Lâm Đại Nhi và Sở Hoan từng gặp mặt qua, nàng đương nhiên quen biết Sở Hoan, thấy sắc mặt Sở Hoan hơi thay đổi, đã biết Sở Hoan nhất định là đã nhận ra mình.
Sở Hoan quả thật nhận ra Lâm Đại Nhi , Lâm Đại Nhi mặc dù chỉ ăn mặc trang điểm như một dân nữ bình thường, nhưng dáng người thướt tha cả nàng lại không thể gạt được mắt của Sở Hoan, mặc dù lấy khăn trùm đầu, nhưng khuôn mặt đó cũng bị Sở Hoan vừa nhìn là đã nhận ra được.
Hiện tại Lâm Đại Nhi cảm thấy vô cùng hồi hộp, nàng thật không ngờ ở trên đường lại có thể thấy được Sở Hoan, chỉ cho rằng sau khi Sở Hoan nhận ra mình, nhất định sẽ ra tay bắt mình.
Võ công của Sở Hoan Lâm Đại Nhi có được thử qua, không hề thấp dưới mình, hơn nữa lúc này sau lưng Sở Hoan có hơn chục tên binh lính, tay cầm đại đao, nếu thật sự xảy ra động độ, bên Lâm Đại Nhi tất nhiễn sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Quan trọng hơn là ngày nay các con đường lớn nhỏ trong thành có binh tuần thành đi qua, một khi bên này xảy ra ra đánh nhau, trong giây lát, nhất định sẽ có vô số binh lính đến trợ giúp, hiện giờ đang ở trong thành, muốn thoát than, đương nhiên là vô cùng khó khăn.
Lâm Đại Nhi trong lòng thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại không hề lộ chút sợ hãi nào, nàng chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hoan.
Trong ánh mắt, không thiếu được sự phẫn nộ, mấy người trước ở Đinh Cốc Thạch Tràng, đoàn người Sở Hoan đã nhổ tận gốc Sáp huyết hội, Lâm Đại Nhi hiển nhiên đối với Sở Hoan, Cấm Vệ Quân tràn đầy thù hận, nhưng nàng cũng đã biết, buổi tối ngày hôm đó người cứu những người già phụ nữ trẻ em cũng chính là người đàn ông trước mắt này.
Sở Hoan ngồi trên lưng ngựa, nhưng lại cũng không có phản ứng gì, chỉ là liếc mắt nhìn Lâm Đại Nhi một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, Lâm Đại Nhi trong lòng hồi hộp, hai bên cứ thế mà đi qua nhau.
Lâm Đại Nhi thấy Sở Hoan từ bên cạnh mình đi qua, đầu tiên là ngẩn ra, liền sau đó là có chút kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ là một trận chém giết nhau, ai mà biết Sở Hoan lại dễ dàng buông tha cho bản thân như vậy, đang trong lúc thắc mắc, đột nhiên nghe thấy giọng Sở Hoan truyền đến:
Thân thể mềm mại của Lâm Đại Nhi run lên, liền sau đó là khóe miệng xinh đẹp cũng khẽ nhếch cười lạnh lùng, thầm nghĩ:
Lỗ Thiên Hữu lại không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước, sớm đã có một tên binh sĩ ngăn lại, trầm giọng nói:
Lỗ Thiên Hữu trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ:
Nắm chặt chiếc đòn gánh trên tay, đôi mắt toát lên sự lạnh lùng nghiêm nghị khiến người khác khó có thể phát hiện được, lóe lên rồi tắt luôn, quay đầu lại, bỏ đòn gánh xuống, khuôn mặt lại hiện ra nụ cười chất phác thật thà, hỏi:
Sở Hoan cũng đã xoay người xuống ngựa, cũng không nhìn Lâm Đại Nhi , chỉ đi đến bên cạnh Lỗ Thiên Hữu, nhìn cá khô trong giỏ, hỏi:
Lỗ Thiên Hữu gật đầu nói:
Sở Hoan nhìn Lỗ Thiên Hữu, cười nói:
Dường như làm như vô tình liếc nhìn Lâm Đại Nhi một cái, bình tĩnh nói:
Lỗ Thiên Hữu cười nói:
Lâm Đại Nhi trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy những lời Sở Hoan nói là có ý.
Sở Hoan không nói nhiều, chỉ nói:
Hơi trầm ngâm, không nói thêm gì nữa, đi qua rồi xoay người lên ngựa, dẫn theo binh lính rời đi.
Lỗ Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, thấy thần sắc Lâm Đại Nhi kỳ lạ, khuôn mặt xinh đẹp đó lại có chút tái nhợt.
Lỗ Thiên Hữu nhíu mày, y biết tâm tình của Lâm Đại Nhi , càng biết lòng can đảm của Lâm Đại Nhi , cho dù vừa rồi gặp phải bao nhiêu binh sĩ, Lâm Đại Nhi cũng không thể có chút sợ hãi, chỉ có điều vẻ mặt hiện tại của Lâm Đại Nhi, quả là không bình thường, thấy đoàn người Sở Hoan dần dần đi xa, Lỗ Thiên Hữu nhẹ giọng hỏi:
Lâm Đại Nhi lắc đầu, không nói gì.
Lỗ Thiên Hữu nhẹ giọng hỏi:
Lâm Đại Nhi ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Lỗ thiên hữu thấp giọng nói:
Lâm Đại Nhi khẽ xoa tay, không nói thêm gì nữa.
...
...
Lúc hoàng hôn, Sở Hoan đến Tri châu phủ, Vệ Thiên Thanh và Lâm Băng hiện giờ đều trong Tri châu phủ, ổn định Tri châu, mặc dù là Lâm Băng tổng thể chỉ huy, nhưng quyền thực chất vẫn là Vệ Thiên Thanh.
Vừa mới đến trước cửa Tri châu phủ, đã có binh sĩ nói:
Sở Hoan ở Thông Châu doanh bắt được Triệu Quảng Khánh, lúc này mặc dù không phải mọi người đều biết, nhưng vẫn có không ít người biết, đặc biệt là tướng sĩ của Cấm Vệ Quân, không ít người đều cảm thấy Sở Hoan đã làm vinh quang cho Cấm Vệ Quân, trong lòng mọi người, tiếng tăm vang dội.
Lúc Sở Hoan nhìn thấy Vệ Thiên Thanh, cũng thấy Vương Hàm từ Vân Sơn phủ đi đến.
Vương Hàm lần này không hộ tống Lâm Băng đi vây bắt băng đảng của Lâm Đại Nhi , mà ở lại Vân Sơn Phủ bảo hộ hành dinh, Sở Hoan ở chỗ Vệ Thiên Thanh thấy Vương Hàm, thấy có chút kinh ngạc.
Vương Hàm hành lễ, Vệ Thiên Thanh đã cười nói:
Sở Hoan không rõ ý này.
Vệ Thiên Thanh cười nói:
Sở Hoan ngẩn ra.
Vương Hàm chắp tay nói:
Vệ Thiên Thanh vỗ vai Sở Hoan nói:
Dừng một chút, trịnh trọng nói:
Sở Hoan nói:
Lời của Vệ đại ca, tiểu đệ ghi tạc trong lòng.
Đệ cứ yên tâm đi.
Vệ Thiên Thanh mỉm cười nói:
Sở Hoan chắp tay nói:
Sở Hoan thực ra cũng không cần thu dọn nhiều, Lâm Băng lúc này cũng không biết đang ở đâu, không đến từ biệt, trước khi sắc trời tối, Sở Hoan liền cùng Vương Hàm khởi hành về phủ thành.
Suốt dọc đường thúc ngựa lao nhanh, không dám chậm trễ, sau khi trở về phủ thành, Sở Hoan và Vương Hàm đi thẳng tới Tổng đốc phủ, sau khi báo cáo, Kiều Minh Đường lập tức để Sở Hoan đi vào.
Thấy Kiều Minh Đường, Kiều Minh Đường cũng đã mỉm cười nói:
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Kiều Minh Đường nghe Sở Hoan nói như vậy, nụ cười càng tươi tắn hơn, vỗ tay, bên cạnh xuất hiện một người, trên tay cầm cái khay, dùng vải đỏ che lên, Kiều Minh Đường nói:
Sở Hoan cũng không từ chối, hơn nữa lúc hắn ở Thông Châu, số tiền trên người hắn cũng đã tặng cho Giáo úy của thành môn rồi, hiện tại trên người không còn đồng nào, trước khí bản thân rời đi, cũng phải thu xếp cho người nhà, cũng phải tốn một khoản tiền, 50 lượng vàng này cũng là một con số không hề nhỏ, đương nhiên Sở Hoan sẽ nhận ngay, rồi chắp tay nói:
Rồi nhận lấy khay vàng.
Kiều Minh Đường thấy Sở Hoan không hề do dự mà nhận lấy khay vàng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, khẽ cười nói:
Trong chốc lát Sở Hoan cũng đã hiểu được, trước khi tới Thông Châu, Vệ Thiên Thanh đã tới nhà mình uống rượu, lúc đó cũng nói không ít chuyện.
Kiều Minh Đường là để Vệ Thiên Thanh làm thuyết khách, khuyên Sở Hoan trở thành người thân tại Tào doanh tâm tại Hán, trở thành cái đinh đóng chặt vào bên cạnh Tề Vương, nhưng Vệ Thiên Thanh lại không yêu cầu làm như vậy, trái lại khuyên Sở Hoan tận trung với Tề Vương.
Kiều Minh Đường tất nhiên không thể ngờ được, một người luôn luôn trung thành với mình là Vệ Thiên Thanh lại không thực sự trở thành thuyết khách, đương nhiên lão cũng không thể biết được nội dung câu chuyện mà Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan nói, vẫn cho rằng Vệ Thiên Thanh đã thuyết phục được Sở Hoan.
Sở Hoan lập tức nói:
Kiều Minh Đường hài lòng gật đầu. Câu chuyện của hai người vẫn chưa nói thông suốt, Kiều Minh Đường vẫn cho rằng Sở Hoan trung thành, trong lòng vô cùng vui mừng, rồi giơ tay vỗ vào vai Sở Hoan, nhẹ nhàng nói:
Rồi ghé sát tai Sở Hoan nói:
Sở Hoan trong lòng có quyết định của chính mình, gật đầu nói:
Kiều Minh Đường cười ha hả nói :
Rồi nói tiếp:
Sở Hoan cầm lấy vàng, cáo từ bước đi, đi về phía hành dinh, Tôn Đức Thắng đã ở hành dinh đợi mấy ngày rồi, thấy Sở Hoan trở về, thở phào một hơi, nói:
Sở Hoan và Tôn Đức Thắng đã là người quen cũ, cười nói:
Lấy ra 10 lượng vàng nhét vào tay Tôn Đức Thắng, nói:
Sở Hoan biết, Tôn Đức Thắng là thân tín của Tề Vương, tạo được mối quan hệ tốt với Tôn Đức Thắng, đối với bản thân sau khi vào thành thì tuyệt đối có lợi.
Tôn Đức Thắng một mặt nói những lời khách khí, khuôn mặt lại tươi cười, thuần thục cầm lấy vàng cất vào trong, thân thiết nói:
Sở Hoan nói:
Hắn còn chưa nói xong, Tôn Đức Thắng đã hiểu được, cười tủm tỉm nói:
Nô gia hiểu, ngài vẫn còn một số việc riêng cần xử lí, thế này vậy, nô gia ở đây đợi thêm một ngày, nếu như có thể, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành, Sở vệ tướng thấy thế nào?
Công công sâu minh đại nghĩa, Sở Hoan vô cùng cảm kích.
Sở vệ tướng, ngài lại khách khí rồi.
Tôn Đức Thắng ha hả cười, vẻ mặt mừng rỡ nói: