Hoàng Thiên Đô không hiểu, Hồ Bất Phàm cũng không hiểu, nhưng An Quốc Công không có hứng thú giải thích, chỉ thản nhiên nói:
Hồ Bất Phàm chỉ có thể đứng dậy chắp tay nói:
An Quốc Công khẽ gật đầu, đúng vào lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hoàng Thiên Đô cho người đó tiến vào. Người nọ sau khi đi vào, đi thẳng tới bên cạnh An Quốc Công nói nhỏ vài câu.
Hồ Bất Phàm trong lòng tò mò, An Quốc Công cũng đã nhìn về phía y, hỏi:
Sở Hoan đi đến phủ Lang Vô Hư, việc này ngươi có biết không?
Hạ quan không biết.
Hồ Bất Phàm sửng sốt, nhưng lập tức nói:
Hoàng Thiên Đô ở bên cười lạnh nói:
Hồ Bất Phàm vội nói:
Theo hạ quan biết được, mấy ngày phía trước, Sở Hoan còn từng cùng Doanh Nhân đến phủ Thái tử.
Việc này lão phu sớm đã biết được.
An Quốc Công cười lạnh nói:
Hồ Bất Phàm không kìm nổi hỏi:
An Quốc Công vuốt râu nói:
Dừng một chút, lão cau mày nói:
Hồ Bất Phàm nói:
Lang Vô Hư đúng là đang nhìn chằm chằm vào Sở Hoan.
Tuy nhiên nụ cười trên mặt y thoạt nhìn rất thân tình. Bên trong sảnh, ngoại trừ chủ tọa Lang Vô Hư, chỉ có Sở Hoan là khách nhân, trên bàn thức ăn phong phú, giữa sân có bốn vũ cơ đang nhảy múa.
Lang Vô Hư hiển nhiên là người rất biết hưởng thụ, dụng cụ dụng cơm cũng đều là đồ đặc biêt, hơn nữa đãi khách rượu ngon hương thơm bốn phía, trộn với mùi thơm trên người vũ cơ, rượu ngon giai nhân, hương bay đầy đình.
Lang Vô Hư là Hộ bộ Thị lang. Hộ bộ cũng không chỉ quản lý tiền lương mà thôi, lớn như tiền lương khoáng thạch, nhỏ như dầu muối trà rượu, đều do Hộ bộ quản lý. Cho nên Hộ bộ xưa nay là nha môn công tác phức tạp và tỉ mỉ. Cái gọi là gần quan được ban lộc, Lang Vô Hư thân là Hộ bộ Thị lang, tuyệt đối là nhân viên quan trọng của Hộ bộ, trà rượu tự nhiên không thiếu người hiếu kính.
Bốn vũ cơ đều rất xinh đẹp, phục sức cực kỳ thoáng, lộ ra cánh tay tuyết trắng, eo thon tinh tế, kỹ thuật vũ đạo nóng bỏng mà tuyệt đẹp, nương theo tiếng đàn mà uốn éo, múa may. Mông đong đưa. Nhũ gợn sóng. Gương mặt lúng liếng câu dẫn lòng người. Cả bốn người tận lực thể hiện sự quyến rũ chết người, sự mềm dẻo chết người, phong hoa tuyết nguyệt chết người.
Trên da thịt trắng nõn rịn mồ hôi, nên cho dù gương mặt luôn mỉm cười say lòng người, nhưng nội tâm tràn đầy ai oán phận cầm ca, nhất là đối với thực khách ngồi nghe như đàn gảy tai trâu trước mặt.
Cơ thể đẹp như vậy, vũ đạo đẹp như vậy, đúng là điểm nào cũng khiến nam nhân say mê. Nhưng Sở Hoan lại tựa hồ như không chú ý gì cả, chỉ nâng cái chén lên, như thoáng chút suy nghĩ.
Câu cửa miệng nói rất hay, thiếu niên thích hào nhoáng. Sở Hoan tuổi còn trẻ, đang ở tuổi mê sắc đẹp. Bốn mỹ cơ trong sảnh đều là những người Lang Vô Hư tự tay lựa chọn, nhưng ánh mắt Sở Hoan rất ít khi nhìn bốn người này, cho dù nhìn xẹt qua, thì cũng là liếc mắt một cái, không biểu lộ thái độ nào cả. Điều này làm cho Lang Vô Hư trong lòng thật đúng là có chút kỳ quái, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia tầm mắt đúng cao như thế, ngay cả bốn mỹ cơ này cũng không đáng lọt vào mắt hắn. Người trẻ tuổi kia trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Lang Vô Hư là kẻ từng trải, quen biết bao người, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này, lại khó có thể tìm được manh mối nào từ trên gương mặt trầm tư của Sở Hoan.
Sở Hoan đúng là đang mải suy nghĩ.
Chuyện hắn nghĩ cũng rất đơn giản. Lang Vô Hư nhiệt tình như vậy, sáng biếu trà, tối thiết yến, lại là rượu ngon lại là giai nhân, đãi như thượng khách, so với thái độ ngày hắn mới vào Hộ bộ, quả nhiên là thay đổi 180°.
Vô sự mà ân cần, phi gian tức trộm.
Sở Hoan trong lòng cảm thấy người này khẳng định đang cố ý làm vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nhìn không thấu y muốn làm trò quỷ gì, trong lòng cực kỳ đề phòng, vô cùng cẩn thận.
Bên tai hắn vang lên giọng nói của Lang Vô Hư. Sở Hoan lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, thấy Lang Vô Hư đang cười khanh khách nhìn mình, lập tức nâng chén nói:
Lang Vô Hư cười nói:
Y đưa tay chỉ vào bốn mỹ cơ nói:
Sở đại nhân, bốn vũ cơ này vũ đạo thế nào?
Tốt lắm, tốt lắm!
Sở Hoan gật đầu nói.
Lang Vô Hư mỉm cười nói:
Thân hình y hơi hơi nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói:
Y vừa dứt lời, bốn vũ cơ trên mặt đỏ như áng mây hồng.
Sở Hoan "ồ" một tiếng, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Lang Vô Hư mỉm cười vuốt râu hỏi.
Sở Hoan miễn cưỡng cười nói:
Lang Vô Hư nói:
Sở Hoan lập tức lắc đầu nói:
Hắn nói như đinh đóng cột, Lang Vô Hư khẽ nhíu mày, trong lòng cho là Sở Hoan ngay cả các vũ cơ này cũng chướng mắt.
Lang Vô Hư phất tay, bốn vũ cơ mồ hôi đầm đìa, trong lòng đang thầm oán thán lấy đàn gảy tai trâu, ước gì được lui xuống đi, Lang Vô Hư vừa vung tay lên, lập tức giống như bốn đóa mây nhẹ nhàng đi xuống.
Lang Vô Hư nhìn chằm chằm Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan nói:
Lang Vô Hư ha hả cười, đột nhiên hỏi:
Y hỏi vô cùng đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác.
Sở Hoan phản xạ tức thì:
Hắn lập tức tỏ thái độ như đã lỡ lời, liên tục khoát tay nói:
Lang Vô Hư sâu trong mắt hiện ra sự tỉnh ngộ "quả nhiên là thế", cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ cười nói:
Y làm như căn bản chưa từng hỏi qua một câu kinh tâm động phách kia, nói chuyện cực kỳ tự nhiên.
Cầm đạo, hoa đạo, kỳ đạo xưa nay đều bị cho rằng là học vấn cao nhã, mà trà đạo cùng với ba thú vui nói trên được xưng là "Tứ nhã".
Trung Hoa trà đạo, xưa nay lưu truyền.
Trà đạo Trung Hoa chú ý bốn yếu tố, hoàn cảnh, lễ pháp, trà nghệ, người thưởng thức - bốn yếu tố hòa làm một, mới có thể xưng là trà đạo.
Phòng trà Lang phủ được xây dựng ở một chỗ u tĩnh, trong đình viện trồng đủ các loại thanh tùng thúy trúc, phong cảnh rất tao nhã, toàn phòng trà hoàn toàn là cây màu vàng, lấy thanh tùng thúy trúc làm trung tâm, có vẻ điềm tĩnh tự nhiên.
Sở Hoan đi theo Lang Vô Hư vào phòng trà, trong phòng trà thoạt nhìn đơn giản thanh thoát, trên mặt đất phủ gỗ màu vàng, bốn phía đốt một chiếc đèn sáng, bên cạnh mỗi một chụp đèn đều có một cái bình hoa sứ, bên trong tỉa hoa. Đối diện cửa chính phòng trà treo một bức tranh chữ to, trên đó viết "Ninh tĩnh trí viễn”.
Ở giữa phòng trà đặt một cái bàn trà bằng gỗ cổ, trên bàn bày một bộ ấm chén sạch tinh, không nhiễm một hạt bụi.
Hai người ngồi trên chiếu, Sở Hoan mơ hồ hiểu được, Lang Vô Hư dẫn mình tới phòng trà yên tĩnh này, chưa chắc là muốn đàm luận trà đạo, dường như có lời bí ẩn muốn nói.
Sau khi ngồi xuống, Lang Vô Hư đã cười nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Nhưng trong lòng cũng hiểu được, Lang Vô Hư này bất kể là thật sự thích trà đạo hay là học đòi văn vẻ, nhưng đúng là hiểu biết về trà đạo hiển nhiên vẫn có.
Kỳ thật hắn hy vọng Lang Vô Hư có chuyện liền sảng khoái nói ra, nhưng hắn cũng hiểu được, kiểu người như Lang Vô Hư, nói chuyện thường giấu ba phần. Muốn y sảng khoái nói chuyện, càng thêm khó, chỉ có thể kiên trì chịu đựng yên lặng theo dõi sự biến đổi. Mới vừa rồi ở nhã sảnh dùng cơm, Lang Vô Hư bất ngờ lời nói khách sáo, Sở Hoan nháy mắt phản ứng đối đáp, một màn kia cũng đã khiến Sở Hoan rõ ràng Lang Vô Hư trong lòng tất có chút suy nghĩ.
Lang Vô Hư thở dài, nói:
Sở Hoan vội hỏi:
Lang Vô Hư khoát tay áo, cười khổ nói:
Sở Hoan không rõ Lang Vô Hư trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất động thanh sắc, ra vẻ kinh ngạc nói:
Đại nhân, ý của ngài là?
Có câu nói rất hay, người trong giang hồ, không tự chủ được.
Lang Vô Hư lắc đầu thở dài: