Chu Đình thấy thắng bại đã phân, lúc này mới cung kính nói với Hoàng đế:
Hoàng đế khẽ vuốt cằm, nhìn về phía An Quốc Công, hỏi:
An Quốc Công hơi run rẩy đứng dậy, chắp tay nói:
Giọng An Quốc Công chưa dứt, lập tức có mấy quan viên đều nói:
Cao Nhã cúi đầu ở bên cạnh, nghiếng răng nghiến lợi, trong lòng cũng đang rỉ máu.
Chu Đình lại chắp tay nói:
Hoàng đế lại cười nói:
Chu Đình chắp tay nói:
Hoàng đế vuốt cằm nói:
Chu Đình nói:
Thần nghĩ rằng, có thể an bài một chức quan trong lục bộ.
Thánh thượng, không thể!
Lập tức có một quan viên đi ra nói:
Hoàng đế ồ một tiếng nói:
Hồ Bất Phàm, ngươi cảm thấy không nên để Sở Hoan tiến vào lục bộ?
Thần không có ý tứ này/
Vị quan viên tên Hồ Bất Phàm nói:
Hoàng đế thản nhiên nói:
Hồ Bất Phàm ngẩn ra.
An Quốc Công chợt mở miệng nói:
Hồ Bất Phàm hiển nhiên hơi kinh ngạc, thất thanh nói:
Hoàng đế đã cười nói:
Gã nói hỏi:
Khuôn mặt già nua của An Quốc Công vô cùng bình tĩnh nói:
Ánh mắt Hoàng đế quăng lên người Hồ Bất Phàm một lần nữa, nói:
Hồ Bất Phàm ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, đã thấy An Quốc Công liếc mình một cái, ánh mắt chợt lóe lên. Hồ Bất Phàm cảm giác được cái gì, đè lại lời nói trong lòng, khom người đáp:
Hoàng đế thản nhiên nói:
Hoàng đế vừa nói ra, không ít quan viên trong sân đều hơi thay đổi sắc mặt.
An Quốc Công dựa trên ghế, ở sâu trong mắt cũng xuất hiện thần sắc khác lạ, nhưng chỉ chợt lóe lên, khuôn mặt già nua bình tĩnh tự nhiên, dường như không nghe được lời Hoàng đế nói.
Tề Vương lại hơi sốt ruột.
Sở Hoan là mình tiến cử tới, vốn gã muốn để Sở Hoan trở thành thị vệ bên người mình, nhưng không thể tưởng được Hoàng đế lại đưa ra an bài như thế, trong nhất thời không rõ tâm tư Hoàng đế, muốn nói chuyện, nhưng liếc Hoàng hậu một cái, thấy Hoàng hậu đang nghiêm nghị nhìn mình, gã liền không dám tiến lên, trong lòng lại hơi ủy khuất.
Tề Vương không rõ, nhưng nhiều quan viên trong sân lại biết, vị trí Tào Chủ Sự này, quả thực không đơn giản.
Hộ bộ là một trong lục bộ, nắm giữ thống kê đất đai và hộ tịch, trưng thu thuế má, phát hành tiền vân vân của cả nước, dưới Hộ bộ có bốn Tào, theo thứ tự là Hộ Bộ Tào, Độ Chi Tào, Kim Bộ Tào, Thương Bộ Tào.
Độ Chi Tào là một trong bốn Tào, nhưng cũng là Ti Tào quan trọng nhất, nắm giữ công tác thống kê và điều động tài phú cả nước, bạc thủ vào và xuất ra của ngân khố đế quốc, đều dưới sự quản hạt của Độ Chi Tào, Độ Chi Tào có hai gã Chủ Sự, chia làm Tả Hữu Chủ Sự, cùng xử lý các công việc của Độ Chi Tào.
Nha môn này, bình thường nhìn qua không có gì đặc biệt, Chủ Sự Độ Chi Tào cũng không tính trọng thần, nhưng thứ nắm giữ có thể nói là mạch máu đế quốc.
Quan viên ở đây, thấy Sở Hoan liên tục qua ba cửa, trong lòng đều biết Hoàng đế chắc chắn sẽ phong cho một chức quan trọng yếu, phần lớn mọi người chỉ nghĩ tới võ tướng, cảm thấy Sở Hoan rất có thể đảm nhiệm một chức vị quan trọng ở Võ Kinh Vệ hoặc là Cận Vệ Quân, nhưng ai cũng không ngờ, không ngờ Hoàng đế an bài Sở Hoan tiến vào Hộ Bộ.
Chức quan Chủ Sự Hộ Bộ, nghe không hiển hách, không uy vũ sáng rọi so với thân phận tướng lãnh của Cận Vệ Quân hoặc Võ Kinh vệ, nhưng quyền lực thực sự không nhỏ.
Hồ Bất Phàm hiển nhiên cũng không ngờ Hoàng đế lại giao chức vị như vậy cho Sở Hoan, há miệng thở dốc, trong nhất thời cũng nói không ra lời, tuy rằng gã cố gắng duy trì điềm tĩnh, nhưng trên mặt vẫn lộ ra thần sắc khiếp sợ.
Hoàng đế nhìn chằm chằm gương mặt Hồ Bất Phàm, thản nhiên nói:
Hồ Bất Phàm tỉnh táo lại, vội đáp:
Thần không dám. Chỉ là… Chỉ là hai gã Chủ Sự Độ Chi Bộ không có ghế trống, nếu Sở Hoan tiến vào Hộ Bộ… !
Tả Chủ Sự Hộ Bộ Dương Đồng tuổi tác đã cao, sự vụ Độ Chi Ti phức tạp, hắn lớn tuổi, tinh lực không theo kịp.
Hoàng đế nói:
Hồ Bất Phàm chỉ cảm thấy trong miệng phát đắng, nhưng Hoàng đế đã quyết đoán như thế, hơn nữa nghe giọng điệu Hoàng đế, hiển nhiên là thánh ý đã quyết, chỉ có thể nói:
Hoàng đế nhìn lướt qua chúng quanh, lúc này mới nói:
Quần thần nhìn thoáng lẫn nhau, tâm tư khác nhau, nhưng đều thi lễ nói:
Sở Hoan lại hơi sững sờ, trước kia hắn cũng không nghĩ tới mình lại tiến vào một trong lục bộ, trong lòng cũng đã nghĩ, kết quả tốt nhất có lẽ chính là đi theo bên người Tề Vương làm thị vệ, sau này cùng vinh nhục với Tề Vương, nhưng nghìn tính vạn tính, căn bản tính không ra mình lại tiến vào Hộ Bộ đảm nhiệm Chủ Sự.
Thật ra hắn cũng không biết Chủ Sự Độ Chi Ti Hộ Bộ rốt cuộc là quan gì, càng không biết chức quan này quản những thứ gì, nhưng nhìn ra được từ trong ánh mắt đám quan viên bên cạnh, chức quan Chủ Sự Độ Chi Tư này dường như không thấp.
Chu Đình đã trầm giọng nói:
Sở Hoan phục hồi tinh thần, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất:
Hoàng đế nhìn Sở Hoan nói:
Sở Hoan lại tạ ơn, cũng cảm giác được các loại ánh mắt bên cạnh phóng tới, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có địch ý, Sở Hoan khẩn trương trong lòng, xem ra Hoàng đế cho mình chức quan này, dường như cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, có lẽ giờ phút này, đã kết không ít kẻ thù.
An Quốc Công bỗng nhiên nói:
Hoàng đế vuốt cằm nói:
An Quốc Công lớn tuổi, tự nhiên là phải bảo trọng thân thể. Mọi việc trong triều, còn nhiều việc phải dựa vào An Quốc Công!
Thần không dám!
An Quốc Công đứng lên nói:
An Quốc Công chào từ giã, không ít đại thần thấy khảo hạch đã xong, đều chào từ giã rời khỏi. Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Phàm sau khi chào từ giã bước nhanh hơn, bước ra khỏi Thiết Huyết Viên, cuối cùng đuổi kịp An Quốc Công, tự mình tiến lên nói:
An Quốc Công liếc Hồ Bất Phàm, bình tĩnh nói:
Hồ Bất Phàm nhìn chung quanh một chút, mới thấp giọng nói:
An Quốc Công bình tĩnh tự nhiên:
Hồ Bất Phàm nhíu mày lại.
An Quốc Công thản nhiên cười nói:
Khảo hạch hôm nay, vốn là một vở kịch Thánh thượng an bài, chúng ta đơn giản là đến xem trò vui mà thôi. Năm ngày trước, Chu Đình gián ngôn Thánh thượng phong thưởng ở Quang Minh Điện, theo lão phu suy đoán, không phải lòng của Chu Đình, chính là ý của Thánh thượng!
Lão Quốc Công, ngài nói là… hết thảy điều này đều là Thánh thượng an bài, Chu Đình… chỉ là phụng ý chỉ của Thánh thượng?
Hồ Bất Phàm hơi giật mình nói.
An Quốc Công khẽ cười nói:
Hồ Bất Phàm hơi trầm ngâm, lắc đầu.
An Quốc Công chậm rãi nói:
Nói đến đây, An Quốc Công ho khan một hồi, thân thể già nua khom xuống.