Khuôn mặt Lang Vô Hư không kìm nổi lộ ra vẻ khó coi, Sở Hoan nhìn vào trong mắt, bưng chén thưởng thức một ngụm trà, lúc này mới chắp tay nói:
Lang Vô Hư đột nhiên nắm lấy cánh tay Sở Hoan, nói:
Sở Hoan sửng sốt.
Lang Vô Hư cười khổ nói:
Hôm nay được Sở hiền đệ chỉ điểm, đã vô cùng cảm kích, kính xin Sở hiền đệ chỉ một con đường sáng!
Đại nhân, lời này của ngài từ đâu mà đến?
Sở Hoan cau mày nói:
Lang Vô Hư thở dài:
Gã nắm tay Sở Hoan, nghiêm nghị nói:
Sở Hoan vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng nói:
Thị Lang đại nhân, hạ quan… hạ quan bị ngài khiến cho hồ đồ rồi!
Ta là người An Ấp, có hiềm nghi đồng hương với An Quốc Công, có được ngày hôm nay, An Quốc Công quả thực bỏ ra không ít lực.
Lang Vô Hư cười khổ nói:
Gã thấp giọng:
Sở Hoan mở trừng hai mắt, cau mày nói:
Đại nhân, những lời này… !
Nếu là người khác, ta tất nhiên không nói lời kiêng kị này.
Lang Vô Hư đáp:
Sở Hoan nhìn chằm chằm Lang Vô Hư hồi lâu, mới thở dài nói:
Lang Vô Hư thầm nghĩ trong lòng: “Chuyện Thánh thượng muốn làm, chưa từng làm không được. Nếu hắn muốn nâng đỡ Tề Vương, thực lực Hán Vương có mạnh hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Năm đó thực lực Thái Tử điện hạ mạnh mẽ cỡ nào, mà Hán Vương cũng không mạnh hơn Tề Vương điện hạ hiện giờ bao nhiêu, nhưng không phải Hán Vương điện hạ hiền giờ thực lực cường đại sao? Đợi Thánh thượng phế Thái Tử đi, sắc lập Tề Vương làm Thái Tử, khi đó ta muốn đầu nhập vào, sớm đã muộn”. Khuôn mặt gã lại khảng khái nói:
Sở Hoan chắp tay nói:
Hắn lập tức thở dài:
Thân thể hắn nghiêng về phía tước, ghé sát vào nói:
Lang Vô Hư buồn rầu nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Hắn lắc đầu, nói:
Nếu Thị Lang đại nhân không biểu hiện thành ý đầy đủ, Từ Đại học sĩ sẽ không tin tưởng sự trung thành của Thị Lang đại nhân.
Đúng vậy, đúng vậy.
Lang Vô Hư vội vàng gật đầu:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Điều này hạ quan quả thật không biết.
Sở hiền đệ, ngươi cũng biết, tuy rằng thân ta ở vị trí Hộ Bộ Thị Lang, nhưng lại luôn phía dưới Hồ Bất Phàm, cho dù muốn giúp đỡ Tề Vương, nhưng Hồ Bất Phàm nhìn chằm chằm, rất nhiều chuyện có lòng nhưng vô lực.
Lang Vô Hư khó xử nói.
Sở Hoan cười cười, thấp giọng:
Nói tới đây, hắn dừng câu chuyện, nâng chén trà lên, lại thưởng thức trà.
Trong mắt Lang Vô Hư xẹt qua vui vẻ, lập tức lộ ra do dự, trầm ngâm một lát, mới nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Lúc này không đợi Lang Vô Hư ra tay giữ chặt, hắn đã đứng lên nói:
Lang Vô Hư như thoáng có suy nghĩ, lúc này cũng không ngăn cản, đứng dậy tiễn Sở Hoan, tới bên ngoài phủ, Sở Hoan chắp tay nói:
Lang Vô Hư tiến lên thấp giọng nói:
Chờ Sở Hoan rời đi, Lang Vô Hư một mình trở lại phòng trà, còn chưa ngồi xuống, một phụ nữ trung niên đã tiến vào, vẻ mặt không vui nói:
Lang Vô Hư ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi:
Phu nhân vẫn chưa đi nghỉ sao?
Làm sao có thể ngủ được.
Phụ nhân tiến tới, ngồi xuống đối diện Lang Vô Hư:
Lang Vô Hư cười bồi nói:
Cớ sao phu nhân nói ra lời ấy?
Bình thường khách nhân có quý đến phủ, ngài cũng chưa từng để Nhã Tiên lộ diện, hôm nay chẳng qua là một Chủ Sự, còn là bộ hạ của ngài, sao ngài lại để Nhã Tiên ra pha trà?
Phụ nhân kia có vẻ hết sức bất mãn:
Lang Vô Hư cười nói:
Lang phu nhân trầm mặt, nói:
Lang Vô Hư cau này nói:
Ta đã từng nói muốn gả Nhã Tiên cho Sở Hoan sao?
Vậy ngài có ý gì?
Lang Vô Hư thở dài, nói:
Phu nhân, nàng ở trong phủ, không biết chuyện trong triều, trong triều đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Chuyện lớn?
Hán Vương đảng đã tràn đầy nguy cơ rồi.
Lang Vô Hư nói:
Gã hạ thấp giọng:
Lang phu nhân giật mình nói:
Vẻ mặt nàng hoài nghi:
Nàng hiển nhiên không tin đối với việc lập Tề Vương.
Lang Vô Hư nâng chén trà lên, thưởng thức một ngụm, mới nói:
Lang phu nhân nghi ngờ nói:
Ý lão gia là?
Trước kia còn nhìn không ra huyền cơ trong đó, hiện giờ xem như ta nhìn thấu.
Lang Vô Hư khẽ thở dài:
Đây là vì bảo vệ Tề Vương. Năm đó Thái Tử được quân đội ủng hộ, lại có vị Thái Tử, có thể nói là phong quang vô hạn, thậm chí thanh thế không dưới Thánh thượng, Thánh thượng đề bạt Hán Văn, văn võ cả triều bao gồm ta bên trong, đều nghĩ muốn lập Hán Vương làm Thái Tử, nhưng hôm nay xem ra, Thánh thượng đích thực đang dụng tâm, là dùng Hán Vương giữ cân bằng Thái Tử, chèn ép Thái Tử mà thôi.
Lão gia, thật sự như thế sao?
Vẻ mặt Lang phu nhân vẫn mờ mịt.
Lang Vô Hư nghiêm nghị nói:
Lang phu nhân lộ ra vẻ kinh sợ, nói:
Lang Vô Hư gật đầu nói:
Hung hiểm vô cùng!
Vậy làm sao bây giờ?
Lang phu nhân hoảng hồn:
Trên mặt bà đã có chút tái nhợt.
Lang Vô Hư tâm thần không yên nói:
Lang phu nhân nhíu mày nói:
Lang Vô Hư thản nhiên cười nói:
Y dừng một chút, nói tiếp:
Lang phu nhân là người đa nghi người, tuy rằng bất an không yên nhưng vẫn hỏi:
Nếu Thánh Thượng thật sự có ý truyền ngôi cho Tề vương, qua nhiều năm như vậy, vì sao bên người Tề vương không có nhiều thế lực?
Đây mới là chỗ cao minh.
Lang Vô Hư khen:
Cái gọi là khiêm tốn làm việc, chính là như thế. Tề vương yếu đuối, mọi người sẽ không chú ý hắn, tất cả lực chú ý đều đặt ở Thái Tử và Hán Vương. Nhưng chúng ta thiếu chút nữa quên rằng, thiên hạ Đại Tần là của Thánh Thượng. Thánh Thượng nếu muốn khiến Tề vương đứng lên, chỉ là chuyện nhấc ngón tay lên mà thôi. Hiện giờ bắt đầu có dấu hiệu, Thánh Thượng đã bắt đầu chuẩn bị nâng đỡ Tề vương rồi.
Lão gia, nếu thật sự là như thế, chàng cần phải tìm cách.
Giọng của Lang phu nhân khẽ run:
Lang Vô Hư thấp giọng nói:
Lang phu nhân rốt cục hiểu được:
Lão gia, chàng khiến Nhã Tiên lại đây, là muốn dùng Nhã Tiên lôi kéo Sở Hoan?
Không sai.
Sở Hoan đối với Nhã Tiên cũng không ghét, cái này khiến chúng ta có cơ hội.
Lang Vô Hư nghiêm mặt nói:
Lang phu nhân nhíu mày nói:
Chỉ có điều đem Nhã Tiên gả cho người như vậy, thiếp thân thật sự... thật sự không cam lòng.
Phu nhân, đại cục làm trọng.
Lang Vô Hư nói:
Y dừng một chút, vuốt râu nói:
Lang phu nhân nhắc nhở:
Lão gia, việc này cũng vẫn chỉ là đoán, làm việc đều phải nghĩ lại cho kỹ. Nếu đoán sai thánh ý, lựa chọn sai, hối hận cũng không kịp. Cho dù Thánh Thượng thật sự muốn lập Tề vương, chúng ta muốn đầu nhập vào Tề vương bên kia, cũng phải cẩn thận Hán Vương bên này. Chàng vẫn là người của Hán Vương, nếu tìm cách nương tựa vào Tề vương, bị người của Hán Vương đảng biết, hậu quả... Hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi.
Phu nhân nói đúng.
Lang Vô Hư khẽ gật đầu, vẻ mặt buồn rầu:
Lang Vô Hư buồn rầu, Sở Hoan lại đang cười. Hôm nay diễn một màn, khiến Sở Hoan minh bạch Lang Vô Hư quả nhiên là cây cỏ đầu tường, thấy tình thế không ổn, chuẩn bị tinh thần xoay theo chiều gió.
Sở Hoan cũng hoài nghi Lang Vô Hư có phải hay không có mưu đồ khác, nhưng ngẫm lại tình cảnh lúc ấy, Lang Vô Hư vài lần không kìm lòng nổi biểu hiện thái độ đích thực, khiến Sở Hoan khẳng định người này mười phần thì có bảy tám là chuẩn bị lựa chọn chỗ dựa vững chắc khác rồi.
Sở Hoan đối với loại người như Lang Vô Hư có vài phần hiểu biết. Lang Vô Hư là người ba phải, sẵn sàng bán đứng chủ cũ, nếu chuyện như vậy xảy ra thì cũng không kỳ quái.
Lang Vô Hư muốn đầu nhập vào Tề vương, đối với Sở Hoan mà nói, đương nhiên không phải là chuyện xấu.
Thực tế mà nói, hắn ở Hộ bộ quả thật có có cảm giác một một mình chiến đấu, nếu Lang Vô Hư thật sự muốn đổi môn hộ, đúng là sẽ trợ giúp cho hắn không nhỏ.
Đương nhiên, đối với người như Lang Vô Hư, Sở Hoan cho tới bây giờ cũng không thật sự tin tưởng. Cho dù y biểu hiện ra mười phần thành ý, Sở Hoan cũng chỉ sẽ tin tưởng ba phần, tồn bảy phần đề phòng.
Cưỡi ngựa trở lại trước phủ, xa xa nhìn thấy trước cửa một bóng người đi tới đi lui. Sở Hoan đang nhíu mày thắc mắc, người kia đã nghe có tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Hoan, lập tức bước nhanh về phía trước. Sở Hoan nhìn kỹ, là Võ Kinh vệ Tây Môn công sở Tôn Tĩnh Nhất.
Tôn Tĩnh Nhất từ xa xa đã lên tiếng:
Sở Hoan xoay người xuống ngựa, ngạc nhiên nói:
Tôn huynh đệ, có chuyện tìm ta?
Sở đại nhân, ngài cũng biết, ngài ở trong phủ không có hộ viện, Vương Công sở đầu dặn chúng ta, lúc nào đi tuần tra đều phải hướng bên này xem xét tình hình.
Tôn Tĩnh Nhất hưng phấn nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Người nào?
Còn đang thẩm vấn, nhưng vừa thấy cũng không phải là người tốt. Có một tên xấu xí còn nói hắn là đồ đệ ngài, đánh chết chúng ta cũng không tin."
Tôn Tĩnh Nhất trả lời.
Sở Hoan ngạc nhiên.
Hắn nhớ rõ đồ đệ duy nhất của mình, chính là tiểu hỗ đản ở trong cung – Tĩnh Hoa công chúa, làm sao còn có đồ đệ nào? Tây Môn công sở lý có người biết Tĩnh Hoa công chúa, nên chắc chắn không dưng mà đi bắt người của Tĩnh Hoa công chúa.
Hắn thật sự tò mò, có người còn giả mạo là đồ đệ hắn khiến hắn lập tức hhứng thú, cười nói:
Hai người tới Tây Môn công sở, các Võ Kin vệ trong Công sở đều cung kính thi lễ, vào đến sân, chợt nghe từ một gian phòng bên trái truyền tiếng kêu la:
Lại nghe một thanh âm lạnh lùng nói:
Ta khuyên chư vị quan gia vẫn nên tìm hiểu rõ rồi lại đánh. Chúng ta đúng là bằng hữu của Sở đại nhân, đứng chờ hắn về phủ, không phải là có ý đồ xấu xa gì cả.
Còn dám mạnh miệng!
Bên trong truyền ra tiếng Vương Phủ: