Nụ cười trên mặt Thái tử chợt tắt:
Đệ cảm thấy chí hướng không bằng lão Tam?
Đương nhiên không bằng.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Thái tử ca ca, đệ nhớ trước đây huynh thường nói cho đệ biết, chờ huynh làm Hoàng đế, sẽ làm cho bách tính cơm no áo ấm, nhưng chí hướng của Tam ca đó là mở rộng bờ cõi, so với hai huynh, đệ…đệ thực không có chí hướng gì.
Đừng đánh giá thấp bản thân.
Thái tử lắc đầu nói:
Vậy đệ có biết, khi đó ta nghe câu trả lời của hai người, trong lòng ta đã nghĩ thế nào không?
Không biết.
So với lão Tam ta lại thích câu trả lời của đệ hơn.
Thái tử nghiêm sắc nói:
Doanh Nhân há miệng thở dốc, nhất thời không nói được câu nào.
Gió mát lướt nhẹ qua mặt Sở Hoàn, nghe cuộc hội thoại này của hai huynh đệ họ đến đây, Sở Hoan đã hiểu được Thái tử sắp muốn nói cái gì.
Thái tử chậm rãi nói:
Hơn hai mươi năm phụ hoàng nam chinh bắc chiến, lúc này mới thống nhất bốn biển, đóng đô lập quốc. Sau mười tám năm đất nước thành lập, dân chúng mới dần dần thoát khỏi cảnh lầm than, mọi người bắt đầu an cư lạc nghiệp, làm được những điều này thật sự không dễ dàng. Nếu muốn Đại Tần tiếp tục đươc củng cố, điều cần phải làm đầu tiên chính là cùng dân chúng gây dựng lợi ích.
Cùng dân chúng xây dựng lợi ích?
Đúng.
Thái tử gật đầu nói:
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Đệ không biết.
Đệ không biết, ta biết. Nếu quả thực là như vậy, không đến vài năm, đế quốc Đại Tần ta sẽ bị huỷ hoại trong nháy mắt.
Thái tử nghiêm nghị nói:
Doanh Nhân đứng lên khoát tay nói:
Thái tử ca ca, đệ…đệ…!
Lão Tam không thể trở thành Thái tử.
Thái tử nói vô cùng kiên định:
Doanh Nhân nói:
Thái tử không che dấu, kiên định gật đầu.
Gã nhíu mày.
Thái tử nhanh chóng hỏi:
Trong lòng Sở Hoan thầm than, vòng cả nửa ngày, chuyện này rốt cuộc vẫn vây quanh trên đầu mình, chả trách Thái tử để mình đẩy xe lăn đến vườn đi dạo, chỉ là muốn cho mình nghe đoạn cuối này mà thôi.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Tâm tư phụ hoàng, đệ thật sự không đoán ra, Thái tử ca ca, huynh … huynh có thể hiểu ý của phụ hoàng?
Sở Hoan, ngươi có hiểu không?
Thái tử không trả lời, lần đầu hỏi Sở Hoan.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Hắn còn chưa nói hết, đã bị Thái tử ngắt lời:
Sở Hoan trong lòng bất đắc dĩ.
Vị Thái tử điện hạ tuy hai chân bị phế, nhưng dù sao cũng không phải phàm phu tục tử, thông minh vô cùng.
Thái tử bình tĩnh nói:
Rốt cục phụ hoàng muốn làm gì, chúng ta không dám đoán mò, nhưng ngươi nếu gặp khó khăn, nhất định là đúng, một khi đã như vậy, sao không làm cái phong ba lớn hơn một chút.
Tiểu thần ngu dốt, xin điện hạ chỉ bảo.
Sở Hoan chỉ có thể kiên nhẫn nói.
Thái tử một lần nữa nói với Doanh Nhân:
Doanh Nhân, ta và đệ đều là con cháu Doanh tộc, vì giang sơn Đại Tần ta, có một số việc không thể từ chối. Bổn cung muốn đệ đồng ý với bổn cung, diệt trừ Hoàng gia!
Diệt trừ Hoàng gia?
Doanh Nhân mở to hai mắt.
Thái tử gật đầu nói:
Doanh Nhân cau mày nói:
Thái tử nói:
Sở Hoan đảm nhiệm chức chủ quản Độ Chi tào Hộ bộ, thì phải là một cây gai, gai phải đâm, chọc thủng cái mụn mủ Hộ bộ.
Chọc thủng cái mụn mủ?
Hồ thượng thư Hộ bộ không phải là kẻ tầm thường, đó là ngọn nguồn của bọc mủ.
Thái tử cười lạnh nói:
Sở Hoan thận trọng nói:
Thái tử ngưng mắt nhìn Doanh Nhân, hỏi:
Doanh Nhân, nói cho ta biết, vì Đại Tần ta, đệ có nguyện ý diệt trừ bọc mủ ác tính này?
Thái tử ca ca, Doanh Nhân… Doanh Nhân thật sự không muốn bị cuốn vào những thứ thị phi này.
Doanh Nhân cười khổ nói:
Thái tử chăm chú nhìn Doanh Nhân một lát, bỗng thở dài, không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dường như đầy bầu tâm sự.
Đúng vào lúc này, chợt thấy một người đi đến, cách một khoảng chắp tay nói:
Thái tử hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng nói:
Doanh Nhân đi cạnh Thái tử, Sở Hoan đẩy sau xe lăn, Điền Đợi đi trước một khoảng cách dẫn đường, đi vào một sảnh trang nhã, tuy không lớn, nhưng bố trí lại hết sức lịch sự tao nhã.
Phu nhân Lưu Ly đang ở trong sảnh đợi, nàng đã thay đổi xiêm y, một bộ xiêm y hoàng cung, búi tóc bối như mây trên đầu, trang điểm nhẹ lộ ra khuôn mặt hồng xinh đẹp, đôi mày liễu cong cong, đôi mắt xanh đẹp mê hồn, còn có cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, tuy dáng vẻ thanh lịch, nhưng lại làm lộ ra sự hấp dẫn rất tự nhiên, không có vẻ giả tạo, cái vẻ đẹp không ai bì được, so với Phán Nhược Vân Nê, vẻ quyến rũ của Lưu Ly phu nhân mới thật là chân chính hấp dẫn từ phong thái, quyến rũ mà không dung tục, tươi đẹp mà không ranh mãnh.
Lưu Ly phu nhân toả ra hương thơm tự nhiên bước đến, giọng nói du dương êm tai:
Để một bàn tay lên xe lăn, Sở Hoan ngửi mùi thơm trên người nàng, lướt qua thân hình hấp dẫn, rất tự nhiên mà lùi lại. Lưu Ly phu nhân lúc này mới đẩy xe lăn, dịu dàng nói:
Thái tử mỉm cười gật đầu, nói với Doanh Nhân:
Lời nói của y ngập tràn yêu thương.
Lưu Ly phu nhân nhìn về hướng Doanh Nhân, lại liếc nhìn Sở Hoan, nở nụ cười tự nhiên, vô cùng quyến rũ, sau đó đẩy xe lăn rời đi.
Trong sảnh bày mấy cái án, phải ngồi trên chiếu dùng cơm, Doanh Nhân đi đến ngồi trên một tấm án bên trái, ra hiệu Sở Hoan tự mình ngồi vào vị trí đằng trước, kéo gần lại, thấp giọng nói:
Sở Hoan trong lòng thầm đồng ý, Doanh Nhân đúng là có trí tuệ trời sinh, tiểu tử này trước nay không nghĩ đến tranh quyền đoạt vị, sống mơ mơ màng màng, bây giờ trong lòng lại nghĩ được như thế, đúng là vô cùng thông minh.
Sở Hoan nói nhỏ:
Doanh Nhân nhíu mày, hơi trầm ngâm nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm nói:
Nói như thế, điện hạ đương nhiên cũng muốn tiêu diệt Hoàng gia?
Sở Hoan, việc này ta cùng rất khó xử.
Doanh Nhân thở dài:
Sở Hoan nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, thấp giọng nói:
Điện hạ, nhiều lúc khi làm việc, không cần xem xét là nên làm thế nào, mà là xét xem kết quả của việc làm đó có lợi cho chúng ta hay không.
Hả?
Doanh Nhân đầy ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan, lời này là sao?
Có một câu Thái tử nói không sai, cho dù Hán Vương không muốn tổn thương điện hạ, nhưng người trong đảng của Hán Vương, lại nhất định coi điện hạ là cái gai trong mắt. Hiện giờ thế lực đảng phái của Hán Vương là mạnh nhất, điện hạ muốn một mình hành động hay muốn liên hợp với Thái tử?
Vẻ mặt Sở Hoan rất nghiêm túc:
Doanh Nhân gật đầu nói:
Sở Hoan, ngươi nói có lý. Kỳ thực, cho dù không phải là nhằm vào Tam ca, thế lực Hoàng gia trong triều đã quá lớn, một khi Hoàng gia chưa bị tiêu diệt, thì quốc gia cũng không được yên.
Điện hạ thật sự muốn tiêu diệt Hoàng gia, nên tự mình đưa ra quyết định.
Sở Hoan trịnh trọng nói:
Chúng ta có thể liên kết với Thái tử, nhưng cũng không thể để Thái tử điều khiển, lợi dụng chúng ta, chúng ta có thể mượn thế lực của Thái tử, làm việc gì cũng phải suy xét kỹ rồi mới hành động, nhưng tuyệt đối không được sợ phiền toái.
Ừm ừm!
Doanh Nhân liên tục gật đầu, dường như ngộ ra điều gì đó, tâm trạng tốt hơn nhiều, lập tức nghĩ đến điều gì đó, nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan, hôm nay ngươi thật may mắn, được chiêm ngưỡng dung nhan của Lưu Ly phu nhân!
Lưu Ly phu nhân..!
Sở Hoan nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: