Nha môn Hình Bộ Ti phủ Vân Sơn, lúc La Thế Lương đến đây, chủ sự Hình Bộ Ti Trâu Minh hơi bất ngờ, vội vàng đi ra chào đón, gã không biết vì sao La Thế Lương lại tới Hình Bộ Ti vào lúc này.
Tuy rằng La Thế Lương là Chỉ huy sứ Vệ Sở Quân, nhưng xưa nay không có quyền hỏi tới sự vụ sáu Ti của địa phương, sáu Ti của địa phương thuộc về cơ cấu hành chính, đều do Tổng đốc Kiều Minh Đường quản lý.
Trâu Minh tự nhiên cũng là Kiều Minh Đường đề bạt lên, thuộc về người của Kiều Minh Đường, xưa nay phân biệt rõ ràng với La Thế Lương, nhưng La Thế Lương lại tới, quan chức cao hơn gã, gã vẫn phải ra nghênh đón.
Nhìn thấy La Thế Lương mang theo năm sáu tên võ sĩ giáp trụ sáng ngời, Trâu Minh vô cùng nghi hoặc trong lòng, chắp tay thi lễ. La Thế Lương lạnh lùng cười, khuôn mặt xanh lên, khó coi khác thường, cười lạnh nói:
Trâu Minh nhíu mày, giọng điệu La Thế Lương không tốt, nhất thời không rõ tình hình, cười bồi nói:
La Thế Lương lắc đầu nói:
Trâu Minh thấy La Thế Lương không chút khách khí, không kìm nổi nhíu mày nói:
La Thế Lương cười lạnh nói:
Nói tới đây, cơ trên mặt gã co giật, thần sắc khó coi:
Ngài thấy việc này nên xử lý thế nào?
Có thích khách làm thương lệnh lang?
Trâu Minh cũng giật mình kinh hãi.
La Thế Lương nói:
Trâu Minh nhíu mày nói:
La Thế Lương đáp:
Gã vươn hai ngón tay ra:
Trâu Minh thấy La Thế Lương nói chuyện không khách khí, trong lòng tức giận, tươi cười trên mặt sớm đã không còn sót lại chút gì, thản nhiên nói:
La Thế Lương cười lạnh nói:
Trâu Minh nghiêm mặt nói:
Gã hỏi:
Trâu Minh biết, phủ Chỉ huy sứ thủ vệ sâm nghiêm, La Thế Lương cũng có một thân võ nghệ, nếu có thích khách dám lẻn vào phủ Chỉ huy sứ ám sát, vậy đúng là thích khách cực kỳ lợi hại.
La Thế Lương sắc mặt càng thêm khó coi, hỏi ngược lại:
Trâu Minh lập tức hiểu được, cảm tình thích khách cũng không phải vào phủ ám sát.
La Thế Lương lạnh lùng liếc Trâu Minh, thản nhiên nói:
Gã cũng không nói nhiều, lạnh lùng cười, xoay người nói:
Liền dẫn tùy tùng dưới tay nghênh ngang mà đi.
...
...
Lúc giữa trưa, trạm gác bên ngoài Thảo Đường hành dinh, Sở Hoan đang nghỉ ngơi một bên, cả đêm qua hắn không ngủ, quả thật hơi buồn ngủ, ở nơi này nghỉ ngơi.
Lúc giữa trưa, Liễu báo dẫn người đi mua đồ ăn, đám binh sĩ liền dùng cơm ở trạm gác.
Liễu béo tự mình bưng đồ ăn đưa tới bên người Sở Hoan, lúc này Sở Hoan mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bưng bát cơm lên, Liễu béo ngồi bên cạnh, dường như có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám nói ra miệng.
Sở Hoan thấy Liễu béo do dự, không kìm nổi hỏi:
Liễu béo cười ha ha, tới gần một chút, thấp giọng nói:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Liễu béo cười bồi nói:
Phố lớn ngõ nhỏ đều truyền bá!
Là Sở Hoan viết.
Thật ra Sở Hoan cũng hiểu được, mình đêm qua quá rực rỡ, chắc chắn sẽ bị truyền bá rất nhanh, hắn đã có chuẩn bị này:
Liễu béo sửng sốt, nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Liễu béo hơi mất hứng, nhưng vẫn nói:
Đại tướng, múc mạt tướng mua cơm, nghe được một chuyện, ngài có muốn biết hay không?
Ngươi đang thừa nước đục thả câu với ta à?
Không dám!
Liễu béo nghĩ thầm Vệ tướng đại nhân này quả thật khó hầu hạ, nhưng vẫn thấp giọng nói:
Nghe nói đêm qua Hải Đường Quán xảy ra chuyện lớn!
Hải Đường Quán?
Đúng vậy.
Liễu béo nói rất hăng say:
Tối qua con trai La Chỉ huy sứ bị người ám sát ở Hải Đường Quán!
Hả?
Sở Hoan ngẩn ra, nhíu mày nói:
Đã chết?
Không có không có.
Liễu béo vội lắc đầu nói:
Gã nhìn chung quanh, ghé sát vào thấp giọng nói:
Bị cắt đồ chơi kia!
Đồ chơi kia?
Liễu béo chỉ vào hạ bộ mình:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới chuyện đêm qua, tối qua Doanh Nhân dẫn theo vài người, ngoại trừ Phùng Ngọ Mã và Tôn Đức Thắng, còn có ba gã Thần Y Vệ hóa trang thành tùy tùng, nhưng lúc rời khỏi Bảo Hương Lâu, chỉ thấy một gã tùy tùng, hai gã tùy tùng khác chẳng biết đi đâu, lúc ấy Sở Hoan cũng không để ý thế nào, chỉ nghĩ rằng hai gã tùy tùng kia đang âm thầm bảo hộ, hiện giờ xem ra, La Đỉnh bị thiến, rất có thể liên quan tới hai gã tùy tùng kia, như vậy xem ra, đêm qua La Đỉnh tranh chấp với Doanh Nhân, đã hoàn toàn chọc giận Doanh Nhân, cho nên tự phái người đi thiến La Đỉnh.
Sở Hoan thản nhiên hỏi.
Kỳ thật hắn biết, nếu thật là Thần Y Vệ ra tay, có thể bắt được hung thủ đúng là gặp quỷ, Thần Y Vệ làm việc cẩn thận, đừng nói là bắt được họ, chỉ sợ ngay cả manh mối cũng sẽ không lưu lại.
Liễu béo lắc đầu nói:
Sở Hoan gật đầu, thấp giọng nói:
Liễu béo đáp:
Sở Hoan và hai miệng cơm, nói:
Liễu béo cười ha ha, cũng không nói nhiều.
Hộ vệ bên ngoài hành viên, thật sự cũng thoải mái, trong nhắt mắt đã đến lúc hoàng hôn, chợt thấy một con khoái mã chạy tới từ bên ngoài, mọi người nhìn qua, thấy một gã người hầu cưỡi ngựa mà đến, Sở Hoan liếc mắt nhận ra, là Tiểu Lục Tử của Tô gia.
Hắn lập tức ra đón, Tiểu Lục Tử xoay người xuống ngựa, lo lắng nói:
Sở Hoan thấy Tiểu Lục Tử thần sắc lo lắng, vội hỏi:
Tiểu Lục Tử lắc đầu nói:
Không phải Đại đông gia, là... là người nhà huynh!
Người nhà ta?
Sở Hoan nhíu mày, lập tức vội la lên:
Xảy ra chuyện gì?
Sở đại ca, huynh có muội tử đúng không?
Tiểu Lục Tử đáp:
Sở Hoan chấn động, không kịp hỏi nhiều, lập tức chạy tới ngựa ô lớn của mình, quay đầu nói với Liễu béo:
Hắn cũng không nói nhiều, xoay người lên ngựa, nhắm thẳng về nhà mình.
Dọc theo đường đi, hắn vô cùng lo lắng trong lòng, đi Tô phủ tìm mình, tự nhiên là Như Liên, có thể khiến Như Liên tới phủ tìm mình, xem ra chuyện này quả thật không nhỏ, Tố Nương mất tích, điều này hơi cổ quái.
Tuấn mã chạy như bay, ngựa không dừng vó trở lại nhà mình, hắn tiến lên gõ cửa, lớn tiếng nói:
Cửa chính mở ra, Như Liên nhìn thấy Sở Hoan, vui vẻ nói:
Đôi mắt nàng lập tức đỏ lên, nói:
Sở Hoan vào sân, vội hỏi:
Như Liên nói:
Nàng không ngừng lo lắng, nước mắt cũng lăn xuống.
Sở Hoan khuyên nhủ:
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không ngừng lo lắng.
Đúng lúc này, lại nghe được ‘cạch’ một tiếng, Sở Hoan quay đầu nhìn, thấy một thứ bên ngoài tường viện bay vào, là một viên đá nhỏ bằng nắm tay, Sở Hoan nhíu mày, lập tức ra ngoài viện, nhìn chung quanh, thấy bên ngoài không có một bóng người, quạnh quẽ, cũng không biết ai ném hòn đá vào.
Hắn trở lại trong viện, nhặt hòn đá kia lên, lại biết hiện không ngờ hòn đá kèm theo một tờ giấy nhỏ.