng Lăng Sương là cô nương Thúy Ngọc Lâu, nhưng hoa khôi hôm nay, Bảo Hương Lâu bên này cũng nhường ra địa phương, để hoan khách hái tấm biển hoa khôi ngay tại chỗ, làm đại hành thủ, viện của Lăng Sương quả thật không nhỏ, bố trí tao nhã.
Hoa Tưởng dung dẫn hai người vào trong viện, lúc này mới cười ha ha rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại.
Hai người đứng ở chính sảnh, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mấy cây nến đỏ đang cháy trong phòng, không ngờ lớn bằng cánh tay bé con, xem ra thắp một buổi tối cũng không hết.
Mặt trên một tấm bình phong là cung nữ đồ, giống như đúc, lư hương cháy nhẹ, tản ra khí hương thơm mờ mịt, khiến thần trí người ta rõ ràng, lại hoảng hốt không biết thân ở nơi nào.
Phía trên bàn gỗ cổ bên cạnh, đặt mối tấm đàn tranh, cổ kính, bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, rất nhẵn nhụi, một bàn một ghế đều vô cùng đẹp đẽ.
Nếu nói một mình Sở Hoan tiến vào, hắn cũng không có cảm giác gò bó gì, nhưng giờ phút này cùng Doanh Nhân tới gặp hoa khôi, lại khiến hắn cảm thấy hơi quái dị.
Hắn tự nhiên không có cảm tình gì đối với Lăng Sương, đơn giản là đồng tình nữ tử này mà thôi, nếu không có Doanh Nhân, hắn cũng không tới gặp một mình.
Doanh Nhân hơi khẩn trương, nhưng lại vô cùng hưng phấn, nhìn trái phải, hai người ngồi xuống cạnh bàn, trong nhất thời không nhìn thấy Lăng Sương đi ra.
Hai người cũng không nói gì, lập tức, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, một nữ tử đi ra từ sau tấm bình phong, mày liễu mũi quỳnh, khuôn mặt cương quyết, làn da trắng nõn mềm mại, mặc dù xuất thân phong trần, nhưng không có khí chất phong trần, tự nhiên là Lăng Sương đi ra.
Lăng Sương đã thay đổi một thân quần áo, lụa trắng giấu thân thể, cũng không quá bại lộ, nhưng vai cũng ẩn hiện, tóc đen còn hơi ẩm, giống như thanh liên nổi trên mặt nước, vô cùng xinh đẹp.
Doanh Nhân lập tức đứng dậy, Lăng Sương đã tiến lên, duyên dáng thi lễ, thân thể mềm mại hơi khom xuống, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh:
Doanh Nhân muốn đỡ Lăng Sương, tay vươn ra một nửa, vẫn dừng lại, vội la lên:
Sở Hoan tới đây với Doanh Nhân, đó là tới làm bóng đèn, cũng không tiện nói cái gì, nhìn thấy Lăng Sương đứng dậy, cười lễ nghi, xem như chào hỏi.
Lăng Sương cũng thản nhiên cười, nụ cười này rực rỡ như hoa thơm, Doanh Nhân rơi vào ngẩn ngơ, Lăng Sương đã nói:
Doanh Nhân cười nói:
Gã liếc Sở Hoan một cái, hy vọng Sở Hoan nói hai câu, khiến không khí sinh động một chút. Sở Hoan tự nhiên hiểu được ý tứ của gã, nhìn về phía đàn tranh kia, lại cười nói:
Lăng Sương cô nương biết chơi đàn tranh?
Hai vị công tử có bằng lòng nghe Lăng Sương đàn một khúc hay không?
Lăng Sương pha trà cho hai người, sau đó đi đến bên cạnh đàn tranh, chậm rãi ngồi xuống.
Sở Hoan cười nói:
Doanh Nhân cũng vỗ tay cười nói:
Gã nói với Sở Hoan:
Lăng Sương lại lắc đầu, khẽ cười nói:
Từ công tử không cần để ý hưng trí của Lăng Sương, chỉ cần hai vị hưng trí là được rồi.
Không không không!
Doanh Nhân lập tức xua tay nói:
Lăng Sương thấy Doanh Nhân hơi bối rối, che miệng cười, đột nhiên nói với Sở Hoan:
Nàng nói tự nhiên là chuyện tình ở trước cửa tửu lầu lần trước.
Sở Hoan đã ngồi xuống, mỉm cười nói:
Lăng Sương buồn bã nói:
Doanh Nhân nghĩ tới chuyện lần trước, hơi hổ thẹn, lúng túng nói:
Lăng Sương cô nương, lần trước ta… !
Từ công tử, Lăng Sương hiện giờ liền hiến nghệ cho ngài, ngài xem có được không?
Lăng Sương ngọt ngào cười ngắt lời Doanh Nhân, tự nhiên không muốn nói tiếp chuyện tình ngày đó.
Nàng cũng biết nếu nói tiếp, Doanh Nhân khó tránh khỏi sẽ xấu hổ.
Tối này Doanh Nhân cũng nện xuống số tiền lớn trên người mình, tối nay tránh đi bị La Đỉnh hái tấm biển, Sở Hoan tất nhiên công lao lớn nhất, nhưng Doanh Nhân cũng trợ giúp không nhỏ, Lương Sương cũng không chén ghét đối với công tử bột trẻ tuổi thường xuyên đỏ lên này.
Hơn nữa Doanh Nhân đều có một khí chất quý tộc, hành vi biểu hiện của gã, khác nhau rất lớn so với hoan khách, lúc lúng túng, có mấy phần đáng yêu, Lăng Sương nhìn trong mắt, cũng cảm thấy vị tiểu công tử này rất thú vị.
Lăng Sương ngắt lời Doanh Nhân, Doanh Nhân tự nhiên mừng rỡ không đề cập tới, vội đáp:
Gã ngồi xuống, nâng chén trà lên.
Lăng Sương nhẹ nhàng chơi đàn tranh, tiếng nhạc du dương, ý cảnh sâu xa, rất nhanh, lại nghe được Lăng Sương bắt đầu hát:
(Đã mấy lần hoa xuân thu nguyệt
Hết khi nào ai biết ra sao
Việc qua nhiều ít thế nào
Đêm nghe gió thổi lao xao tiểu lầu
Doanh Nhân lẳng lặng nghe, Sở Hoan lại giật mình kinh hãi.
Đây là một trong bốn mươi lăm bài thi từ hắn viết lúc trước, chính là ‘Ngu Mỹ Nhân’ của Lý Dục, thật không thể tưởng được trong một lát, không ngờ Lăng Sương có thể biên bài từ này thành ca khúc, như vậy xem ra, ở phương diện khúc nghệ Lăng Sương vẫn rất có tài.
Từng tiếng đàn tranh, giọng hát của Lăng Sương uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như tiếng trời. Sở Hoan không kìm được đánh giá nàng, lại phát hiện lúc Lăng Sương đàn hát bài từ này, không ngờ vẻ mặt cực kỳ ảm đạm, trong đôi mắt xinh đẹp kia, dường như ẩn chứa đau thương thật sâu.
Bài từ này là Hậu Chủ Nam Đường Lý Dục viết sau khi mất nước, là hoài niệm đối với cố quốc.
Kết thúc một khúc, đã thấy Lăng Sương ngơ ngác, trong nhất thời cũng không nói gì, vẻ mặt kia khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy chua xót một hồi, nữ tử tinh thuần giống như thanh liên này, dường như đầy bụng u sầu.
Doanh Nhân thấy Lăng Sương hơi ngẩn người, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi:
Lăng Sương bị giật mình tỉnh lại, vội đáp:
Nàng đứng dậy, thi lễ tạ tội, Doanh Nhân vội đáp:
Lăng Sương miễn cưỡng cười, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói:
Sở Hoan lại cảm thấy lời này hơi nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm xúc của Lăng Sương đột nhiên thấp xuống, chưa chắc bởi vì duyên cớ xuất thân thanh lâu, hắn muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng không nói ra.
Trái lại Doanh Nhân không kìm nổi hỏi:
Dường như cảm thấy hơi không ổn, nửa câu sau gã không hỏi ra miệng.
Lăng Sương cũng giỏi hiểu ý người, lại cực kỳ thản nhiên nói:
Doanh Nhân hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu.
Lăng Sương ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nói:
Nàng thản nhiên cười:
Doanh Nhân nhíu mày nói:
Lăng Sương cười khổ nói:
Lăng Sương cô độc, thân không đồ vật, đưa mắt không quen, không như thế này, có năng lực thế nào?
Chẳng lẽ Lăng Sương cô nương vẫn muốn tiếp tục như vậy?
Sở Hoan ở bên rốt cuộc hỏi.
Lăng Sương chăm chú nhìn Sở Hoan, hỏi ngược lại:
Sở Hoan ảm đạm.
Doanh Nhân muốn nói cái gì, Lăng Sương đã buồn bã nói:
Khóe miệng nàng lộ ra trào phúng:
Nàng đứng dậy, thân thể như liễu, khí chất thanh tao lịch sự:
Nói xong, nàng duyên dáng thi lễ, dùng để cảm tạ.