Sở Hoan về đến nhà, đã thấy Tố Nương đang ở sau nhà bận việc, Như Liên ở bên cạnh phụ giúp, dường như là đang làm chuồng gà.
Nhìn thấy Sở Hoan về, Tố Nương cũng có chút vui mừng, hỏi:
Lại nói tiếp:
Sở Hoan sắn tay áo lên, đi đến nói:
Tố Nương nói:
Như Liên cũng nói:
Mão Nhật Tinh quan là hóa thân của gà trống, có thể trấn nhà.
Gà trống trấn nhà?
Sở Hoan ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện như thế này.
Vừa làm ổ gà, Sở Hoan vừa suy nghĩ, cuối cùng nói:
Trước kia hắn vẫn luôn chưa nói tin tức này với mọi người trong nhà, hiện giờ phải vào Kinh thành, không thể không nói.
Tố Nương đang rải rơm rạ, cũng không để ý lắm:
Sở Hoan nói:
Khả năng là rất lâu mới trở về.
Rất lâu?
Tố Nương quay đầu lại:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Tố Nương ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Sắc mặt Tố Nương trở nên kỳ lạ, Như Liên cũng có chút thất thần, Sở Hoan đã nói:
Tố Nương nghe Sở Hoan nói phải vào Kinh, trong lúc nhất thời chưa nghĩ được gì, không biết thế nào cho phải.
Một lúc lâu sau, Tố Nương mới nhẹ giọng nói:
Đệ nói cho mẹ biết chưa?
Đang định nói với mẹ.
Sở Hoan nhẹ nhàng nói:
Tố Nương suy nghĩ một lúc, rồi mới nói:
Lại nói:
Miễn cưỡng cười một cái rồi rời đi.
Như Liên đứng bên cạnh, dường như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Sở Hoan nhẹ nhàng nói:
Sau khi huynh vào Kinh, muội và Tố Nương tỷ chăm sóc mẹ cẩn thận. Không bao lâu nữa, huynh sẽ đón mọi người vào Kinh.
Sở... Sở đại ca, cảm ơn huynh.
Mái tóc Như Liên hơi bay lên, trông rất khổ sở:
Sở Hoan dịu dàng nói:
Như Liên đôi mắt khẽ đỏ, dùng sức gật đầu.
Sức khỏe mẹ Sở Hoan từ trước đến nay luôn không được tốt, từ đầu mùa đông năm ngoái, bà rất ít đứng dậy, toàn thân trên dưới đều đau đớn mệt mỏi không có sức lực gì, các khớp tay chân cũng thường đau, cũng may Tố Nương cẩn thận chăm sóc, lại mua thuốc về, tình hình sức khỏe không đến mức chuyển biến xấu.
Thấy Sở Hoan đi đến, Sở Lý Thị ngồi dậy, dịu dàng nói:
Sở Hoan ngồi xuống bên cạnh, cười nói:
Hỏi nói:
Mẹ, sức khỏe của mẹ có khỏe lên chút nào không?
Không có việc gì.
Sở Lý Thị nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Sau đó trầm ngâm một hồi lâu, Sở Lý Thị nhìn ra Sở Hoan có chuyện gì đó, liền hỏi:
Sở Hoan lập tức cũng không giấu diếm, liền đem chuyện vào Kinh nói ra.
Sở Lý Thị nghe xong, quả thật có chút giật mình, ngay sau đó hiện ra vẻ mặt vui mừng, nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Vâng. Chỉ là... sức khỏe của mẹ không được tốt, không thể vào Kinh, con vẫn đang suy nghĩ có nên vào Kinh hay không?
Đây là đại sự làm rạng rỡ tổ tông.
Sở Lý Thị có vẻ phấn khởi, lập tức nói:
Lại nói tiếp:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Sở Lý Thị trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài nói:
Thấy con nỗ lực như vậy, trong lòng mẹ cảm thấy rất vui mừng rồi, sức khỏe của mẹ, mẹ biết, e rằng không có phúc phận vào Kinh rồi.
Mẹ, mẹ đừng nói như vậy.
Sở Hoan lập tức nói:
Sở Lý Thị ôn hòa cười, rồi lập tức nghiêm mặt nói:
Sở Hoan vội hỏi:
Mời mẹ chỉ bảo.
Mẹ thấy con được như ngày hôm nay, trong lòng rất vui mừng.
Sở Lý Thị thấm thía nói tiếp:
Sở Hoan nói:
Sở Lý Thị suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ giọng nói:
Sở Hoan không biết Sở Lý Thị vì sao lại nói những thứ này, hắn đối với bói toán không hề tin tưởng, nhưng Sở Lý Thị đang nói chuyện này, hắn cũng không lỡ ngắt lời, đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe.
Sở Lý Thị cười nói:
Sở Hoan cười cười, nhưng không nói gì.
Sở Lý Thị hạ giọng nói:
Nói đến đây, Sở Lý Thị từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đã hoen vàng, đưa cho Sở Hoan, nói:
Sở Hoan nhìn tờ giấy đã hoen vàng, quả đúng là một lá bùa, chỉ là lá bùa này có chút cổ quái, chính giữa là một ngọn lửa cháy bùng bùng, xung quanh ngọn lửa lại có những lấm tấm cổ quái.
Sở Lý Thị chỉ vào ngọn lửa trên tấm bùa nói:
Tiên sinh nói con là hỏa đức chi mệnh, ngọn lửa này có lẽ là chính con.
Vậy đây là cái gì?
Sở Hoan đối với loại việc này không tin tưởng, nhưng cảm thấy lá bùa này có chút thú vị, không kìm nổi chỉ vào những vết lấm tấm bên cạnh ngọn lửa.
Sở Lý Thị lắc đầu nói:
Sở Hoan cười cười, rồi cất tấm bùa vào trong người, hắn mặc dù không tin tưởng việc bói toán, nhưng biết tấm bùa này trong lòng mẫu thân chính là lá bùa bảo hộ bình an cho mình, đương nhiên là phải cất cẩn thận.
Thấy Sở Hoan cẩn thận cất lá bùa, Sở Lý Thị lộ vẻ vui mừng, lập tức lại thấp giọng nói:
Sở Hoan gật đầu.
Sở Lý Thị khẽ thở dài nói:
Sở Hoan lập tức nói:
Sở Lý Thị lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi nhíu mày, trong lòng biết rõ, với tính cách của Tố Nương, đương nhiên là sẽ vì Đại Lang thủ tiết, nhưng nàng mới hơn hai mươi tuổi, đang vào độ tuổi đẹp, nếu như tự muốn thủ tiết đến già, cũng là một việc vô cùng tàn khốc.
Đây là một đề tài vô cùng mẫn cảm, Sở Hoan cũng không tiện nói nhiều.
Sở Lý Thị khẽ thở dài, ngó nhìn cửa buồng, từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Sở Hoan, nói:
Mau cầm lấy.
Đây là cái gì?
Sở Hoan tò mò hỏi.
Đôi tay già nua của Sở Lý Thị hơi run rẩy:
Sở Hoan giật mình, lắp bắp nói: