Triệu Dương biết rõ ràng trong lòng đối với hết thảy phát sinh trước mắt, tiểu Công chúa gã sợ nhất sẽ bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo với mình, không đợi Công chúa lên tiếng, gã đã nghiêm mặt nói:
Tên tướng lãnh Cận Vệ Quân kia dường như sợ Triệu Dương cướp công lao, đã quát lên:
Đám Võ Kinh Vệ lại hơi do dự, vài tên Cận Vệ Quân xông về phía trước, mắt bắt Sở Hoan.
Tiểu Công chúa đã kêu lên:
Mọi người ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám tiến lên.
Tướng lãnh Cận Vệ Quân thấp giọng nói:
Tiểu Công chúa trừng mắt nhìn gã, nói:
Tướng lãnh lúng túng nói:
Tiểu Công chúa cười hì hì nhìn Sở Hoan, cực kỳ đắc ý, tiến tới gần, chớp mắt to, hỏi:
Sở Hoan duy trì điềm tĩnh nói:
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm mắt tiểu Công chúa, cũng không đổi sắc.
Triệu Dương ở bên kêu lên:
Gã còn chưa nói xong, tiểu Công chứa đã giơ roi ngựa lên, đánh qua Triệu Dương.
Thứ nhất Triệu Dương không có phòng bị gì, không thể tưởng được tiểu Công chúa đột nhiên ra tay, thứ hai cho dù Triệu Dương thật sự có phòng bị, gã cũng không dám né tránh, bị roi ngựa kia đánh lên mặt, lập tức để lại một dấu roi, đây vẫn là khí lực tiểu Công chúa không lớn, nếu đổi lại khí lực lớn, khuôn mặt chắc chắn sẽ da tróc thịt bong máu tươi chảy ròng, lúc này dấu vết trên mặt gã rất rõ ràng, đám Võ Kinh Vệ nhìn thấy, cảm thấy buồn cười khác thường, muốn cười cũng không dám cười, nghẹn trong lòng.
Tiểu Công chúa trừng mắt liếc Triệu Dương một cái, nói:
Triệu Dương đương nhiên tin tưởng, ngậm chặt miệng lại, không dám nói thêm một từ.
Lúc này Sở Hoan hiểu thêm một phần tính tình của tiểu Công chúa, cảm thấy tính cách tiểu Công chúa này cổ quái, cũng không biết hiện giờ trong lòng nàng có chủ ý gì.
Trong đầu hắn cũng bắt đầu nhớ lại chuyện sau khi mình rời khỏi nhà trọ, đầu tiên là bị đưa tới Tổng doanh Võ Kinh Vệ thành Tây, sau đó không hiểu sao bị điều tới công sở Tây Môn, sáng sớm hôm nay bị Triệu Dương điểm danh tới tuần tra quảng trường Tây, cũng bởi như thế mới có thể gặp gỡ tiểu Công chúa, dẫn tới sự cố.
Tuy rằng đầu óc hắn linh hoạt, nhưng không có khả năng nghĩ tới đường đường Công chúa lại vụng trộm chuồn khỏi hoàng cung, cũng bởi cảm thấy không có khả năng, cho nên mới cảm thấy tiểu Công cháu là cung nữ chạy trốn ra khỏi hoàng cung.
Hắn ngăn cản tiểu Công chúa rời khỏi, thật ra tâm lý lúc đó là vì cứu tiểu cô nương này, ai biết mơ hồ không ngờ đắc tội Công chúa.
Nếu xâu chuỗi lại hết thảy điều này, hiển nhiên là có người muốn cố ý bày ra cạm bẫy này, đẩy mình tiến vào.
Hiện giờ hắn nghĩ hoặc chính là rốt cuộc ai muốn đẩy mình vào loại hoàn cảnh này?
Tình cảnh trước mắt, không thể nghi ngờ, người nọ vừa muốn đối phó mình, hứng hắn lại không thể hiện thân, cho nên tốn tâm tư, mượn tiểu Công chúa tới đối phó mình.
Tiểu Công chúa thấy Sở Hoan dường như suy nghĩ cái gì, tò mò hỏi:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Không phải, ta suy nghĩ Công chúa cầm roi nhựa, có phải là biết cưỡi ngựa hay không?
Đương nhiên.
Tiểu Công chúa cười hì hì nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Ta cũng không biết là tội gì.
Tội lớn.
Tiểu Công chúa nháy mắt nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Tròng mắt tiểu Công chúa đảo quanh, nói:
Sở Hoan biết cô bé này chắc chắn không có chủ ý gì hay, hỏi:
Tiểu Công chúa nhìn về phái tên tướng lãnh Cận Vệ Quân kia, hỏi:
Sở Hoan ngẩn ra, nhìn tướng lãnh Cận Vệ Quân này, cao lớn thô kệch, đen thui, lại không thể tưởng được tên của gã là “Cao Nhã”, tên này và bản thân thật sự cách rất xa.
Cao Nhã khinh thường liếc Sở Hoan một cái, nói:
Tuy gã nói vậy, nhưng thần thái trên mặt đã cho thấy rất rõ ràng trong mắt gã Sở Hoan thật sự không chịu nổi một kích.
Cận Vệ Quân hoàng gia và Võ Kinh Vệ cùng bảo vệ kinh thành, Võ Kinh Vệ bên ngoài, Cận Vệ Quân bên trong, Chỉ huy sứ Võ Kinh Tệ là Hoàng Thiên Đô, mà Thống lĩnh Cận Vệ Quân lại là Hiên Viên Thiệu.
Binh lực Cận Vệ Quân kém ra Võ Kinh vệ, nhưng sức chiến đấu lại cao hơn một bậc, quan lớn nhất của Cận Vệ Quân là Thống lĩnh, phía dưới còn có Kiêu úy, Vân úy, Võ úy, Phi úy, Cao Nhã chính là một võ úy trong Cận Vệ Quân, không cao không thấp, cũng coi như một nhân vật, trước đây Cao Nhã chưa bao giờ nghe nói tên Sở Hoan này, bây giờ tiểu Công chúa đánh đồng Sở Hoan với gã, trong lòng gã hơi không thoải mái, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt.
Một Võ úy Cận Vệ Quận, đánh đồng với một bĩnh sĩ bình thường Tây Môn Thự Võ Kinh Vệ, điều này khiên Cao Nhã hơi thương tổn trong lòng.
Chẳng qua tiểu Công chúa cũng không để ý điều này, cười nói:
Cao Nhã liếc Sở Hoan một cái, nói:
Gã quả thật hy vọng tiểu Công chúa không nên nói thêm gì nữa, sau này lan truyền ra ngoài, có tổn hại đối với uy danh của mình.
Những người khác đều cảm thấy vấn đề này của tiểu Công chúa hơi ngây thơ, không nói đến thân phận của Cao Nhã và Sở Hoan, chỉ nhìn thân hình bên ngoài của hai người, không ai cảm thấy Sở Hoan chính là đối thủ của Cao Nhã.
Tiểu Công chúa dạo quanh Cao Nhã một vòng, hỏi:
Cao Nhã ngẩn ra, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hơi lúng túng nói:
Công chúa được danh gia chỉ điểm, thần tướng... thần tướng kém hơn Công chúa một chút.
Ngươi nói thật sự?
Ánh mắt tiểu Công chúa vụt sáng, rất sáng ngời:
Ngươi không lừa gạt bản Công chúa?
Ti tướng không dám.
Cao Nhã kiên trì nói;
Tiểu Công cháu vui vẻ rạo rực nói:
Cao Nhã nói:
Mọi người ở đây lại đều rõ ràng trong lòng, tiểu Công chúa tuổi còn trẻ, nói võ công của nàng lợi hại, ai cũng không tin, Cao Nhã đơn giản là đang nịnh hót mà thôi. Tiểu Công chúa tự nói đã đánh bại hơn trăm người, lời này cũng không chắc là giả, chẳng qua những người giao thủ với nàng, ai dám thật sự đánh với nàng? Một đám cố ý nhường, khiến nàng liên tục chiến thắng, đó cũng là chuyện có thể hiểu được.
Tiểu Công chúa chỉ vào Sở Hoan nói:
Cao Nhã ngẩn ra, nhíu mày nói:
Tiểu Công chúa nói:
Cao Nhã nóng nảy trong lòng, thân là quân nhân, nặng nhất là tiếng dũng, gã đường đường Võ úy Cận Vệ Quân, trước mắt bao người bị tiểu Công chúa công bố không địch lại một binh sĩ Võ Kinh Vệ, sao khiến gã cam tâm, vội đáp:
Công chúa, thật ra... thật ra cũng không chắc.
Ồ?
Tiểu Công chúa nháy mắt nói:
Chẳng lẽ ta nói không đúng?
Không phải không phải.
Cao Nhã vội xua tay nói:
Tiểu Công chúa vỗ tay cười nói:
Nàng nói với Sở Hoan:
Sở Hoan đương nhiên muốn nói “không chịu”, nhưng không đợi hắn trả lời, Cao Nhã đã nói:
Trong lòng gã vô cùng buồn bực.
Tiểu Công chúa nói:
Cao Nhã đáp:
Gã có vẻ rất không tình nguyện.
Tuy rằng gã hoàn toàn tin tưởng bản thân mình đánh bại Sở Hoan, nhưng cho dù thật sự đánh bại Sở Hoan, cũng không tránh khỏi thắng không võ, ngày sau lan truyền ra ngoài, trên mặt gã không có bất cứ vẻ vang gì.
Tiểu Công chúa nói:
Cao Nhã bất đắc dĩ nói:
Nếu gã đánh, có thắng không võ, nếu gã không đánh, lại bị nói thành e ngại Sở Hoan, thật sự là tiến thối lưỡng nan.
Vốn tưởng rằng hôm nay đi ra nhanh chóng hoàn thành việc này, ai biết tiểu Công chúa này lại như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của gã.
Tiểu Công chúa vỗ tay nói:
Triệu Dương vội vàng tự mình đưa ghế dựa đến, tiểu Công chúa đặt mông ngồi xuống, cầm roi ngựa trong tay, thản nhiên tự đắc nói:
Mọi người vội vàng tản ra, binh vĩ Võ Kinh Vệ và Cận Vệ Quân làm thành một vòng tròn, vây quanh trong viện. Cao Nhã mất hứng tiến lên, trong lòng Sở Hoan biết đã tới nước này, không đánh đã không có khả năng, thật sự đánh thua, chắc chắn có phiền toái lớn, lập tức bình tĩnh lại, chắp tay nói:
Trong lòng Cao Nhã thầm nghĩ một chiêu giải quyết chuyện này, cũng không có sắc mặt tốt gì đối với Sở Hoan.
Mọi người chung quanh cũng không hưng phấn thế nào, nếu đối thủ lực lượng ngang nhau tỷ thí, tự nhiên sẽ là một trận đấu mãnh liệt, còn có thể dẫn tới hứng thú của mọi người, nhưng thân phận và ngoại hình hai người này kém rất nhiều, ai cũng không cảm thấy Sở Hoan có một chút khả năng thắng lợi, cũng may không có đánh cược, nếu không bên Sở Hoan chắc chắn không có một văn tiền đặt.
Sở Hoan rút bội đao bên hông, tuy rằng từ bước chân và tư thế phán đoán đối phương cũng không tính cao thủ, nhưng vẫn cẩn thận. Mà Cao Nhã tiến tới, tùy ý rút đao ra, ổn định thân thể, thân thể xông mạnh tới, chém xuống một đao.
Một đao này cũng linh hoạt, rất sắc bén, Cao Nhã liền thấy hoa mắt, đại đao của gã chém tới một nửa, đột nhiên cảm thấy bụng của mình bị đụng vào cái gì, trước mặt không có bóng dáng Sở Hoan.
Cao Nhã nắm đao, dừng tại không trung, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy Sở Hoan ngồi xổm trên mặt đất, mũi cây đại đao đang chỉ vào bụng gã. Cao Nhã vô cùng mờ mịt, quả thật không kìm nổi lòng nói: