Khúc Đằng cũng đã sớm biết rằng Lâm Băng sẽ làm khó mình, hắn nhìn thấy Lâm Băng đeo một chiếc găng tay rất kỳ quái, nhưng người có tầm hiểu biết thì sẽ biết tay của Lâm Băng nhất định có cổ quái, nên cũng không dám cứng rắn, rồi lùi lại phía sau, lạnh lùng nói:
Lâm Băng ra tay rất nhanh, Khúc Đằng lui lại cũng rất nhanh, trong lúc hắn kêu lên, toàn bộ thân hình đã lui ra tận cửa lều, còn tay của Lâm Băng đã tóm được giáp trụ của hắn.
Khúc Đằng cũng không do dự gì, vẫn lui lại phía sau, rồi vang lên tiếng “ răng rắc”, rồi nhìn xuống ngực thì phần giáp trụ ở đó đã bị xé toạch, dường như trong cùng một lúc, trái phải đều đã dương đao lên lao về phái Lâm Băng mà chém tới.
Đôi tay của Lâm Băng lay động, nắm đấm không ngờ lại lao tới chỗ đại đao mà nghênh đón, lại vang lên hai tiếng “ răng rắc”, nắm đấm và đại đao va vào nhau, nắm đấm thì không sao, ngược lại hai mảnh đại đao bị đánh bay đi, trong lúc hai tên tướng lĩnh Thông Châu đang kinh ngạc, đôi tay của Lâm Băng thuận thế xuất kích hai bên trái phải, “ banb bang” hai tiếng, hai tên tướng lĩnh ra tay cũng đã bị đánh bay ra ngoài rồi.
Lâm Băng ra tay vô cùng sắc bén, đám tướng lĩnh đều cảm thấy kinh hãi, vẫn có mấy người đang định lao lên, Sở Hoan cũng đã quát lớn:
Giọng của hắn như lôi đình, như sấm bên tai, bỗng chốc mấy tên tướng lĩnh đang định lao lên khự hết lại.
Lâm Băng cũng đã hai lên giơ Vương mệnh kim bài lên, lạnh lùng nói:
Đám tướng quân ngơ ngác nhìn nhau, tay vẫn nắm chặt đại đao, trong lúc này quả thật không ai dám rat ay.
Dù sao Vương mệnh kim bài không thể làm giả được, tay Lâm Băng vẫn cầm Vương mệnh kim bài, cũng giống như Hoàng Đế giá lâm, nếu ra tay giết Lâm Băng, cũng như giết Hoàng Đế rồi, thì đó cũng chính là tội phản nghịch.
Đối với những kẻ mưu phản thì Đế quốc đều không hề nương tay.
Lúc này Khúc Đằng cũng đã lợi dụng cơ hội mà rời khỏi lều, Sở Hoan cũng đã nghe thấy những tiếng bước chân truyền từ bên ngoài, bốn phía quanh lều giáo mác vang lên, trong lòng bỗng trùng hẳn xuống, biết rằng lính của Thông Châu cũng đã vây lều rồi.
Đúng lúc này, liền nghe thấy giọng từ bên ngoài vọng vào:
Giọng nói đó vô cùng thanh sắc, Sở Hoan nghe thấy giọng nói đó vẻ mặt càng thêm ngưng đọng, rồi đi tới bên cạnh Lâm Băng, nhíu mày nói:
Lâm Băng tiến lên phía trước, vung tay vén rèm lều lên, rồi đi ra ngoài lều, trong màn đêm, chỉ thấy bên ngoài ánh lửa ngút trời, binh sĩ Thông Châu cũng đã bao vây kín lều rồi, cho dù một con kiến cũng không thể nào chạy thoát được.
Lúc Sở Hoan đi ra ngoài, liền nhìn thấy mấy chục tên binh lính Thông Châu đã dương cung lên, ngắm chuẩn vào vị trí bọn họ.
Vẻ mặt Lâm Băng vẫn không có gì thay đổi, mỉm cười nói:
Triệu đại nhân tới rồi à?
Bản quan đang ở đây.
Trong đám người vang lên một giọng nói, lập tức nhìn thấy người ngựa tách ra, một người cưỡi ngựa chậm rãi xuất hiện, người ngồi trên ngựa mặt trường bào, và đó chính là Tri châu Thông Châu- Triệu Quảng Khánh.
Lâm Băng cười nói:
Triệu Quảng Khánh cưỡi ngựa tiến lên, dưới ánh lửa, có vẻ vô cùng bĩnh tĩnh, vuốt râu nói:
Lâm Băng nói:
Triệu đại nhân cảm thấy bản quan là giả mạo sao?
Bản quan còn biết Vương mệnh kim bài của ngươi cũng là giả mạo.
Triệu Quảng Khánh thản nhiên nói:
Lâm Băng cười vang lên, Sở Hoan nhíu mày lại, lúc này địch mạnh hơn mình gấp ngàn lần, Thông Châu doanh có tới ba ngàn tướng sĩ, chỉ dựa vào bản thân và Lâm Băng muốn thoát khỏi đây thật khó hơn lên trời rồi.
Sau khi Lâm Băng cười vang lên, chậm rãi nói:
Triệu Quảng Khánh thản nhiên nói:
Sở Hoan cũng đã tiến lên trước một bước, cười nói:
Thực ra Triệu Quảng Khánh cũng đã nhìn thấy Sở Hoan, nhận ra đây là một tướng lĩnh của Vệ Sở Quân lần trước cùng với Vệ Thiên Thanh tới Thông Châu phủ, nhưng lại tỏ vẻ không quen biết, thản nhiên nói:
Sở Hoan thở dài:
Trước khi tới đây, Sở Hoan và Lâm Băng tuy đều cảm thấy Triệu Quảng Khánh rất có thể là chủ mưu loạn đảng của Thông Châu, nhưng cũng không thể xác định được, tới lúc này đây, Triệu Quảng Khánh tỏ ra không quen biết, sát ý đã rõ ràng, đây đúng là có lòng dạ từ trước rồi, nếu không làm sao Triệu Quảng Khánh lại vu cáo Lâm Băng và Sở Hoan là loạn đảng chứ?
Triệu Quảng Khánh lắc đầu nói:
Sở Hoan nói:
Triệu Quảng Khánh vuốt râu nói:
Đoạn Tuân phụ trách giao thông của Thông Châu, hiện tại hắn cũng đã sợ tội mà trốn đi rồi.
Ta biết, tại thời điểm đó, xử lý Đoạn Tuân, quả thật đó là một cách để tự rửa sạch chính bản thân mình.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Ở đây Triệu Quảng Khánh có tiếng nói nhất, cũng không vội giết người, thản nhiên nói:
Sở Hoan bĩnh tĩnh nói:
Thực ra lúc đó ta cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao Triệu Quảng Khánh uống rượu, lại đúng lúc chúng ta tới phủ, không sớm mà cũng không muộn, nếu không thì giờ Triệu đại nhân đã không còn đứng đó mà nói được rồi.
Tuy bản quan không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng dù gì thì vận khí của bản quan vẫn gặp thuận lợi như vậy đó.
Triệu Quảng Khánh thản nhiên cười nói:
Các ngươi bày mưu tính kế là muốn lại chết bản quan sao?
Nếu chỉ là vận chuyển một số lượng lớn binh khí, thì lấy mạng sống của Đoạn Tuân ra để thay thế thì cũng ổn rồi.
Sở Hoan thở dài:
Tuy trên khuôn mặt Triệu Quảng Khánh vẫn mang nụ cười rất thản nhiên, nhưng trong ánh mắt của hắn đã toát ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị rồi.
Triệu Quảng Khánh nhìn Sở Hoan đầy lạnh lùng nói:
Hắn nhìn Khúc Đằng đang đứng bên cạnh một cái, Khúc Đằng thấy vậy cũng hiểu ý, giơ đao lên, những cung thủ đã sẵn sàng bắn rồi, chỉ cần đợi lệnh chỉ huy của Khúc Đằng thì bọn họ sẽ đồng loạt bắn tới.
Lâm Băng lạnh lùng nói:
Triệu Quảng Khánh ngồi trên ngựa, nở nụ cười rất thản nhiên, không nói nhiều lời, quay đầu ngựa ròi rời khỏi.
Khúc Đằng liền lạnh lùng cười, liền vung tay ra hiệu, nhưng giọng Lâm Băng đột nhiên vang lên:
Sở Hoan ngẩn người ra, không biết vì sao tự nhiên Lâm Băng lại nói những lời này.
Liền nhìn thấy đột nhiên Lâm Băng lắc mình, cũng đã đứng sau lưng Sở Hoan, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, giống như tia chớp vậy, trong nháy măt Khúc Đằng ra lệnh, Sở Hoan liền thấy eo của mình có bị tóm chặt, tiếp đó là một lực lớn từ phía sau nâng mình lên, thân thể mình giống như một mũi tên sống bắn về phía trước.
Tên bắn ra như mưa, đều hướng về phía Lâm Băng mà bắn tới.
Người Sở Hoan đã ở giữa không trung, hắn chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên vô cùng nhẹ, giống như một chiếc lông chim, còn cỗ lực lớn thúc đẩy lại giống như một trận cuồng phong, làm cho hắn như một chiếc lông chim được thổi về phía trước, mà vị trí ngắm chuẩn chính là Triệu Quảng Khánh đang quay đầu ngựa.
Sở Hoan lúc này cuối cùng hiểu được ý tứ câu nói đó của Lâm Băng.
Lâm Băng nói bản thân chỉ có một lần cơ hội, vậy thì hiển nhiên là chỉ cơ hội lần này, bản thân nếu như thừa cơ bắt được Triệu Quảng Khánh, thì binh lính Thông Châu sẽ không dám manh động.
Hắn lúc này cũng không kịp nghĩ đến lão, người giữa không trung, cũng đã rút đao ra, cả người liền giống như một con chim đang bay lượn vậy, không ít tướng sĩ đều kinh ngạc há hốc miệng, khó có thể tin.
Rất nhiều người trong lúc nhất thời vẫn còn chưa rõ chuyện gì, cũng không biết Sở Hoan có thể như du long xuất hải, chính là do lực đẩy mạnh của Lâm Băng, lại tưởng rằng Sở Hoan có bản lĩnh khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Tuy rằng nói rất nhiều người cũng biết sự tồn tại của khinh công, nhưng Sở Hoan tại chỗ bay lên, khinh công như vậy, quả là hiếm thấy.
Thủ pháp của Lâm Băng vô cùng nhanh, hơn nữa lực lại cương nhu kết hợp, chỉ có vừa chạm vừa đẩy, người Sở Hoan liền không tự mình khống chế được, như cung tên bay ra.
Sau khi Lâm Băng đẩy Sở Hoan bay lên, bản thân cũng dùng chút lực, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, sau lưng đã có tướng lĩnh khua đao xông tới chém, Lâm Băng cũng đã bay người lên, nghe thấy những tiếng vù vù bay tới, tên bắn như mưa, bắn trúng vào hai tên tướng lĩnh Thông Châu quân đang xông lên.
Sở Hoan lúc này đã cách Triệu Quảng Khánh không xa.
Triệu Quảng Khánh đang quay đầu ngựa, đột nhiên nhìn thấy Sở Hoan như thiên thần hạ phàm từ không trung lao về phía mình, kinh hãi không hiểu, trong nháy mắt sắc mặt biến sắc, dù thế nào y cũng không thể ngờ được rằng, trong một chốc lát Sở Hoan đáng nhẽ đang bị phơi thây trên mặt đất, sao mà lại có thể dùng phương pháp kỳ lạ này để hạ sát mình.
Triệu Quảng Khánh rõ ràng không có nền móng võ công gì, cho dù y vô cùng giảo hoạt, nhưng giờ phút này cũng không biết làm thế nào, cứ ngồi đờ trên ngựa, không biết phải phản ứng ra sao.
Ngược lại bên cạnh không xa Khúc Đằng lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy, giơ tay chụp lấy cây mác dài của một binh sĩ, lạnh lùng nói:
Cây mác dài ném thẳng về phía Sở Hoan.
Một gã giáo úy bên cạnh Triệu Quảng Khánh lúc này lại cũng rất linh hoạt, lấy chuôi đao vỗ mạnh vào mông ngựa, ngựa đau đớn hí lên một tiếng kinh hãi rồi phi thẳng về phía trước, trong nháy mắt khoảng cách giữa Triệu Quảng Khánh và Sở Hoan đã cách xa.
Sở Hoan lúc này rạp thân mình xuống, cây mác dài ném tới, Sở Hoan thầm kêu không hay rồi, chỉ có thể khua đao ngăn cây mác lại, một tiếng keng vang lên, mặt đao chạm vào cây mác, nhưng thân hình của Sở Hoan cũng đã nhanh chóng nằm rạp xuống.
Sở Hoan thầm kêu không hay rồi, chiêu này của mình nếu mà không hạ gục được Triệu Quảng Khánh, những binh lính Thông Châu kia nhất định sẽ ào ạt ùa lên, bản thân cho dù có bản lĩnh to thế nào, đối diện một đám Thông Châu binh lính như lang như hổ thế này, e rằng rất nhanh sẽ chết không toàn thây, người nát bét thôi.