Hiểu biết của Sở Hoan đối với người man di cũng không quá cụ thể, nhưng Đế quốc du mục Bắc Bộ, Sở Hoan cũng từng nghe thấy, thậm chí từng gặp người man di.
Tuy rằng người man di và người Tây Lương đều là bộ lạc thị tộc, nhưng bản thân lại khác nhau rất lớn.
Tuy người Tây Lương chia ra làm các bộ lạc lớn nhỏ, nhưng các bộ lạc lại chỉ có một vương quyền khống chế, cấp bậc từ trên xuống dưới vô cùng nghiêm khắc, tuy rằng chế độ này không hoàn toàn tương đồng với vương triều Trung Nguyên, nhưng các phương diện cũng bắt chước chế độ Trung Nguyên.
Hơn nữa tuy rằng người Tây Lương bị người Trung Nguyên coi là ngoại tộc, nhưng tướng mạo cũng không khác quá lớn.
Người man di thì khác hẳn.
Tương truyền người man di đến từ rất xa phương Bắc, rất nhiều năm trước di chuyển đến từ mạn Bắc Bộ, định cư ở thảo nguyên sa mạc Bắc Cương, bọn họ cũng có vài chục bộ lạc lớn nhỏ, nhưng không tập trung vương quyền, giữa các bộ lạc kết minh với nhau, hôm nay là địch, mai là bạn, tranh đoạt mặt cỏ phì nhiêu với nhau, tuy rằng cùng gốc rễ, nhưng công phạt nhau không chút lưu tình.
Cũng may mắn người man di có thói quen nội đấu, liên tục chém giết nhau, bởi vậy hao tổn bên trong, uy hiếp đối với Đại Tần kém xa Tây Lương, trừ phi bất đắc dĩ, mới có một số bộ lạc man di ngoan tâm tập kích quấy rối biên giới Tần, mục đích quả thật không phải công thành đoạt đất, chỉ là muốn cướp vài thứ trở về, một đám cường đạo ô hợp mà thôi.
Người man di không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dã man hung ác, nói không giữ lời, nhưng hết sức yêu thích sản vật Đại Tần, nếu thương nhân Đại Tần tiến vào Bắc Cương, chẳng những không bị làm khó dễ, hơn nữa các bộ lạc man di đều đối đãi như thượng khách, càng thêm bảo hộ, tuy rằng bọn họ dã man, nhưng cũng không ngu xuẩn, đều rõ ràng, nếu thương nhân Trung Nguyên xảy ra ngoài ý muốn ở Bắc Cương, như vậy sau này thương nhân Trung Nguyên sẽ không dám tiến vào Bắc Cương, người man di rốt cuộc sẽ không chiếm được thứ tốt của Trung Nguyên.
Đồ sứ, lá trà, tơ lụa, rượu ngon… của người Trung Nguyên, trong mắt người man di đều là đồ tốt,
Trên thực tế thời kì tiền triều hai bên cũng đã bắt đầu tiến hành mậu dịch, nhưng Đại Hoa triều khi đó rất kinh thường người man di, thương nhân Trung Nguyên tuy rằng có thể tiến vào Bắc Cương, nhưng Đại Hoa triều rất hieemsk hi cho phép người man di tiến vào Trung Nguyên mậu dịch, mà sau khi Đại Tần lập quốc, có mấy bộ lạc Bắc Cương mang theo lễ vật tiến công, thỉnh cầu đề xuất Đại Tần mở quan ải, cho phép người man di tiến vào kinh thương, Hoàng đế bệ hạ quả thật thông suốt, chấp nhận thỉnh cầu của người man di, mười mấy năm qua, người man di giao dịch hừng hực khí thế với Trung Nguyên, tuy rằng vẫn có một số bộ lạc man di ngẫu nhiên xâm nhập lãnh thổ Tần quốc, nhưng mậu dịch dân gian hai bên cũng không bị ảnh hưởng, thượng đội ngày đêm không ngừng qua lại Hồ Khẩu Quan Hà Tây, hai bên mậu dịch có thể nói là hết sức phồn thịnh.
Ngoại hình người man di và người Trung Nguyên khác nhau rất lớn, trước đây Sở Hoan từng gặp, trái ngược với người Châu Âu đời sau, làn da trắng, phần lớn là tóc quăn, hình thể khôi ngô vạm vỡ, trong mắt người Trung Nguyên, đây không phải vẻ đẹp cường tráng, mà tràn đầy dã man.
Tinh Trung hầu Phùng Nguyên Phá đề xuất muốn mở chợ mậu dịch Bắc Cương ở biên quan Hà tây, trước tiên Sở Hoan ý thức được điều này quả thực sẽ hội tụ rất nhiều của cải.
Hắn không biết một khi chợ mậu dịch Bắc Cương thật sự mở ra, Phùng Nguyên Phá sẽ sưu cao thuế nặng từ giữa thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu chợ mậu dịch Bắc Cương mở ra, như vậy Bắc Bộ Đế quốc sẽ xuất hiện một khu buôn bán phồn hoa, như vậy chợ mậu dịch Bắc Cương Hà Tây Đạo chắc chắn là một vật thể lớn phát ra ánh sáng màu vàng.
Dường như Hoàng đế cũng không suy nghĩ sâu xa đối với việc này, hoặc là quá mức tin tưởng Phùng Nguyên Phá, cười nói:
Chợ mậu dịch Bắc Cương? Điều này thật sự có thể thu thập ngân lượng xây dựng Thiên cung sao?
Có thể hóa giải một ít áp lực.
Phùng Nguyên Phá lập tức nói:
Hoàng đế nói:
Gã nhìn về phía Sở Hoan, chỉ vào Sở Hoan nói:
Lúc này sớm có người thay Sở Hoan đi lấy cuốn tranh.
Phùng Nguyên Phá nhìn về phía Sở Hoan, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:
Gã thi lễ với Sở Hoan, vẻ mặt thành khẩn, Sở Hoan cũng chỉ có thể đáp lễ.
Hoàng đế cười nói:
Nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi:
Khuôn mặt thật thà chất phác của Phùng Nguyên Phá sửng sốt, dường như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi:
Đúng đó dường như giật mình tỉnh lại, lập tức quỳ xuống luôn miệng nói:
Hoàng đế thản nhiên nói:
Phùng Nguyên Phá vùi đầu trên mặt đất nói:
Thánh thượng, vi thần chỉ là không lựa lời nói, quan viên Hà Tây Đạo, phần lớn là tận tâm làm việc, trung thành và tận tâm… !
Tinh Trung Hầu, ngươi đứng lên.
Hoàng đế vung ống tay áo hình rồng, ngồi xuống ghế lớn màu vàng, cười lạnh nói:
Phùng Nguyên Phá không dám ngẩng đầu, nói:
Gã dĩ nhiên dùng trán chạm đất, mặt đất là đất cứng, đầu bị gõ ‘bình bịch’, chẳng qua vài cái, không ngờ đầu Phùng Nguyên Phá bị rách, máu tươi tràn ra.
Các vị thần nhìn trong mắt, đều giật mình, Hoàng đế đã kêu lên:
Phùng Nguyên Phá đứng dậy, khom người, trán đổ máu, cũng không để ý tới.
Hoàng đế mặt âm trầm hỏi:
Phùng Nguyên Phá bất đắc dĩ nói:
Nói tới đây, gã liếc trộm Hoàng đế một cái, không dám nói tiếp.
Hắn nói cái gì?
Hồi bẩm Thánh thượng, Ngũ Sĩ Thông nói, cho dù hắn hiển cả gia tài của mình, chẳng qua như muối bỏ biển. Công trình vài trăm vạn lạng bạc, quá mức khổng lồ, cần gì phải… cần gì phải lãng phí tiền tài.
Phùng Nguyên Phá nói thật cẩn thận:
Hắn còn nói, xây dựng một hành cung, còn không bằng để dân chúng ăn nhiều hơn mấy chén cơm… !
Khốn khiếp!
Một tay Hoàng đế vỗ lên ghế dựa, giận không kềm được:
Phùng Nguyên Phá do dự một chút, mới nói:
Ngũ Sĩ Thông nhiều thế hệ ở Hà Tây, là tộc lớn của Hà Tây, thâm căn cố đế, tích lũy mấy đời, quả thật… quả thật gia tài bạc triệu… !
Gia tài bạc triệu?
Sát khí ẩn hiện trong mắt Hoàng đế:
Trẫm muốn hắn hiểu được, gia tài của hắn, là trẫm ban cho, trẫm cho thể cho hắn gia tài bạc triệu, cũng có thể khiến hắn không còn đồng nào!
Thánh thượng, chưa chắc Ngũ Sĩ Nguyên keo kiệt không quyên.
Phùng Nguyên Phá cung kính nói:
Sở Hoan nghe đến đó, trong lòng thất kinh.
Phùng Nguyên Phá nói mấy câu này, quả thật còn lợi hại hơn đao.
Nếu Phùng Nguyên Phá nói to Ngũ Sĩ Thông không đúng ở đây, dường như cố ý đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng đế, không khỏi khiến người ta hoài nghi, nhưng lời gã nói lại khen Ngũ Sĩ Thông, bên ngoài là khen, trên thực tế lại cho Ngũ Sĩ Thông một đao trí mạng.
Trong thiên hạ vẫn là vương thổ, nắm giữ đất đai vẫn là bề tôi của vua, Thần tối cao trongl òng dân chúng, chỉ có thể là Hoàng đế.
Trong lời nói của Phùng Nguyên Phá, lại nói lòng người Lương Châu hướng tới Ngũ Sĩ Thông, hơn nữa trong lời nói cũng hai lần ba phen đề cập Ngũ Sĩ Thông chính là thế tộc Lương Châu, thâm căn cố đế, rất được lòng dân.
Hoàng đế không sợ thần tử tham tiền, không sợ thần tử ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thật sự rất chú ý đối với thần tử mua chuộc lòng dân.
Ngũ Sĩ Thông vốn là đại tộc Lương Châu, lại được Lòng Dân, Ngũ gia có thể bỏ bạc cứu tế nạn dân, nhưng lại keo kiệt xây dựng hành cung cho Hoàng đế, thậm chí còn phản đối, điều này đặt uy nghiêm của Hoàng đế ở chỗ nào?
Sở Hoan biết, Phùng Nguyên Phá vừa nói mấy câu kia, vị Tri Châu Lương Châu kia đã là lãnh ít dữ nhiều.
Quả nhiên, Hoàng đế lạnh lùng nói:
Hoàng hậu thấy Hoàng đế nổi lên sát ý, vội vàng nói:
Thánh thượng, bảo trọng long thể, có lẽ Ngũ Sĩ Thông… !
Không cần nói tốt cho loạn thần tặc tử như thế.
Hoàng đế lạnh lùng nói:
Lão chưa nói xong, Hoàng hậu lại nói lần nữa:
Hoàng đế nhíu mày, dừng một chút, rốt cuộc nói:
Phùng Nguyên Phá vội quỳ xuống nói:
Dường như gã cố gắng cầu xin cho Ngũ Sĩ Thông, nhưng dưới cơn thịnh nộ, Hoàng đế lạnh lùng nói:
Phùng Nguyên Phá bất đắc dĩ nói:
Vi thần tuân chỉ. Chỉ có điều, chức Tri Châu Lương Châu bỏ trống, Lương Châu là trọng Châu của hà Tây, chức vị Tri Châu bỏ trống… !
Ngươi có người lựa chọn?
Phùng Nguyên phá vội đáp:
Thần không dám. Hết thảy xin Thánh thượng làm chủ.
Không phải trẫm cho ngươi quyết định.
Hoàng đế nói:
Phùng Nguyên Phá ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Chủ Sự Công Bộ Tư Lương Châu Đỗ Thận làm quan thanh liêm, rất có tài cán, hơn nữa rất quen thuộc đối với Lương Châu, cũng là một người lựa chọn thích hợp, chẳng qua hết thảy kính xin Thánh thượng quyết định!
Đỗ Thận?
Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
Lão đứng dậy, dường như cơn giận còn chưa tiêu, nói:
Lão nói với Phùng Nguyên Phá:
Phùng Nguyên Phá cúi đầu nói:
Gã bất chấp máu tươi trên trán, liên tục dập đầu, quả nhiên vô cùng trung thành.