Sắc mặt Tề vương trầm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Thái tử, thấp giọng hỏi:
Gã không nói thẳng tên, Thái Tử lắc đầu nói:
Tề vương đã nắm tay lại, cười lạnh nói:
Lão dám to gan như vậy sao?
To gan?
Thái tử mỉm cười nói:
Hai tay y kéo cái chăn đang đắp ở chân cao lên, mặc dù thời tiết không lạnh nhưng vị Thái tử này dường như sợ lạnh, chậm rãi nói:
Hiện tại Đại Tần phân thành 16 đạo, thi hành đạo, châu, huyện, ba cấp ba chê độ hành chính, nhưng thời kỳ Đại Hoa tiền triều, lại không phải là sự phân chia này, mà là châu, quận , huyện ba cấp chế độ.
Tề vương vuốt cằm nói:
Việc này đệ biết. Năm đó Hoàng Củ đến với phụ hoàng, phụ hoàng còn dẫn người ra khỏi thành năm mươi dặm đón, hơn nữa còn tuyên bố trước mặt mọi người, nếu có một ngày thống nhất được thiên hạ, tiền lương trong thiên hạ, liền giao cho Hoàng Củ xử lý.Sau khi phụ hoàng lập quốc, đem Hộ Bộ giao cho Hoàng Củ, chỉ có điều mấy năm trước Hoàng Củ tuổi cao, cho nên mới chủ động giao Hộ Bộ ra.
Giao ra?
Thái tử lắc đầu nói:
Y ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói:
Tề vương đối với quốc sự không có nhiều hứng thú, cũng không biết nhiều.
Thái tử hơi trầm ngâm, nói:
Tề vương cau mày nói:
Thái tử hạ giọng nói;
Chưa chắc là lão nhưng nếu thật là lão, lý do cũng hết sức đơn giản.
Lý do gì?
Dọn sạch hết những chướng ngại, phụ giúp lão Tam.
Thái tử nghiêm nghị nói:
Tề vương nắm tay, gương mặt bình tĩnh hiện lên vẻ nghiêm nghị:
Ít nhất bổn cung cũng sẽ không để cho tộc Hoàng gia tiếp tục làm càn.
Cho dù Hoàng gia muốn Tam ca làm Hoàng đế, thì có liên quan gì đến chúng ta?
Tề vương cười lạnh nói:
Tại sao lão phải xuống tay với đệ?
Bởi vì trong mắt Hoàng Củ, người uy hiếp lão thật sự không phải ta, mà là đệ.
Thái tử nói:
Tề vương há miệng, đột nhiên thấy Sở Hoan ở sau Thái tử liên tục nháy mắt, nhất thời không hiểu, hơi nhíu mày, nhưng lập tức hiểu ra, cười lạnh nói:
Vẻ mặt Thái tử bình tĩnh, hiền hoà nói:
Tề vương gật đầu, chân thành nói:
Thái tử lắc đầu cười nói:
Tuy là như vậy, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy ta không xứng đáng. Cha con Hoàng gia đương nhiên là người đầu tiên. Mà bổn cung cũng không cảm thấy mình có đủ dũng khí dựa vào cái thân tàn này mà gánh vác trách nhiệm. Bổn cung năm năm trước, không còn nghĩ đến cái chức vị hoàng đế này. Thân tàn làm vua, với đất nước là một điều xấu, hơn nữa nếu có thể yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại, thì bổn cung cũng không mong gì hơn.
Thái tử ca ca…!
Thái tử giơ tay ngắt lời Tề vương bình tĩnh nói:
Phụ hoàng là người cơ trí trong thiên hạ, là phụ thân của chúng ta, nhưng cũng là vua của một nước, là phụ thân của hàng vạn người. Có lúc vì nước, phụ hoàng cũng không thể không vứt bỏ gia đình.
Thái tử ca ca, ý huynh là?
Phụ hoàng đương nhiên hiểu được, phế nhân làm vua, là một điều không may cho đất nước, cho nên phụ hoàng sớm muộn cũng sẽ phế bổn cung.
Thái tử khẽ thở dài:
Y nhìn Tề vương, chân thành nói:
Tề vương mơ hồ.
Nhưng Sở Hoan lại hiểu.
Một người đạt được một địa vị nhất định, thì không chỉ đại diện cho chính mình, mà đại diện cho lợi ích của một đám người, lợi ích của một cá nhân liên quan đến sinh mệnh của hàng trăm sinh mệnh.
Thái tử là một vị trí, Doanh Tường là Thái tử, nhưng Thái tử không chỉ là Doanh Tường, Thái tử là một tập đoàn, lợi ích tập đoàn bao vây bốn phía Doanh Tường.
Doanh Tường lên, thì vô số người cũng lên mây được hưởng phú quý, Doanh Tường bại, thì cũng có vô số người bị rơi xuống vực.
Mỗi bước đi của y, đều liên quan đến lợi ích của vô số người, cho nên y không thể dựa vào điều mình muốn mà đưa ra quyết định, mỗi quyết định của y đều phải suy xét đến lợi ích của đám người kia.
Nếu quyết định của y phạm vào lợi ích của đám người kia, thì chúng cùng với đám bộ hạ trung thành sẽ trở thành kẻ thù của y. Y vứt bỏ lợi ích của đám người đó, thì chúng nhất định sẽ không để Doanh Tường được yên ổn.
Những lời Doanh Tường nói hôm nay dường như đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng.
Thái tử khẽ thở dài:
Tề vương cau mày nói:
Nếu Thái tử ca ca không muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, vậy chỉ có thể là Tam ca hả?
Người trong thiên hạ đều cho là vậy.
Thái tử mỉm cười nói:
Bọn họ cũng có thể cho là vậy, nhưng lại có vài người không thể nghĩ vậy, bổn cung không thể, đệ cũng không thể.
Đệ?
Ta và đệ đều là con phụ hoàng, cho nên chúng ta so với người bình thường thì phải nghĩ nhiều hơn về bốn chữ “giang sơn làm trọng”.
Thái tử bình thản nói:
Trong đảng Hán vương mà Hoàng gia cầm đầu, bổn cung đã là một phế nhân. Ngôi vị Thái tử sớm muộn cũng bị phế. Bọn chúng cũng sẽ không để ý nhiều đến bổn cung, nhưng bọn chúng để ý đệ.
Để ý đệ?
Doanh Nhân có chút không hiểu:
Thái tử nói:
Ánh mắt y trở lên sắc bén:
Doanh Nhân cả kinh nói:
Thái tử thản nhiên cười nói:
Ánh mắt y dịu dàng nhìn Doanh Nhân nói, chậm rãi nói:
Doanh Nhân lùi về sau hai bước, ngồi xuống bậc thềm đá, lắc đầu nói:
Xem ra hình như gã không muốn làm Thái tử thật lòng.
Sở Hoàn nhìn, trong mắt hiện ra tia cười.
Thái tử cười khổ nói: