Trước khi Lâm Băng và Sở Hoan tới cửa doanh trại, rất nhiều binh lính Thông Châu cũng đã dương thương giáo lên để nghênh đón, quát:
Lâm Băng cũng không do dự, cũng đã giơ tay lên bên trong có một Huyền Thiết Bài, mặt trước của Huyền Thiết Bài, khắc một chữ “ Thần” bằng vàng, chữ khắc rất uốn lượn, vô cùng khí phách, rất dễ nhìn thấy.
Giọng của Lâm Băng rất lạnh lùng dứt khoát.
Những binh lính Thông Châu ngơ ngác nhìn nhau, tuy cũng không có nhiều người được thấy Thần Y Vệ, nhưng chưa nghe tiếng tăm của Thần Y Vệ thì lại rất ít, với một nha môn bí mật bậc nhất của Đại Tần Đế Quốc, những Thần Y Vệ ai nấy đều giữ một thái độ rất uy dũng.
Nhưng những binh sĩ này lại không tin rằng trước mặt một gã ăn mặc như một thương nhân mà lại là một Thần Y Vệ, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt thế này, người của Thần Y Vệ tới Thông Châu đại doanh làm gì chứ?
Lệnh bài Thần Y Vệ chói sáng kia, hiển nhiên là rất đặc biệt rồi, nhưng để có người thực sự nhìn thấy lệnh bài này thì lại không nhiều.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật Thần Y Vệ tới đây có việc, đắc tội với Thần Y Vệ, thì có mười cái mạng cũng không đủ để sống sót.
Một binh sĩ Thông Châu mắt đảo đảo rồi nói:
Quan cấp của Châu quân cũng không phải phức tạp lắm, Thiên hộ là nhân vật số một, cấp dưới là Bách hộ, Giáo úy, Tiểu giáo, những binh sĩ này không dám làm chủ, mà cũng không biết lệnh bài là thật hay là giả, nên chỉ có thể đi tìm Giáo úy.
Lâm Băng lạnh lùng nói:
Những binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cũng có một binh sĩ chạy vội vàng tới, chỉ chốc lát, lập tức thấy một tướng lĩnh mặc áo giáp đen bước nhanh tới, thấy Lâm Băng và Sở Hoan, hơi cau mày lại, nhưng vẫn chắp tay nói:
Lâm Băng thản nhiên nói:
Cũng không nói nhiều lời, rồi thúc ngựa tiến vào doanh trại, Sở Hoan thấy Lâm Băng thản nhiên và uy danh như vậy nên cũng rất điềm tĩnh tự nhiên đi theo Lâm Băng vào Thông Châu đại doanh.
Những binh sĩ đứng canh trước cửa doanh trại cũng không dám ngăn trở nữa.
Vẻ mặt Khúc Đằng khẽ trầm xuống, tiến lên vài bước, hỏi:
Xin hỏi không biết đây có phải là ý của Thông Châu đại nhân không ạ?
Không!
Vậy chẳng lẽ là ý chỉ của Thánh Thượng sao?
Khúc Đằng với vẻ mặt đầy căng thẳng hỏi.
Lâm Băng nói:
Khúc Đằng do dự một lát, vẫy tay dặn dò:
Liền có binh sĩ đi làm việc, còn Khúc Đằng thì dẫn Lâm Băng và Sở Hoan tiến vào bên trong Thông Châu đại doanh, trong lòng cũng không cảm thấy hai người này là giả mạo, dù sao nơi này cũng là nơi trọng binh đóng quân, nếu hai người này giả mạo, lát nữa lộ ra chút sơ hở gì, nhất định sẽ bị chém tan xương nát thịt mà thôi.
Sau khi vào trại, Lâm Băng rất hiên ngang ngồi ở vị trí chủ tọa, Khúc Đằng mới chắp tay hỏi:
Hạ quan mạn phép xin hỏi quý tính đại danh của đại nhân?
Bản quan là Lâm Băng.
Lâm Băng nhìn quanh một lát rồi hỏi:
Khúc Đằng trả lời:
Lâm Băng gật đầu nói:
Rồi nhìn chằm chằm Khúc Đằng nói:
Khúc Đằng hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói:
Lâm Băng mỉm cười nói:
Khúc Đằng cảm thấy những lời của Lâm Băng có vẻ quái quái, nhưng vẫn nói:
Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền tới những tiếng bước chân, rất nhanh, hơn bốn mươi tướng sĩ của Thông Châu đã tập trung trong lều, thấy một người thương nhân ngồi ở vị trí chủ tướng, đều cảm thấy vô cùng quái lạ.
Khúc Đằng nói:
Đám tướng lĩnh càng giật mình hơn, không hiểu vì sao Thần Y Vệ lại tới Thông Châu doanh, lúc này các tướng lĩnh trong trại đều mặc giáp rất chỉnh tề, bên hông đeo bối đao, còn Lâm Băng thì lại rất ung dung tự tại, Sở Hoan đứng bên cạnh Lâm Băng, trong lòng vô cùng khâm phục Lâm Băng, lúc này thân đang gặp nguy hiểm, thế mà Lâm Băng lại tỏ ra ung dung thản nhiên như vậy, đúng là khí phách hơn người.
Hắn không phát hiện ra, lúc này hắn cũng đang rất điềm tĩnh tự nhiên đó chứ, Lâm Băng nhìn hắn một cái, trong lòng cũng thầm tán thưởng.
Lâm Băng hỏi:
Khúc Đằng nói:
Rồi nhìn Lâm Băng hỏi:
Lâm Băng đứng dậy, gật đầu nói:
Rồi nhìn mọi người một cái, hỏi:
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Khúc Đằng nhíu mày nói:
Lâm Băng thản nhiên cười, nói:
Khúc Đằng lắc đầu nói:
Lâm Băng cười nói:
Khúc Đằng hỏi:
Điều binh Châu quân, thì nhất định phải có binh phù của Tri châu, hoặc phải có công hàm của Binh Bộ và Xu Mật Viện.
Lâm Băng lắc đầu nói:
Bản quan cũng vừa mới phát hiện có người có ý đồ phản loạn, không kịp lấy binh phù.
Nếu như vậy, thì ti tướng không thể làm gì được rồi.
Khúc Đằng nghiêm nghị nói:
Vẻ mặt Lâm Băng đầy lạnh lùng nói:
Dường như Khúc Đằng cũng không hề sợ hãi Lâm Băng, giọng đầy kiên định nói:
Lâm Băng nhìn các tướng lĩnh khác nói:
Các tướng lĩnh ngơ ngác nhìn nhau.
Lâm Băng đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một vật gì đó, sáng lóe sắc vàng, rồi giơ lên trước mặt mọi người nói:
Cái này chắc các ngươi đều nhận ra chứ?
Cái này... cái này là Vương mệnh kim bài!
Cũng có người thất thanh nói, lập tức thấy mọi người quỳ rạp xuống.
Khúc Đằng thấy kim bài, cũng vô cùng kinh hãi, do dự một lát, rồi cũng quỳ xuống, hắn quỳ xuống khiến tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ theo.
Sở Hoan thấy kim sắc lệnh bài, cũng vô cùng kinh ngạc, cuối cùng hiểu rằng, Lâm Băng cả gan tới Thông Châu đại doanh, cũng là do trong người có vương mệnh kim bài.
Vương mệnh kim bài, cũng giống như Hoàng Đế đích thân tới đây, thay cho quyền uy của Hoàng Đế, không nói Khúc Đằng và đám người, ngay cả tổng đốc Kiều Minh Đường nhìn thấy cũng phải quỳ xuống bái kiến.
Lâm Băng là Thiên hộ của Thần Y Vệ, Sở Hoan không ngờ trên người hắn cũng có lệnh bài này.
Lâm Băng nhìn chằm chằm Khúc Đằng hỏi:
Khúc Đằng nói:
Lâm Băng mỉm cười vuốt cằm, rồi trầm giọng nói:
Khúc Đằng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Băng nói:
Vẻ mặt Lâm Băng trầm xuống.
Khúc Đằng lùi lại một bước, trầm giọng nói:
Lâm Băng lạnh lùng nói:
Ngươi muốn kháng lệnh sao?
Ti tướng không dám.
Đôi mắt Khúc Đằng như băng nói:
Sở Hoan cuối cùng cũng mở miệng nói:
Khúc Đằng thản nhiên nói với Sở Hoan:
Đôi mắt Sở Hoan đầy lạnh lùng.
Trong lòng hắn hiểu rõ, người ngựa của Triệu Quảng Khánh bất cứ lúc nào đều có thể tiến tới Thông Châu đại doanh, trước tiên nhất định phải nắm trong tay binh quyền của Thông Châu đại doanh, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.
Hắn tiến lên phía trước vài bước, Khúc Đằng cũng đã nắm chắc cán đao, những tướng lĩnh phía sau gã cũng đều cầm lấy cán đao, ai nấy đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Băng và Sở Hoan.
Lúc này, không khí trong lều bỗng vô cùng căng thẳng, đầy sát khí.
Đôi mắt Lâm Băng như điện, một lần nữa lướt qua những tướng lĩnh, phát hiện một bộ phận tướng lĩnh rõ ràng là bè đảng của Khúc Đằng, nhưng cũng có một bộ phận lại ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu gì.
Lâm Băng biết, Khúc Đằng nhất định là tâm phúc của Triệu Quảng Khánh, nhưng những tướng lĩnh ở đây, tuyệt đối không phải đều là người của Triệu Quảng Khánh được.
Binh sĩ của Châu quân dường như đều là con dâu ở nơi đó, nhưng tướng lĩnh thì lại không phải người bản địa.
Tri châu có quyền điều động Châu quân, còn những tướng lĩnh của Châu quân thì lại phụng mệnh của triều đình, tuy mỗi Tri châu đều sẽ tự đề bạt tâm phúc của mình đảm nhiệm Thiên hộ Châu quân, hơn nữa luôn cố gắng thu xếp những tướng lĩnh Châu quân làm người của mình, nhưng dù sao cũng không thể nào mua chuộc được tất cả các tướng lĩnh làm tâm phúc của mình được, nếu như vậy sẽ khiến triều đình sinh nghi.
Một đội Châu quân, có ba năm tên tâm phúc tướng lĩnh, đó là để tiện điều động, nếu toàn bộ đều là tâm phúc Tri châu, vậy thì chắc chắn có rắp tâm khác rồi.
Lâm Băng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Khúc Đằng, thản nhiên hỏi:
Khúc Đằng thấy trong mắt của Lâm Băng đầy sát khí, tuy hắn rất hung hãn, nhưng dù sao đối phương của là một Thần Y Vệ, Thần Y Vệ khiến người khác nghe thấy cũng phải khiếp đảm, trong lòng Khúc Đằng cũng vô cùng kiêng kị, lại lùi một bước, trầm giọng nói:
Lâm Băng cười lạnh lùng nói:
Rồi bước lên phía trước, thiết thủ vung ra tóm lấy Khúc Đằng.