Cao Nhã lấy danh giữ gìn tôn nghiêm hoàng gia, có lòng muốn nhốt Sở Hoan vào đại lao Hình Bộ, chỉ cần Sở Hoan vào đại lao Hình Bộ, muốn sống đi ra, đã là hy vọng xa vời.
Tiểu Công chúa nghe Cao Nhãn ói như vậy, mày liễu đã dựng thẳng lên, nói:
Cao Nhã nhất thời nghẹn lời.
Sở Hoan nghe tiểu Công chúa nói như vậy, trong lòng hơi dở khóc dở cười, nàng nói chuyện không giữ lời bản thân hắn đã lĩnh giáo qua, lúc này lại làm ra bộ dáng một lời nói một gói vàng, chẳng qua Sở Hoan rất may mắn tiểu Công chúa giữ lời một lần.
Tiểu Công chúa thấy Cao Nhã không nói lời nào, cười hì hì nói:
Sở Hoan do dự.
Tiểu Công chúa nói:
Dường như cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt, nàng cười khanh khách nói:
Sở Hoan không kịp nói chuyện, tiểu Công chúa đã phất tay nói:
Nàng nói với Sở Hoan:
Nàng vội vàng đi ra bên ngoài, Cao Nhã lạnh lùng liếc Sở Hoan một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn một đám Cận Vệ Quân ra ngoài, vừa rồi trong viện còn kín người hết chỗ, chỉ trong chốc lát đã rời đi một nửa.
Đám Võ Kinh Vệ trong viện ngơ ngác nhìn nhau, lúc tiểu Công chúa vừa tới, ai cũng nghĩ cho dù Sở Hoan không chết cũng phải lột tầng da, nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả lại là như vậy.
Triệu Dương liếc Vương Phủ một cái, ngay cả gã cũng không tin kết quả là như vậy, bừng tỉnh mộng, thật vất vả khôi phục tinh thần, nhìn thấy Sở Hoan đã đứng lên từ trên ghế, vội vàng bước tới phía trước, thân thiết nói:
Lúc trước Triệu Dương ném đá xuống giếng, Sở Hoan nhìn trong mắt, hơn nữa hắn vô ý mạo phạm tiểu Công chúa ở quảng trường Tây, Triệu Dương này cũng là một trong những người phá dối, đối với người này đã không có bất cứ thiện cảm gì, nhưng không biểu lộ ra mặt, lại cười nói:
Hắn cười lạnh trong lòng: “Ánh mắt ngươi cũng không mù, từ đầu đến cuối ai làm thương ta? Giả bộ”. Tuy nhiên nhìn vết thương bị tiểu Công chúa quất roi còn ở trên mặt Triệu Dương, trong lòng vẫn hơi thoải mái, thấp giọng nói:
Triệu Dương rốt cuộc phản ứng lại phân phó mọi người tản ra, bản thân vội vàng về nhà rịt thuốc.
Sở Hoan trở lại trong phòng, Vương Phủ đứng ở cửa nửa buổi, mới hơi xấu hổ đi vào, nhìn thấy Sở Hoan nằm trên giường như thoáng có suy nghĩ, nghĩ tới bản thân cùng Triệu Dương hại Sở Hoan, trong lòng gã lại hơi hổ thẹn, muốn nói cái gì, lại khó nói ra.
Không khí trong phòng hơi xấu hổ, lại là Sở Hoan dẫn đầu phá vỡ bầu không khí cười nói:
Vương Phủ thấy Sở Hoan nói chuyện, vội đáp:
Gã tiến tới gần, thấp giọng nói:
Sở Hoan cười lắc đầu nói:
Vương Phủ nhìn chung quanh, mới thấp giọng nói:
Sở Hoan chăm chú nhìn Vương Phủ, hỏi:
Vẻ mặt Vương Phủ căng thẳng, vội đáp:
Ta là muốn ngươi cẩn thận Cao Võ úy. Thúc thúc Cao Võ úy là Hữu Chủ sự Binh Bộ, năm đó phụ thân hắn là hộ vệ bên người Hoàng đế bệ hạ, hộ tống Thánh thượng Nam chinh Bắc chiến chết trận, Cao Võ úy kế thừa phúc ấm (thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan) của phụ thân, có quan hệ trong Cận Vệ Quân rất.
Ồ?
Sở Hoan nhíu mày.
Vương Phủ thấp giọng nói:
Gã dừng một chút, nói:
Sở Hoan cười nói:
Vương Phủ ngẩn ra, hơi xấu hổ.
Sở Hoan không biết tiểu Công chúa muốn theo mình học võ chỉ là hứng khởi nhất thời hay là thật sự, hắn chỉ hy vọng tiểu Công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào, sau khi hồi cung liên quên đi.
Hầu hạ tiểu nha đầu kia, còn khó hơn so với hầu hạ một con hổ.
Sau này thật sự không an bài Sở Hoan tới quảng trường Tây tuần tra, chỉ đi lòng vòng vài con phố phụ cận, cũng không biết tiểu công chúa thật sự chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, sau này quả thật không có tìm tới cửa, Sở Hoan cũng không hy vọng tiểu Công chúa tìm đến, đúng hợp ý hắn.
Nhưng thái độ của đám Võ Kinh Vệ Tây Môn Thự đối tân binh mới đến Sở Hoan này đã thay đổi rất lớn, mọi người cũng không biết có người cố ý hãm hại Sở Hoan, chỉ nghĩ rằng Sở Hoan vô ý mạo phạm tiểu Công chúa, chuyện xảy ra ở Tây Môn Thự đêm qua mọi người đều biết, Sở Hoan một chiêu khống chế Cao Nhã không cần phải nói, quan trọng hơn chính là không ngờ tiểu Công chúa muốn học võ công với Sở Hoan, đây không phải việc nhỏ, trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là kỳ tích.
Tuy rằng mọi người lập tức nghĩ tới, nếu tiểu Công chúa thật sự theo Sở Hoan học võ, sau này Sở Hoan có chỗ dựa vững chắc ở tiểu Công chúa, chắc chắn sẽ từng bước thăng chắc, nguyên nhân chính bởi như thế, mọi người liền cố ý xu nịnh Sở hoan, thừa cơ hội này, mỗi người của Tây Môn Thự đều muốn nói nhiều mấy câu với Sở Hoan, coi như là quen biết, sai nà nếu Sở Hoan thật sự phát đạt, mọi người cũng đều coi như cố nhân từng nói chuyện, cuối cùng cũng phải chiếu cố một phần, nếu không ngay cả một câu chưa từng nói, sau này thật sự muốn tìm Sở Hoan hỗ trợ cũng không bám được giao tình.
Đang lúc hoàng hôn, sau khi Sở Hoan thay phiên công việc với mấy người trở về trong Thự, chưa vào cửa, đã có người tiến tới trước mặt, nhìn thấy mấy người Sở Hoan, nói:
Sở Hoan căng thẳng trong lòng, còn tưởng rằng tiểu Công chúa lại tìm tới cửa.
Vào viện, không thấy bóng dáng tiểu Công chúa, Sở Hoan khẽ thở phào, liền thấy có người kêu lên:
Sở Hoan kỳ quái trong lòng, mấy người vào sảnh, liền thấy Triệu Dương và vài tên Võ Kinh vệ đang chờ bên trong. Nhìn thấy Sở Hoan tiến vào, mắt Triệu Dương sáng lên, nói:
Sở Hoan tiến lên chắp tay nói:
Triệu Dương liếc mọi người một cái, vẻ mặt nghiêm túc:
Vừa rồi nhận được tin tức, phát hiện Nghiêm trạch có cổ quái.
Nghiêm trạch?
Sở Hoan khó hiểu.
Triệu Dương giải thích:
Nghiêm trạch là phủ đệ của Nghiêm Bố Đạo Chủ bạc Quốc Tử Giám, hiện giờ là tòa nhà trống.
Tòa nhà trống?
Sở Hoan lại nghi hoặc, không kìm nổi hỏi:
Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, Vương Phủ ở bên rốt cuộc nói:
Sở Hoan chấn động.
Triệu Dương cũng không giải thích nhiều chuyện cũ Nghiêm gia, nói:
Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, Sở Hoan cũng cảm giác được không khí bắt đầu ngưng trọng.
Triệu Dương liếc mắt nhìn mọi người, mới nói:
Sở Hoan cười thầm trong lòng: “Kẻ ám sát Phò mã giờ phút này ngay trước mắt ngươi, chỉ tiếc ngươi không có khả năng biết được”. Trong lòng hắn cũng kỳ quái, chẳng lẽ Nghiêm trạch đã không còn người ở thật sự có người trốn bên trong?
Một gã Võ Kinh Vệ lập tức nói:
Triệu Dương liếc mọi người một cái, hỏi mọi người:
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không nói lời nào.
Triệu Dương chậm rãi nói:
Gã nắm chặt tay, thấp giọng nói:
Một người hỏi:
Triệu Dương nói:
Khóe miệng gã lộ ra nụ cười, thấp giọng nói:
Các ngươi nghĩ xem, Phò mã bị đâm, thương tâm khổ sở nhất là ai?
Tất nhiên là An Quốc Công, còn có Chỉ huy sứ đại nhân, đúng rồi, còn có Tĩnh Hoa Công chúa!
Không sai.
Triệu Dương nói:
Bọn họ chẳng những thương tâm khổ sở, cũng là người muốn tìm thích khách báo thù cho Phò mã nhất. Nếu chúng ta bắt được thích khách, giao lên, ngươi nói vài vị quý nhân này sẽ thưởng chúng ta như thế nào?
Vàng bạc tiền tài không thiếu.
Lập tức có người nói:
Triệu Dương cười nói:
Đám người lộ ra thần sắc vui sướng hưng phấn, đột nhiên có người nhíu mày nói:
Người này vừa nói ra, mọi người lập tức đều lộ ra thần sắc do dự, hiển nhiên vô cùng kiêng kị đối với thích khách, Sở Hoan thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt lại không có biểu tình nào.
Triệu Dương cười lạnh nói:
Gã nhìn về phía Sở Hoan, nói:
Gã nói như vậy, là đã mang theo Sở Hoan vào trong đó, Sở Hoan có muốn không đi cũng không được.