Sở Hoan cảm thấy lưng phát lạnh một hồi, Lưu Tụ Quang và công tử Vân Hổ tạo thành một tuyến, chữ ‘vạn’ quỷ dị này, khiến Sở Hoan cảm thấy dường như có một bóng mờ cực lớn phủ trên đỉnh đầu.
Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lục tìm trên người công tử vân hổ một lát, rốt cuộc tìm được một viên đá bẹp. Ngày đó đoạt được một viên đá cổ quái trên người Lưu Tụ Quang, bên trên có đồ án nữ nhân xích lõa, còn có ký hiệu cổ quái, mà viên đá này hình thù giống như đúc với viên đá kia.
Tuy hình thù giống nhau, nhưng đồ án bên trên lại hoàn toàn khác nhau. Đồ án trên viên đá của công tử vân hổ này, là một con hổ, chỉ là con hổ này quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có khí thế vua trong loài thú, trái lại giống như bị rút đi khí thần, lười biếng, giống một con mèo nhỏ mà thôi.
Trong lòng Sở Hoan vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc, phàm là bức tranh hổ, không đâu không miêu tả con hổ phán tán khí tức thú vương, càng uy phong càng tốt, nhưng bức họa này lại hoàn toàn trái ngược, vẽ con hổ này cực kỳ suy yếu.
Mặt sau cũng là ký hiệu cổ quái, nhưng Sở Hoan lại xem không hiểu.
Hắn quay đầu liếc Doanh Nhân một cái, thấy thần sắc Doanh Nhân hơi ngây ngốc nhìn Nguyên Vũ nằm trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ cái gì.
Sở Hoan cất viên đá vào trong ngực, lại đi tới bên người công tử áo lam. Chỗ cụt tay của công tử áo lam vẫn đang đổ máu, làn da trên mặt gã đã tím đen, cực kỳ khủng bố.
Sở Hoan lo lắng trên người này còn có độc, không chạm vào, dùng dao găm gẩy quần áo của gã ra. Giống như gã đoán trước, ngực công tử áo lam này cũng có một chữ ‘vạn’, nhưng kích cỡ lại lớn hơn một chút so với công tử vân hổ, cũng không biết có đại biểu cho thân phận cao hơn công tử vân hổ một chút hay không.
Sở Hoan đao pháp linh hoạt, gẩy gẩy trên người công tử áo lam, xem có viên đá hay không. Tìm trong chốc lát, tìm được mấy bình sứ nhỏ cùng một ít ám khí hình thoi, cũng không phát hiện viên đá, nhưng trên người gã lại có một miếng ngọc bài, hình thù ngọc bài này giống như viên đá của công tử vân hổ, nhưng chất liệu khác hẳn, vừa là đá, vừa là ngọc.
Ngọc bài này màu đen, là ngọc đen hiếm thấy. Sở Hoan thấy trên người công tử áo lam mang theo vài ngân châm, dùng ngân châm chạm vào ngọc đen, ngân châm không đổi sắc, ngọc đen này xem ra không độc.
Lúc này Sở Hoan mới tự tay cầm lấy ngọc bài màu đen, mặt trái ngọc bài màu đen có ký hiệu cổ quái, tuy Sở Hoan xem không hiểu, cũng có thể nhìn ra được ký hiệu này hoàn toàn khác với ký hiệu trên viên đá của công tử vân hổ.
Mà đồ án điêu khắc mặt trái, lại hơi cổ quái.
Đó là thân thể người, nhưng đầu rắn, đầu rắn le lưỡi, đồ án thân người đầu rắn nhìn lên dường như giống với thần trong truyền thuyết nào đó.
Quái vật kia tay trái cầm sáo, tay phải cầm tỳ bà, đồ án điêu khắc giống như đúc, cực kỳ chân thật.
Sở Hoan thần sắc ngưng trọng, trăm mối không có cách giải.
Đúng lúc này, Doanh Nhân một mực ngây ngốc nhìn Nguyên Vũ đột nhiên nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức quay đầu.
Doanh Nhân chậm rãi nói:
Gã ngẩng đầu, nhìn Sở Hoan:
Thần sắc Sở Hoan hơi ngưng trọng, thật ra hắn cũng không muốn biết bí mật như vậy.
Loại bí mật này, liên quan rất lớn, biết nhiều hơn, trái lại có hại không lợi đối với mình.
Doanh Nhân nói như vậy, Sở Hoan cũng không biết trả lời thế nào, đây là bí mật hoàng gia, hắn tự nhiên không muốn xen vào quá nhiều.
Doanh Nhân đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn đá, ngồi xuống ghế đá, nói khẽ:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, nói:
Bọn đạo chích, có lẽ ngẫu nhiên phát hiện.
Địa đạo này rất bí ẩn.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Sở Hoan liếc di thể Nguyên Vũ, hơi vuốt cằm.
Doanh Nhân khẽ nói:
Phùng Ngọ Mã phát hiện linh bài dính bụi ở linh đường, nhưng hai gã thích khách lại đến từ đối diện, có thể thấy cũng không phải chúng phát hiện sơ hở, mà sớm biết tồn tại một địa đạo như vậy.
Tại sao chúng lại biết rõ?
Doanh Nhân sắc mặt khó coi:
Sở Hoan mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng không lên tiếng.
Doanh Nhân thở dài:
Nói tới đây, giọng của gã dừng một chút, từ sâu trong mắt mang theo một chút thống khổ một chút phẫn nộ:
Trái tim Sở Hoan xiết chặt, biết rõ Doanh Nhân đã hoài nghi Thái tử.
Doanh Nhân hít một hơi thật sâu, cuối cùng lắc đầu nói:
Tựa gồ gã cũng không muốn nghĩ tiếp, nhìn về phía Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan liếc Phùng Ngọ Mã hôn mê bất tỉnh, nói:
Doanh Nhân nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói:
Sở Hoan cau mày:
Điện hạ chuẩn bị ra ngoài lúc này.
Cũng không thể một mực ở lại nơi này, hai người kia có thể tìm tới đây, nói không chừng những thích khách khác cũng có thể tìm đến, ở lại nơi này, thật sự không an toàn.
Doanh Nhân nắm tay nói.
Sở Hoan nghĩ nghĩ, hỏi:
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Gã cũng không nhiều lời, liếc thi thể Nguyên Vũ, nói:
Gã cầm một cây đao, cầm ngọn đèn, đi tới thông đạo công tử áo lam đi vào.
Sở Hoan lo nghĩ, tiến tới cẩn thận cõng Phùng Ngọ Mã, đi theo sau lưng Doanh Nhân, cũng tiến vào thông đạo kia.
Địa đạo này vẫn rất hẹp, hơn nữa rất dài, cũng không biết đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện thang đá đi lên. Doanh Nhân do dự một chút, Sở Hoan đã cẩn thận buông Phùng Ngọ Mã, thấp giọng nói:
Hắn nắm chặt Huyết Ẩm Đao, đi lên thang đá, tới trên nóc, là một khối đá. Sở Hoan lo lắng có người mai phục lối ra, cũng không vội vàng di chuyển khối đá, mà dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lát, hắn mới chậm rãi dời khối đá, một trận gió lạnh thổi vào, bên ngoài một mảnh yên tĩnh.
Sở Hoan kéo phiến đá ra, trước tiên ló ra ngoài nhìn, chỉ thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, xem cũng không có người mai phục, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, là vô số ngôi mộ, lối ra nay, lại là một bãi tha ma hoang vu.
Doanh Nhân ở phía dưới hỏi:
Sở Hoan cẩn thận quan sát một lát, xác định bốn bề vắng lặng, xuống dưới một lần nữa, nói:
Doanh Nhân nói:
Đám người Lý Mão Thỏ ở đâu?
Dựa theo bố trí lúc trước, bọn họ hẳn là phá vây phía Bắc, sau đó vòng xuống phía Nam.
Sở Hoan nói:
Doanh Nhân vội đáp:
Sở Hoan suy nghĩ, lắc đầu nói:
Doanh Nhân hiểu được, hỏi:
Ngươi nói đám thích khách này hiện giờ đang ở phía Bắc?
Hẳn là như thế.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Doanh Nhân do dự một chút, rốt cuộc gật đầu nói:
Doanh Nhân và Sở Hoan lập tức mang theo Phùng Ngọ Mã rời khỏi địa đạo. Bãi tha ma âm trầm, lạnh lẽo, Sở Hoan cõng Phùng Ngọ Mã, nói:
Doanh Nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng không biết là giờ nào, tại nơi này, khiến gã hơi lạnh cả người, đột nhiên nghĩ tới, mai táng ở bãi tha ma này, tám chín phần mười là tướng sĩ đội thân vệ triều Đại Hoa năm đó, lòng sợ hãi tan đi.
Hai người ở trong bóng đêm, không hề dừng lại, nhanh chóng đi về phía Nam.
Nơi này ít có người đến, đường cũng không có, đi một lát, không phát hiện tung tích một người, xem ra đúng như Sở Hoan dự đoán, những người khác đã đi về phía Bắc.
Phùng Ngọ Mã thương thế rất nặng, Sở Hoan cũng không dám đi quá nhanh. Doanh Nhân ở bên cạnh nói khẽ:
Sở Hoan cười nói:
Sở Hoan vừa nói xong câu đó, thần sắc lại xiết chặt, dừng bước thấp giọng nói:
Doanh Nhân khẽ giật mình, cũng ngừng lại, ngưng thần lắng nghe, trong gió đêm, quả nhiên mơ hồ truyền đến từng đợt vó ngựa.
Mắt Doanh Nhân sáng lên.
Sở Hoan cũng không xác định, nói:
Đúng lúc không xa bên cạnh có một bụi cỏ gai, bất đắc dĩ hai người chỉ có thể trốn vào nơi này, cũng bất chấp gai đâm.
Cũng không lâu lắp, chợt nghe tiếng vó ngựa tới gần, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, ước chừng hơn hai mươi người, mơ hồ nghe được có người kêu lên:
Tốc độ đội kỵ binh kia rất nhanh, các lùm cây không xa, sắp vượt qua.
Doanh Nhân vui vẻ nói:
Gã kích động, liền phát ra tiếng vang, đang muốn đứng dậy, Sở Hoan đã nắm lấy Doanh Nhân, thấp giọng nói:
Điện hạ, địch ta không rõ, không thể vọng động.
Điện hạ, ngài ở đâu?
Đám kỵ binh kêu gào:
Doanh Nhân nói:
Lúc này thủ lĩnh kỵ binh cũng nhìn thấy lùm cây này, đưa tay lệnh bộ hạ dừng lại, tới bên này cách vài mét, kết lên:
Điện hạ, điện hạ, thần tướng đặc biệt tới bảo vệ... Thần tướng La Thế Lương, phụng lệnh Tổng đốc đại nhân tới tiếp ứng... !
Là La Thế Lương.
Doanh Nhân thở nhẹ ra, đứng lên nói:
Sở Hoan muốn ngăn cản, đã không kịp.