Lúc rảnh rối Sở Hoan còn có thể tưởng tượng chiến cuộc đông nam, Lang Vô Hư lại không có tâm tư nghĩ chuyện nơi đó, mấy hôm nay gần như mỗi ngày g ã đều tới chỗ Sở Hoan một chiếc, trong mắt người ngoài không có gì lạ, chẳng qua là Thị Lang đại nhân uống trà với Sở Chủ Sự mà thôi.
Trong viện Hộ Bộ không ít người đã biết một tình hình, đó là dường như Sở Chủ Sự cũng rất thích uống trà, giống như là người đồng đạo với Lang Thị Lang xưa nay cũng thích trà đạo, cho nên hai người cùng uống trà một chỗ, ngay từ đầu tất cả đều rất kỳ quái, nhưng qua mấy hôm, dường như đã thích ứng.
Mấy hôm nay Hồ Bất Phàm bận không ít chuyện, cũng biết Lang Vô Hư chạy qua bên Sở Hoan, cũng không hề hoài nghi, chỉ cho là Lang Vô Hư phụng lệnh của mình cố ý tiếp cận Sở Hoan, dễ dàng tìm được nhược điểm cho Sở Hoan một kích trí mạng, có một số chuyện Hồ Bất Phàm rất rõ ràng, muốn thật sự đánh ngã một người, thì cần phải biết nhược điểm của người này, Lang Vô Hư tiếp cận Sở Hoan, tất nhiên là phụng lệnh tới gần Sở Hoan tìm kiếm nhược điểm, gã càng nhìn được Lang Vô Hư đi lại thân cận với Sở Hoan, lại càng thấy được Lang Vô Hư rất ra sức.
Lang Vô Hư bưng chén trà, tựa lên ghế:
Sở Hoan kinh ngạc nói:
Không phải nói cần hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, tốc độ cũng quá nhanh đi chứ? Đồng Nhân Quán bên kia có thể kịp không?
Vấn đề không lớn.
Lang Vô Hư đáp:
Gã thưởng thức trà, cười nói:
Sở Hoan chỉ cười, cũng không nói lời nào.
Lang Vô Hư nhìn chung quanh, xác định không người, mới thấp giọng nói:
Nói tới đây, gã dừng một chút, cặp lông mày lộ ra vẻ do dự.
Sở Hoan nhất thời không kịp phản ứng, liếc mắt nhìn gã.
Lang Vô Hư hơi xấu hổ cười, nói:
Gã nâng chén trà lên, nhìn như thưởng thức trà, nhưng khóe mắt vẫn liếc Sở Hoan, thấy Sở Hoan thong dong bình tĩnh, đang nhãn nhã uống trà, cuối cùng đặt chén trà xuống, thấp giọng hỏi:
Sở Hoan không thay đổi sắc mặt hỏi:
Thần sắc Lang Vô Hư hơi khẩn trương, thậm chí không kìm nổi lòng toát ra mồ hôi trán, gã đặt chén trà xuống, lấy khăn lụa từ trong tay áo ra, lau mồ hôi trán, miễn cưỡng cười, rốt cuộc thấp giọng nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới thấp giọng đáp:
Gã khẽ mỉm cười nói:
Nhưng Sở Hoan lại dám cam đoan, nếu đại nhân thật sự nhận được Tề Vương điện hạ tín nhiệm, sau này Tề Vương sẽ không phụ lòng ngài!
Điều này ta hiểu được.
Lang Vô Hư miễn cưỡng cười, thần thể hơi nghiêng, tới gần Sở Hoan hỏi :
Sở Hoan lắc đầu nói :
Giọng hắn rất nhẹ :
Ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định, dường như đây là việc đương nhiên.
Thân thể Lang Vô Hư chấn động, trong mắt xẹt qua dị sác, lập tức lắc đầu khẽ thở dài :
Sở Hoan cũng đặt chén trà xuống, khẽ cười nói :
Lang Vô Hừ cười khổ nói :
Gã thấp giọng :
Sở Hoan chăm chú nhìn Lang Vô Hư, bình tĩnh nói :
Hắn dừng một chút, mỉm cười thấp giọng :
Hai cánh tay Lang Vô Hư đặt trên đùi, ngón tay gõ gõ hơi bất an, không lập tức nói chuyện. Gã quay đầu nhìn ra ngoài cửa, trong viện không có dấu người, đại thụ xanh biếc ở ngoài sân, cuối cùng nhìn về phía Sở Hoan, thấp giọng nói :
Sở Hoan nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Lang Vô Hư, phát hiện sắc mặt Lang Vô Hư có vẻ hết sức khẩn trương, hơn nữa đôi mắt chớp cũng rất nhanh, mồ hôi trán vẫn còn tuôn ra ngoài.
Điều này hiển nhiên là chuyện tình quan trọng, Sở Hoan mờ hồ cảm giác được cơ hội mình khổ công tìm không được cuối cùng lại rơi từ trên trời xuống.
Nhưng Sở Hoan lại giữ vững bình tĩnh, mỉm cười thấp giọng nói:
Lang Vô Hư nghiêm nghị nói:
Sở Hoan thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lang Vô Hư, hiển nhiên không phải đang nói đùa, không khỏi nhẹ giọng hỏi:
Lang Vô Hư do dự một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang đấu tranh kịch liệt trong lòng, lập tức dường như đã hạ quyết định nào đó, thấp giọng nói:
Sở Hoan ngẩn ra, hơi nghi hoặc.
Dường như Lang Vô Hư ý thức được ‘nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất’, nói thẳng trong phòng Sở Hoan :
Gã dừng một chút, giọng vô cùng nhẹ :
Sở Hoan hỏi:
Lang Vô Hư hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói:
Sở Hoan nhíu mày, Lang Vô Hư đã nhìn ra tâm tư Sở Hoan, thấp giọng nói:
Sở Hoan thản nhiên cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Lang Vô Hư khoát tay nói:
Gã cũng thầm nghĩ trong lòng: “Ngân sách đỏ mất từ tay ta, Hán Vương đảng sao có thể bỏ qua cho ta được?”
Hiện giờ gã muốn âm thầm kéo chút quan hệ với Tề Vương, nhưng lại không thể hoàn toàn vạch mặt với Hán Vương đảng, tìm nơi nương tựa Tề Vương là vì sau này có thể thăng chức rất nhanh, nhưng hiện giờ vạch mặt với Hán Vương đảng, chỉ sợ sẽ không đợi được sau này thăng chức nhanh nữa.
Hiện giờ gã kẹt ở giữa, chỉ hy vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này.
Sở Hoan đảo tròng mắt, lập tức lại cười nói:
Thì ra là thế… Thị Lang đại nhân, ý của ngài là nói, hiện giờ bằng chứng có thể dồn Hồ Bộ Đường vào chỗ chết đang ở ngay trong tay Hồ Bộ Đường?
Đúng vậy.
Lang Vô Hư nói vô cùng khẳng định:
Gã lắc đầu nói:
Trong lòng gã cũng cảm thấy khả năng này thật sự quá thấp.
Trong tay Hồ Bất Phàm có ngân sách đỏ, như vậy là không sai, nhưng ngân sách đỏ đối với Hồ Bất Phàm mà nói, là thứ liên quan tới mạng sống, tất nhiên là cất giấu thích đáng, không có khả năng lộ ra ngoài.
Phủ Hộ Bộ Thượng Thư rất lớn, phủ đệ lớn như vậy, ai biết Hồ Bất Phàm sẽ giấu ngân sách đỏ ở địa phương nào? Hơn nữa trong ngoài phủ Hộ Bộ Thượng Thư đều có thủ vệ, muốn vào phủ đã vô cùng khó khăn, chớ nói chi có thẻ vào phủ lục soát tìm ra sổ sách kia, cho dù thật sự cho ngươi đi vào lục soát, phủ đệ khổng lồ như vậy, cho ngươi thời gian hai ngày, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm khắp các ngõ ngách.
Mặc dù Lang Vô Hư biết bản ngân sách đỏ kia sẽ mang đến đả kích trí mạng cho Hồ Bất Phàm, nhưng muốn đạt được ngân sách vốn đã có thủ ấn của Hồ Bất Phàm trong thời gian ngắn gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, gã cũng cảm thấy chủ ý của mình vẫn hơi kỳ lạ rồi.
Sở Hoan trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói: