Sở Hoan kinh ngạc hỏi:
Lang Vô Hư thở dài, hạ giọng nói:
Sở hiền đệ, đệ cũng đã biết Hộ bộ chân chính thuộc về ai?
Tất nhiên là do Hồ Bộ đường xử lý.
Sở Hoan nói:
Lang Vô Hư lắc đầu khoát tay nói:
Sở Hoan tất nhiên đã sớm hiểu được điểm này, nhưng vẫn làm vẻ kinh ngạc, cau mày nói:
Đại nhân, lời này không thể nói lung tung, nếu… nếu bị người khác biết, Thị lang đại nhân cố nhiên bị người hiểu lầm, chỉ sợ An Quốc Công cũng sẽ bị hiểu lầm đấy.
Sở hiền đệ, nếu là người khác, ta cũng không dám nói mấy lời này rồi.
Lang Vô Hư một bộ bất đắc dĩ:
Sở Hoan tỏ ra ngỡ ngàng không hiểu.
Lang Vô Hư hơi người nghiêng về phía trước, thấp giọng nói:
Sở Hoan trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hỏi:
Lang Vô Hư cười nói:
Sở Hoan khẽ cười.
Lang Vô Hư cười cười, hạ giọng nói:
Sở hiền đệ, Thánh Thượng thật... quả nhiên là chuẩn bị sửa sang Hồ Bộ đường?
Việc này… ai... !
Sở Hoan trên mặt hiện ra vẻ khó nói, ngập ngà ngập ngừng.
Sở Hoan càng ấp úng, Lang Vô Hư càng là khẳng định trong đó quan khiếu, thở dài:
Mày y căng ra, nhìn chằm chằm Sở Hoan, lại hỏi:
Sở Hoan vội đáp:
Hắn định đứng lên, Lang Vô Hư đã vội vàng đưa ta ra cản lại, nói tiếp:
Sở Hoan ngẩn ra, nhíu mày nhìn Lang Vô Hư, nhẹ giọng hỏi:
Lang Vô Hư há miệng thở dốc, dường như muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời cũng không có nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Đúng vào lúc này, chợt nghe từ bên ngoài phòng trà truyền tới một thanh âm:
Phụ thân đại nhân, cha kêu con?
Ồ, là Nhã Tiên sao?
Lang Vô Hư trở lại vị trí của mình chỉnh sửa lại vạt áo, ngồi xếp bằng, cười nói:
Phòng trà mở ra. Sở Hoan quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân một thân y phục màu cam từ bên ngoài phòng trà tiến vào, tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo rất xinh đẹp, bước vào phòng, quay người đóng cửa, động tác duyên dáng yêu kiều.
Lang Vô Hư vẫy tay gọi.
Sở Hoan cũng đã đứng dậy. Thiếu nữ kia lại gần, liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi, chỉ nhẹ nhàng thi lễ. Sở Hoan cũng chắp tay đáp lễ, quan sát thiếu nữ này một cách chăm chú, thoáng thấy cô nương này có đôi nét hao hao giống Lang Vô Hư, xem ra thật đúng con gái Lang Vô Hư. Lang Vô Hư mặc dù là người giả dối, nhưng bàn về tướng mạo, đảo cũng không kém. Thiếu nữ này tuy rằng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp.
Lang Vô Hư lại cười nói:
Sở đại nhân mời ngồi, Nhã Tiên là út nữ, có phần hiểu trà đạo, trà hôm nay sẽ do nàng pha, muốn mời Sở đại nhân phẩm!
Làm phiền Lang cô nương rồi!
Lãng Nhã Tiên lại liếc Sở Hoan liếc mắt một cái, rất lấy làm kỳ quái. Lang Vô Hư đãi khách thưởng thức trà cũng không phải một hồi hai hồi. Trong triều đình có nhiều quan viên quan trọng đã tới nhã phòng này thưởng thức trà, nhưng chưa bao giờ thấy Lang Vô Hư bắt chính mình đến tận nơi pha trà, bình thường khi có khách, thường là chỉ ngẫu nhiên hoặc mình hoặc phụ thân pha trà mà thôi. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng không giống đại quan, vì sao lại phải bắt chính mình trổ tài?
Tuy nhiên Lang cô nương cũng là nữ nhân biết nghe lời, thuần thục đi đến bên bếp lò. Kỳ thật trong phòng pha trà hết thảy công cụ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lang Nhã Tiên hiển nhiên cũng không phải là người đang học nghề, tay chân lanh lẹ, chuẩn bị tốt hết thảy, mới hướng Lang Vô Hư hỏi:
Phụ thân, hôm nay muốn phẩm trà gì?
Sở đại nhân, ngươi cứ nói đi?
Xin tùy ý!
Nhã Tiên, con xem rồi xử lý đi.
Lang Vô Hư lại cười nói.
Lang Nhã Tiên thoáng suy nghĩ một chút, lấy lá trà, bên trong nhất thời không khí cực kỳ thanh tịnh. Sở Hoan trầm tư. Lang Vô Hư này đem nữ nhi của mình đến pha trà, xem ra thật đúng là muốn cùng mình thân cận hơn, chỉ có điều không biết này Lang Vô Hư là có tâm thân cận chính mình hay là có mưu đồ khác.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ở trong một bầu không khí thanh tĩnh, trà rốt cục nấu xong. Lang Nhã Tiên lấy chén tử sa, xách ấm tử sa đến, nhẹ nhàng rót nước trà vào chén tử sa, róc rách như suối. Hương trà tràn ngập trong không khí, tiến vào Sở Hoan trong lỗ mũi, dường như khắp toàn thân mỗi một chỗ huyết mạch đều khuếch tán, quả nhiên là vui vẻ thoải mái, cả người thông thái, chỉ cần ngửi mùi hương đã thoải mái thích ý vô cùng.
Lãng Nhã Tiên lúc này mới hạ giọng nói:
Nàng cũng không đợi Lang Vô Hư nhiều lời, hướng Sở Hoan thi lễ một cái, liền lui xuống.
Lang Vô Hư hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười nói:
Sở Hoan cầm chén lên nhấp một ngụm, lập tức nói:
Lang Vô Hư mỉm cười nói:
Sở hiền đệ, đệ xem ta dạy con gái thế nào?
Việc này…
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Lang Vô Hư nghe vậy, hiện ra vẻ vui mừng, nói:
Sở Hoan vội đáp:
Lang Vô Hư cười tủm tỉm ghé sát lại gần nói:
Sở hiền đệ, nghe nói đệ chưa lấy vợ?
À?
Sở Hoan ngẩn ra, lập tức gật đầu nói:
Quả thật... quả thật còn chưa lấy vợ…
Quả thế.
Lang Vô Hư cười ha hả này, hướng cánh cửa phòng trà nhìn thoáng qua, ý vị sâu xa nói:
Coi ý tứ của y thì dường như muốn gả nữ nhi của mình cho Sở Hoan, chỉ có điều những lời này không nói thẳng ra mà thôi.
Lang Vô Hư nghiêm mặt nói:
Sở Hoan nói:
Vẻ mặt hắn thoạt nhìn hết sức thành khẩn.
Lang Vô Hư cảm thấy đúng là sau khi giới thiệu con gái liền có ngay tác dụng, cười cười, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói:
Sở hiền đệ, không nói gạt đệ, ta cũng muốn chỉnh ngã Hồ Bất Phàm. Người này cưỡi ở trên đầu của ta, ta đã sớm xem không vừa mắt. Nếu là Thánh Thượng thật sự có quyết định này, ta nguyện ý giúp đệ một tay.
Đại nhân, kỳ thật... !
Sở Hoan ánh mắt úp mở.
Lang Vô Hư cau mày nói:
Sở hiền đệ, hay là còn có cái gì không tiện mở miệng?
Đại nhân, ngài lấy thành đối đãi, hạ quan cũng không dối gạt ngài.
Sở Hoan trầm ngâm một lát, rốt cục nói:
Lang Vô Hư ngẩn ra, vội hỏi:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Lang Vô Hư tròng mắt đảo lia lịa, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc:
Sở Hoan không nói lời nào, chỉ có điều nhấc chén uống một hớp trà.
Sở Hoan càng như vậy, Lang Vô Hư trong lòng càng bất ổn, vẻ hoảng sợ càng lúc càng đậm trong mắt, dò hỏi:
Tay cầm chén trà của Sở Hoan đột nhiên run lên, bên trong nước chè xanh không ngờ tràn ra vài giọt. Sở Hoan vội vàng đặt chén trà xuống, luôn miệng nói:
Sở Hoan phản ứng như vậy càng khiến Lang Vô Hư thừa nhận suy đoán của mình là đúng, kinh hãi không phải là nhỏ, bất chấp nước trà, đưa tay nắm tay Sở Hoan thủ, kinh hãi nói:
Sở Hoan cả kinh nói:
Hắn hạ giọng:
Lang Vô Hư trên mặt có chút tái nhợt, thì thào tự nói:
Y có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, một lúc lâu sau mới nhìn Sở Hoan, đánh giá một phen, nói:
Sở Hoan làm ra vẻ sợ hãi nói:
Đại nhân, tối nay hạ quan không hề nói gì cả, ngài cũng chưa hỏi gì cả. Tất cả đều là suy đoán của ngài. Hạ quan không biết gì cả... Hạ quan thật không biết gì cả. Thánh Thượng chưa bao giờ nói với hạ quan những lời này.
Hiểu được hiểu được!
Lang Vô Hư tỉnh táo lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sở Hoan càng như vậy nói, Lang Vô Hư càng cho rằng Sở Hoan là sợ liên lụy, càng cảm thấy đó đích thị là tâm ý Hoàng đế.
Y hiện tại quả nhiên là tâm thần không yên.
Sở Hoan tiến vào Hộ bộ, Lang Vô Hư kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến nguyên do trong đó. Y là là hạng người lắm mưu nhiều kế, phàm người khác có hành động gì, y cũng sẽ dốc hết trí tưởng tượng phong phú của mình ra, bắt đầu suy đoán hành động của người khác, vì sao phải làm vậy, làm vậy để đạt mục đích gì?
Hoàng đế Bệ hạ tâm tư không dễ đoán, cho nên Lang Vô Hư vẫn không thể xác định Hoàng đế rốt cuộc là có suy tính gì, nay nhờ Sở Hoan, y rốt cục đã có được đáp án.
Nhưng đáp án này khiến Lang Vô Hư trong lòng trống nện thình thịch.
Nếu Hoàng đế thật sự có tâm muốn áp chế Hán Vương để lập Tề vương, chèn ép Hộ bộ tự nhiên là hợp tình hợp lý, hơn nữa thông qua việc chèn ép Hộ bộ, tất nhiên sẽ có một số lớn quan viên Hán Vương đảng thất thế.
Hồ Bất Phàm là nhân vật trọng yếu trong Hán Vương đảng, mà Lang Vô Hư xưa nay vẫn cùng Hồ Bất Phàm vì Hán Vương đảng làm một vài việc. Nếu Hoàng đế thật muốn áp chế Hán Vương đảng, Hồ Bất Phàm cố nhiên xui xẻo, làm trợ thủ đắc lực của Hồ Bất Phàm, y làm sao có thể may mắn thoát khỏi tội?
Hoàng đế tính người kế vị, Lang Vô Hư cũng thừa hiểu, bất động thì thôi, một khi có động thì ác nghiệt vô tình, chưa bao giờ giữ lại chút tình cảm nào.