Lưu Ly phu nhân cùng đã từ trên gường uyển chuyển đứng dậy, hướng Tề vương thi lễ, rồi ngọt ngào nói:
Thái Tử khẽ vuốt cằm, cười nói:
Lưu Ly phu nhân tự nhiên cười nói, phong tình vạn chủng, lúc này mới khẽ lắc eo, dáng vẻ thướt tha mềm mại rời đi. Ngay cả Nhược Vân Thái, Tôn Đức Thắng cũng không kìm nổi nhìn chằm chằm bóng dáng của Lưu Ly phu nhân. Sở Hoan cũng hết sức kiềm chế, hắn thực sự rất muốn liếc nhìn. Nhưng trường hợp này, nếu làm như vậy thì vô cùng khinh suất.
Hắn là nam nhi bình thường, không thể so với Tôn Đức Thắng là tàn thân. Tôn Đức Thắng có thể liếc nhìn vài lần cũng không sao. nhưng hắn một thân nam tử nhìn chằm chằm Lưu Ly phu nhân nhất định không ổn. Hơn nữa Điền Hậu đứng một bên giống như cột điện vẫn lạnh lẽo giám sát Tôn Đức Thắng. Ngay cả một hoạn quan mà Điền Hậu cũng đề phòng như thế, đừng nói đến nam nhân thực thụ như mình.
Lưu Ly phu nhân rời đi, Thái Tử lúc này mới khiến Tề vương Doanh Nhân ngồi xuống phía đối diện. Sở Hoan đột nhiên cảm giác một trận gió mát thổi vào mặt, có chút kỳ quái. Làn gió nhẹ này thổi chính diện vào mặt, chỉ có điều phía trước là một bức tranh lớn chắn lại, gió sao có thể thổi vào? Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cục phát hiện trước mặt mình không phải bức tranh lớn mà đúng là một cái cửa số rất rộng. Bên ngoài cửa sổ, là phong cảnh tuyệt đẹp, như một bức tranh được vẽ bởi ngòi bút thần tình.
Thái tử dường như cũng đoán ra thái độ của Sở Hoan, lại cười nói:
Y hướng sang Doanh Nhân nói:
Doanh Nhân gật đầu đáp:
Thái tử nhìn về phía Điền Hậu. Điền Hậu xoay người tới sau tấm bình phong, rất nhanh, liền thấy Điền Hậu phụ giúp mang một cái ghế đi ra. Cái ghế dựa kia vô cùng tinh đẹp, đậm hương vị cổ xưa. Nhưng phía dưới là hai bánh xe, không ngờ là một chiếc xe lăn.
Sở Hoan cực kỳ khó hiểu, không biết Điền Hậu lấy cái xe lăn này ra làm gì? Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu.
Điền Hậu đem chiếc xe lăn kia đặt bên cạnh giường, rồi đến ôm lấy Thái tử. Thân hình Điền Hậu cường tráng, mà Thái tử thì hơi gầy yếu nên gã ôm Thái tử rất dễ dàng.
Khi Sở Hoan đang hết sức kinh ngạc, thì Điền Hậu đã ôm Thái tử đặt nhẹ nhàng vào xe lăn, giúp Thái tử ngồi yên, sau đó lấy từ trên giường xuống một cái chăn lông, phủ lên đùi Thái tử.
Hết thảy đều thực hiện trong im lặng.
Sở Hoan lúc này rốt cuộc đã hiểu. Thái tử điện hạ của đế quốc Đại Tần không ngờ là một người bị liệt hai chân.
Điều này ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn vẫn điềm tĩnh như núi, nhưng lúc này trong mắt vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Thái tử ngồi ở xe lăn, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia cười yếu ớt:
Y hướng Sở Hoan nói:
Điền Hậu đã giơ tay lên, giọng khàn khan:
Sở Hoan cũng không nói nhiều, dâng đao bằng hai tay cho gã.
Hắn đi đến, đặt tay vào tay cầm phía sau của xe lăn. Thái tử đưa tay chỉ vào phía trước nói:
Sở Hoan thật cẩn thận đẩy xe đi. Doanh Nhân cũng đi theo bên cạnh. Ba người vượt qua hành lang, đi về phía trong vườn.
Trong vườn trong lành vô cùng, bài trí cực đẹp, đường ngang đường dọc, đi vào bên trong thấy giống như đang ở bên trong một bức họa xinh đẹp, làm cho lòng người hết sức khoan khoái.
Đang đi trong vườn, Thái tử đột nhiên hỏi:
Sở Hoan trong lòng có chút kỳ quái. Thái Tử hỏi Doanh Nhân rất rõ ràng. Nhưng chẳng lẽ y thân là Thái tử, chẳng lẽ không biết sức khỏe Hoàng đế như thế nào. Nghe khẩu khí của y, thì tựa hồ như cách xa Hoàng đế ngàn dặm, thật lâu không có tin tức gì của Hoàng đế cả.
Doanh Nhân đáp:
Thái tử khẽ thở dài một hơi, nói:
Y dừng một chút, mới dùng một loại âm thanh cổ quái hỏi:
Không đợi Doanh Nhân trả lời, y liền là lắc đầu nói:
Doanh Nhân vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, nói:
Thái tử ca ca, phụ hoàng hiện tại một lòng tu đạo, rất nhiều chuyện... đều chẳng hỏi đến.
Đương nhiên!
Thái tử thản nhiên nói:
Năm năm rồi, có khi người cũng đã quên có đứa con này tồn tại.
Thái tử ca ca!
Doanh Nhân kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên dừng lại.
Thái tử không tiếp tục đề tài rắc rối này nữa, lại hỏi:
Doanh Nhân, bổn cung hỏi một câu, ngươi có thể chân thật trả lời?
Thái tử ca ca, huynh muốn hỏi gì?
Doanh Nhân lập tức nói:
Thái tử giơ tay lên, ra hiệu Sở Hoa dừng lại. Y ngẩng đầu, nhìn Doanh Nhân, chậm rãi hỏi:
Ngươi ở Trung Nghĩa trang bị ám sát, có từng nghi ai làm việc đó không?
Đệ…
Doanh Nhân nhíu mày lại.
Thái tử bình tĩnh nói:
Doanh Nhân mày cau lại, lắc đầu nói:
Thái tử ca ca, đệ không tin Tam ca… Tam ca thật sự sẽ làm như vậy.
Nhưng ngươi nhất định sẽ nghĩ như vậy.
Thái tử bình tĩnh nói:
Doanh Nhân đúng là không ngờ Thái Tử lại đột nhiên nói thẳng như thế, trở tay không kịp, không biết ứng đối như thế nào.
Thái Tử khẽ thở dài:
-t Thái Tử ca ca, huynh.. cả nghĩ rồi.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Thái tử lắc đầu nói:
Doanh Nhân sắc mặt bắt đầu khó coi.
Thái tử nhìn thẳng vào mắt Doanh Nhân, khóe miệng nổi lên cười, nói:
Doanh Nhân cười khổ nói:
Thái tử ca ca, huynh vì sao phải hỏi vấn đề như vậy?
Ngươi nói cho bổn cung!
Thái Tử vẻ mặt nghiêm nghị lại.
Doanh Nhân đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối trên ụ đá, ôm đầu không nói, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên thở dài:
Thái tử nghe vậy, rốt cuộc đã nở nụ cười, đưa hai tay lên nói:
Doanh Nhân đứng dậy, đi lên trước. Thái Tử ôm lấy cổ Doanh Nhân, dịu dàng nói:
Y buông ra Doanh Nhân, nghiêm nghị nói:
Doanh Nhân gật đầu.
Thái tử cười lạnh nói:
Doanh Nhân hỏi:
Thái tử ca ca, huynh thật sự cho là như vậy? Nhưng... !
Nhưng mà cái gì…
Nhưng rất nhiều người đều biết rằng, mấy năm nay Tam ca thế lực lớn dần, rất nhiều quan viên đều đến bái làm môn hạ của huynh ấy.
Doanh Nhân cau mày nói:
Hơn nữa... hơn nữa rất nhiều người đều đồn thổi…
Đồn thổi?
Thái tử cười:
Doanh Nhân ngớ người.
Thái tử thản nhiên cười nói:
Y lắc đầu thở dài:
Nói tới đây, Thái tử nhắm hai mắt, hai tay nâng lên hướng bầu trời đêm. Y hít thở đều đặn, trong vườn không khí trong lành, đặt mình trong bức họa xinh đẹp này, cứ ngỡ như đang ở tiên cảnh.
Sở Hoan im lặng đứng phía sau xe, từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước.
Thái Tử vẫn nhắm mắt, hai tay giang rộng như muốn ôm cả bầu trời đêm:
Tề vương hỏi:
Thái tử ca ca, Tam ca… thật sự có muốn cướp ngôi vị Thái tử của huynh không?
Không phải hắn muốn.
Thái tử rốt cục mở to mắt, lắc đầu nói:
Y nhìn Doanh Nhân, bình tĩnh nói:
Tề vương nhíu mày hỏi:
Thái tử ca ca, huynh nói những người kia, họ là ai?
Rất nhiều người nghĩ La Thế Hằng là người của lão Tam, nhưng bọn họ quên một sự thật. La Thế Hằng không phải là môn hạ của lão Tam.
Thái tử chậm rãi nói: