Doanh Nhân lập tức nói:
Không phải, không phải, nghe nói nửa năm trước Thái tử phi lâm bệnh, nhưng không ai điều trị được, hiện vẫn đang nằm không thể dậy. Lưu Ly phu nhân hai năm trước vào phủ Thái tử, là để chữa bệnh cho Thái tử.
Chữa bệnh?
Sở Hoan ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
Doanh Nhân nói:
Nghe nói là nhân sĩ Tây bắc Thiên sơn đạo, phụ thân nàng là đại phu, nghe nói còn là một thần y, nhưng y thuật thế nào ta cũng không biết. Lưu Ly phu nhân được người tiến cử đến, biết châm cứu, hai chân Thái tử ca ca không cử động được, nàng vào phủ để châm cứu cho huynh ấy. Nhưng hai năm rồi bệnh tình cũng không có cải biến, xem ra y thuật của Lưu Ly phu nhân cũng chỉ thuộc dạng bình thường… Tuy nhiên diện mạo của nàng đúng là thiên hạ ít ai sánh được. Một năm trước Thái tử ca ca đã nạp nàng làm thiếp, mọi người đều gọi nàng là Lưu Ly phu nhân.
Thì ra là thế.
Sở Hoan vừa nghe Lưu Ly phu nhân chỉ là đến chữa bệnh cho Thái tử trong lòng có chút rung động nổi lên, nhưng lại nghe thấy đã được Thái tử nạp làm thiếp thì lại có cảm giác mất mát.
Không phải hắn háo sắc, chỉ có điều, một giai nhân như vậy nhưng là hoa đã có chủ, bất luận là một nam nhân nào đều sẽ có cảm giác mất mát.
Sở Hoan cau mày hỏi.
Doanh Nhân cười khổ nói:
Nói đến đây không kìm được thở dài, hiển nhiên là rất có cảm tình với Thái tử, đau lòng cho đôi chân của y.
Chợt có tiếng bánh xe lăn vang lên, biết Thái tử rửa tay trở lại, hai người tách ra, chỉnh lại vạt áo ngồi xuống, quả nhiên là Lưu Ly phu nhân đẩy xe ra.
Điền Hậu cũng theo từ ngoài vào, ôm Thái tử từ xe lăn ngồi vào ghế chủ toạ. Lưu Ly phu nhân ngồi bên cạnh, nhấc ấm rót cho Thái tử một chén trà, vô cùng ân cần.
Tư thế ngồi của nàng vô cùng đẹp, hai chân co về phía sau, mông hơi cong lên, váy bị kéo căng làm lộ rõ những đường nét hoàn mỹ, eo nhỏ nhắn, lưng thẳng, lộ ra một mảng gáy trắng nõn, mịn màng. Sở Hoan liếc qua, trong đầu lại nghĩ đến một số cung nữ trong cung, những mỹ nữ trong cung dường như đều vô cùng đẹp, động lòng người, Lưu Ly phu nhân cũng vậy nhưng Sở Hoan lại còn thấy ở nàng một khí chất đặc biệt, một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.
Đúng lúc này, từ bên ngoài bước vào hai a hoàn xinh đẹp, bưng khay ngọc đi vào, tự động quỳ gối bên cạnh Tề Vương và Sở Hoan, cúi đầu, hai tay bưng khay ngọc giơ lên, bên trong là nước trong.
Hai người khó hiểu.
Thái tử cười nói:
Doanh Nhân, đệ thường ở trong cung, thức ăn đều là những thứ dễ ăn, hôm nay, bổn cung cho đệ nếm thử thức ăn ở sa mạc?
Cái gì?
Doanh Nhân nhất thời không hiểu.
Thái tử cười nói:
Doanh Nhân hưng phấn nói:
Đột nhiên thấy nói sai điều gì đó, lúng túng nói:
Thái tử cười rộ lên, Lưu Ly phu nhân cũng quay đầu sang liếc một cái, tay che miệng, khẽ cười, vô cùng hấp dẫn.
Sở Hoan và Doanh Nhân rửa tay sạch sẽ, Điền Hậu đứng cách đó không xa lập tức phẩy tay, mấy người hầu mang đĩa bạc ra, bên trên còn đậy một cái vung bạc.
Sở Hoan thấy Điền Hậu giống như là một cái tháp sắt vĩnh viễn đứng cạnh bên người Thái tử, không gần cũng không quá xa, giống như thần hộ mệnh của Thái tử, hơn nữa còn có một thanh đao giống như vật bất ly thân. Gã được phép mang đao đi bên Thái tử, có thể thấy người này được Thái tử vô cùng tín nhiệm, có thể được Thái tử coi trọng và an bài bên cạnh, chứng tỏ gã là một người vô cùng lợi hại.
Cái đĩa bạc được đặt trên bàn, người hầu lui xuống, lại có a hoàn mang lên một cái đĩa nhỏ, bên trên bày một con dao găm sắc bén, xem ra là dùng để ăn thịt nướng.
Doanh Nhân lập tức mở cái vung bạc ra, vui mừng nói:
Doanh Nhân đột nhiên kêu lên một tiếng khiếp đảm, cái vung bạc trên tay rơi xuống, trên mặt lộ vẻ kinh hãi.
Gã vừa kêu lên một tiếng, mấy ngón tay của Điền Hậu đã cầm chuôi đao, tốc độ cực nhanh, cả thân người lao về phía trước, đến bên Thái tử. Bên này Sở Hoan cũng nhanh chóng giơ tay nắm lấy con dao găm, tới bên Doanh Nhân, một tay giơ chắn ngang trước ngực Doanh Nhân, hai mắt lạnh lẽo, tay còn lại cầm dao găm.
Tiếng kêu sợ hãi của Doanh Nhân vừa hô lên, Điền Hậu và Sở Hoan hai đại cao thủ gần như là phản ứng cùng lúc.
Hai mắt Sở Hoan nhìn chằm chằm Điền Hậu, gã cũng lạnh lùng nhìn Sở Hoan, trong mắt hai đại cao thủ đều hiện lên vẻ sát khí, dường như đều cho rằng đối phương có hành động khác thường.
Đột nhiên xảy ra chuyện, Lưu Ly phu nhân mặt mày thất sắc, tay che miệng, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng người vẫn ngồi đấy, lồng ngực vì quá sợ hãi mà phập phồng dữ dội, ngược lại Thái tử, một nam nhân đã tham gia chiến trận nhiều năm, mặc dù hai chân không đi được, nhưng lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói:
Điền Hậu không để nói lại lần hai, buông lỏng đao trong tay, chậm rãi lui xuống, động tác đối lập hoàn toàn với thân thủ nhanh nhẹn vừa rồi của gã.
Sở Hoan cũng đứng thẳng người lên, chắp tay nói:
Thái tử khoát tay, cười nói:
Y nhìn Doanh Nhân, chỉ thấy trên mặt gã vẫn còn vẻ kinh hãi, cau mày nói:
Doanh Nhân giơ cánh tay lên, bất chấp thể diện, xoa trán, chỉ vào cái đĩa bạc nói:
Bên trong… bên trong có máu!
Máu?
Sắc mặt Thái tử cũng trở lên khó coi.
Món chính của tối nay là thịt dê non nướng, mặc dù là thịt nướng, nhưng tuyệt đối không đến mức còn máu, nghe Doanh Nhân nói như vậy, Thái tử quay đầu liếc Điền Hậu một cái, gã mặt không đổi sắc, bước tới, mở cái khay bạc ra, đặt ở một bên, nhìn vào, nói:
Bên trong đĩa bạc, đặt một nửa con dê non, không lớn, phần lớn đều đã nướng vàng, hơn nữa còn toả ra mùi hương thơm phức. Nếu chỉ như thế, đương nhiên sẽ làm cho người ta không kìm được mà động đũa, nhưng ở một góc con dê, có vết máu, hiển nhiên là không có nướng kỹ, bên trên chỗ máu còn có một nhúm lông, đột nhiên nhìn thấy, đích thị khiến cho người ta giật mình.
Giọng Thái tử lãnh đạm nói:
Rất nhanh, một người được đưa lên, người này thân hình cao lớn, da trắng, tóc xoăn, mũi cao mắt to, Sở Hoan nhìn thoáng qua, nhận ra đây là người Mạn Di phương bắc.
Tên đầu bếp được đưa tới trước sảnh, quỳ rạp xuống đất, Thái tử chỉ vào miếng thịt dê có máu tươi lạnh lung nói:
Người đầu bếp liếc mắt nhìn, hồn bay phách lạc, liên tục dập đầu, dùng cái giọng nói tiếng Hán không lưu loát nói:
Thái tử lắc tay, Điền Hậu đã lạnh lùng nói:
Hai gã phủ vệ tiến lên bắt lấy cánh tay gã đầu bếp, định kéo ra mang ra ngoài chém, một âm thanh trong trẻo vang lên :
Mọi người nhìn người vừa nói, Lưu Ly phu nhân đưa tay ra hiệu ngừng lại.
Thái tử nhìn nàng, bĩnh tĩnh nói:
Đôi mắt xanh biếc của Lưu Ly phu nhân lấp lánh, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, dịu dàng nói:
Thái tử hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói:
Nàng nhìn gã đầu bếp, chậm rãi nói:
Tên đầu bếp toàn thân run bần bật, vô cùng sợ hãi, chỉ nói:
Tha mạng, tha mạng, không phải như vậy, không phải như vậy!
Tội thứ hai, thịt nướng lửa mạnh, thịt dê toàn thân sắc vàng óng ánh, hiển nhiên đã đủ công phu, nhưng lại không thể làm cho máu trên thịt khô và thậm chí còn không cháy hết lông, đây là do ngươi dung lửa không đủ. Ai cũng biết, bộ lông rất dễ cháy, chỉ hơi có lửa, sẽ lập tức bị hủy, ngươi lại có thể trên máu để một nhúm lông, không đốt đi, đây là ngươi không toàn tâm nướng thịt, là tội thứ hai!
Giọng nàng rất nhẹ nhàng, mặc dù là người nói nhưng lại không vẻ quở trách.
Nhưng đám người Thái tử lại ngầm nhận ra có điều gì không đúng.
Nhận ra toàn thân miếng thịt đều bị nướng vàng óng, duy chỉ có một mảng dính máu, mặt trên còn có một nhúm lông, nếu quả thật là nướng qua lửa mạnh, cho dù trước đó không rửa qua con dê, dưới sức nóng của lửa, máu cũng nhất định bị hơ cho khô, nhúm lông trên mặt đã sớm bị thiêu rụi, tuyệt đối không thể còn đến bây giờ, mặt trên bị dính máu và nhúm lông, trừ phi là sau khi nướng chín bị thoa lên.
Những lời Lưu Ly phu nhân vừa hỏi, lập tức hiện rõ mồn một.
Nàng đảo mắt, nhẹ giọng hỏi.
Tên đầu bếp vội nói:
Đúng…đúng là do tiểu nhân tự tay… tự tay bỏ vào!
Vậy ngươi có ba tội.
Nàng chậm rãi nói:
Nàng nói xong, nhìn Thái tử, hạ giọng nói:
Sở Hoan trong lòng thầm khen ngợi.
Ba tội mà nàng trách, thực tế đã xoá sạch tội của tên đầu bếp. Tên đầu bếp này ngu xuẩn, không có khả năng tự mình tìm cái chết, rõ là ba tội, nhưng nói ra điểm bất hợp lý, ba tội vừa nêu, không thể cãi lại, tội của y đã không còn.
Thái tử liếc Điền Hậu, không nhiều lời, gã cũng hiểu được, lui xuống.
Thái tử đợi Điền Hậu lui ra, mới mỉm cười nói với Lưu Ly nói:
Y lập tức nhíu mày nói với Doanh Nhân:
Doanh Nhân có chút hổ thẹn nói:
Thái tử lắc đầu thở dài:
Những điều mà đệ thấy vẫn còn quá ít, không thể trách đệ. Chỉ tiếc phụ hoàng và mẫu hậu quá sủng ái đệ, nếu không thì đã đưa đệ vào doanh trại luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ can đảm hơn!
Vâng!
Doanh Nhân nói:
Nói tới đây, gã đột nhiên dừng lại, vẻ mặt xấu hổ.
Hoàng thượng và Thái tử một ở trong cung một ở ngoài cung. Một ít xuất cung, một vài năm chưa từng vào cung, hai cha con như người lạ, cũng vì việc này,vô số người thấy Hoàng thượng lạnh nhạt với Thái tử, cho nên đều tìm đến cửa Hán vương. Lúc trước Thái tử là Thái tử một nước, hiện tại thực lực đảng Hán vương đang mạnh, Thái tử đảng lại suy yếu đi nhiều.
Doanh Nhân cầu Thái tử đi xin Hoàng đế, hiển nhiên là nhờ vả không đúng người rồi.
Lưu Ly phu nhân đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp vừa tái nhợt vì chấn động, giờ lại lộ vẻ trắng hồng, kiều diễm, giống như hoa mai đỏ, ai nhìn cũng muốn cắn một cái.