An Quốc Công ho khan một hồi, lấy khăn gấm đen từ trong tay áo, lau khóe miệng, Hồ Bất Phàm nâng đỡ An Quốc Công, dường như vẫn khó hiểu:
Lão Quốc Công, Thánh thượng làm như vậy, đó là vì sao?
Hồ đại nhân, ngài nắm giữ Hộ Bộ, là một người thông minh, tại sao lại không nghĩ ra mấu chốt trong này?
An Quốc Công khẽ thở dài:
Hồ Bất Phàm nói:
Thánh thượng như thế, chẳng phải hơi mạo hiểm? Hôm nay cũng may Sở Hoan vượt qua, nếu hôm nay không thể thông qua, tính toán trước đó của Thánh thượng, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ?
Đương nhiên sẽ không.
An Quốc Công lắc đầu nói:
Nếu có thể thông qua, Thánh thượng tất nhiên vừa lòng, nếu không thể thông qua, như vậy Thánh thượng sẽ không để ý tới Sở Hoan, càng sẽ không trọng dụng Sở Hoan. Khảo hạch hôm nay, nói khó không khó, nói dễ không dễ, đều nằm trong khống chế của Thánh thượng, nếu như ngay cả khảo hạch hôm nay Sở Hoan cũng không thể thông qua, như vậy không xứng làm việc cho Thánh thượng rồi.
Thì ra là thế!
Hồ Bất Phàm hiểu được, thở dài:
Lão Quốc Công cơ trí phi phàm, hiện giờ hạ quan đã minh bạch!
Ngươi minh bạch cái gì?
Hạ quan hiểu được, Thánh thượng có ý muốn trọng dụng Sở Hoan, đã sớm quyết định để Sở Hoan tiến vào Hộ Bộ.
An Quốc Công cười nhạt một tiếng hỏi:
Hồ Bất Phàm nhíu mày, hơi trầm ngâm, mới khẽ thở dài:
An Quốc Công thở dài:
Hồ Bất Phàm gật đầu nói:
Thần sắc An Quốc Công ác liệt, thì thào lẩm bẩm:
Thánh thượng chuẩn bị một mũi tên bắn trúng ba con chim… !
Một mũi tên bắn trúng ba con chim?
Hồ Bất Phàm ngạc nhiên nói:
An Quốc Công liếc Hồ Bất Phàm một cái, thản nhiên nói:
Hồ Bất Phàm nói:
Gã hơi trầm ngâm, lắc đầu nói:
Điều này… Hẳn là không có khả năng?
Vì sao không có khả năng?
An Quốc Công thản nhiên.
Hồ Bất Phàm lại nhìn chung quanh, lúc này hai người đi ở một lối nhỏ, bên cạnh cũng không có ai tới gần, liền thấp giọng nói:
Lão Quốc Công biết, Thánh thượng đã có ý niệm phế Thái tử, bộ dạng Thái Tử kia, sao có thể quân lâm thiên hạ? Mấy năm nay, Thánh thượng ủy quyền Hán Vương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó là cố ý bồi dưỡng Hán Vương điện hạ, theo cái nhìn của hạ quan, Thánh thượng phế Thái tử là chuyện sớm hay muộn, Thái tử bị phế, nước không thể không có Thái tử, nhất định phải lập Thái tử khác, vị Thái tử này, đương nhiên ngoài Hán Vương không còn ai khác!
Ngươi cảm thấy chính là Hán Vương?
Tất nhiên.
Hồ Bất Phảm tràn đầy tin tưởng đối với việc này:
Hán Vương văn thao vũ lược, hơn nữa chiêu hiền đãi sĩ, tài năng xuất chúng, trên triều hội Thánh thượng đã vài lần khen tài đức của Hán Vương, cũng dần xa lánh Thái tử, lòng của Thánh thượng, đã là không hỏi cũng biết.
Lòng vua tựa như biển, vĩnh viễn sẽ không giống như ngươi nghĩ.
An Quốc Công tập tễnh mà đi, lắc đầu thở dài:
Nếu ai cảm thấy mình có thể nhìn thấu trái tim Thánh thượng, đó chính là sai lầm rất lớn. Ngay cả lão phu vẫn cho là, Thánh thượng cố ý truyền ngôi Hán Vương, mãi đến trước hôm nay, lão phu đều phán đoán như thế, nhưng hôm nay khảo hạch Sở Hoan ở Thiết Huyết Viên, lão phu mới cảm thấy được hết thảy lúc trước đều là sai lầm.
Sai lầm?
Hồ Bất Phàm cả kinh nói:
Lão Quốc Công, sai lầm cái gì?
Tất cả đều sai lầm rồi.
An Quốc Công nhìn qua có vẻ vô cùng tiều tụy:
Hồ Bất Phàm nheo mắt lại, dường như hiểu được cái gì, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ:
An Quốc Công lắc đầu nói:
Dừng lại một chút, lão mới thấp giọng:
Nhìn từ dấu vết mấy năm trở lại đây, dường như Thánh thượng thật sự muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho Hán Vương, nếu không phải người của Tài Tử Đăng kiệt lực giữ gìn, lão phu cũng nghĩ rằng Thánh thượng đã sớm phế Thái tử. Tuy rằng Tài Tử Đăng vẫn hơi có thực lực, nhưng lão phu cũng nghĩ rằng ngắn thì một năm, chậm thì trong hai năm, Thánh thượng tất phế Thái tử. Nhưng cảnh tượng Sở Hoan hôm nay, lại khiến cho phán đoán lúc trước của lão phu đều sai lầm.
Sở Hoan lại có quan hệ gì?
Ngươi phải biết rằng, Sở Hoan là người của Tề Vương.
An Quốc Công thản nhiên nói:
Hồ Bất Phàm cau mày nói:
Khuôn mặt gã lộ ra vẻ giận dữ:
Gã thấp giọng nói với An Quốc Công:
An Quốc Công lắc đầu, cũng không nói lời nào.
Hồ Bất Phàm nói:
Chỉ sợ chuyện này liên quan tới Hán Vương điện hạ… !
Việc này tự có tính toán, không nên nhiều lời.
An Quốc Công lắc đầu nói:
Hồ Bất Phàm thấp giọng nói:
Mặt gã trầm xuống, thất thanh nói:
Lão Quốc Công, chẳng lẽ Sở Hoan được trọng dụng, là vì nguyên nhân Tề Vương?
Không hỏi cũng biết.
An Quốc Công khẽ vuốt cằm:
Hồ Bất Phàm cười lạnh nói:
An Quốc Công liếc Hồ Bất Phàm một cái, nói:
Hồ Bất Phàm ngẩn ra.
An Quốc Công nheo mắt lại nói:
Hồ Bất Phàm kinh sợ nói:
Cảm thấy giọng nói của mình quá lớn, gã vội hạ giọng:
An Quốc Công trầm ngâm một lát, mới hạ giọng nói:
Hồ Bất Phàm không kìm nổi nắm chặt tay, cười lạnh nói:
An Quốc Công lắc đầu nói:
Ai có dũng khí ngồi lên giang sơn này, không phải hai ta nói là được, trong thiên hạ, chỉ có Thánh thượng định đoạt.
Cho dù thật sự nhưu thế, bên người Tề Vương căn bản không có người sử dụng, chỉ một Sở Hoan, thì có ích lợi gì?
Hồ Bất Phàm cười lạnh nói:
An Quốc Công thở dài:
Hồ Bất Phàm nghe được những lời này của An Quốc Công, tắm rửa dưới ánh mặt trời ấm áp, dĩ nhiên cảm thấy gan bàn chân hơi lạnh.
An Quốc Công nghiêm nghị nói:
Hồ Bất Phàm vội đáp:
An Quốc Công thở dài:
Lão thấp giọng nói:
Hồ Bất Phàm gật đầu nói:
Gã chợt nói:
An Quốc Công nhìn qua, chỉ thấy một gã thái giám đang dẫn một người tới đây, người nọ dáng người cao lớn, mặc quan phục, tuy rằng bên người chỉ có một tên thái giám, nhưng dường như người nọ lại hết sức cung kính đối với thái giám kia, khom người thật cẩn thận tiến về phía trước.