Trong kinh thành đám quan viên đi lại với nhau chẳng qua là chuyện bình thường, đặc biệt quan viên cùng nha môn lại thường xuyên tụ tập một chỗ ăn chơi ca múa.
Tình cảnh của Sở Hoan tại Hộ Bộ hơi đặc thù, bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến vào đại viện Hộ Bộ, là người ngoài trong mắt rất nhiều quan viên Hộ Bộ. theo lý thiết cho dù quan viên các Tào khác không mời, đám Phán Quan Độ Chi Tào lại cần phải chủ động mời Sở Hoan tới nhà làm khách, còn Sở Hoan có đi hay không đó lại là chuyện khác.
Tuy nhiên bởi vì tất cả mọi người đều biết dường như Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Phàm không qua lại với Sở Hoan, đám quan viên trong Hộ bộ cũng không ai dám làm chim đầu đàn, trong lòng đều rõ ràng, ai là người đầu tiên mời Sở Hoan, chỉ sợ sẽ đắc tội Hồ Bộ Đường, vậy sau này không thể nào sống khá giả ở đại viện Hộ Bộ rồi.
Hồ Bất Phàm vẫn chưa ra tay độc ác với Sở Hoan, cũng không phải thật sự không tìm được lý do, bình thường việc vặt trong Độ Chi Tào rất nhiều, nếu Hồ Bất Phàm thật sự bới móc tật xấu hoặc thiết lập chút chướng ngại, đó chỉ là chuyện nhấc tay, nhưng Hồ Bất Phàm lại biết dù sao Sở Hoan cũng do bản thân Hoàng đế sai tới đây, muốn sửa trị Sở Hoan, nhất định phải tìm được nhước điểm tuyệt sát, nếu đánh nhỏ chẳng những không tạo thành phiền toái cho Sở Hoan, thậm chí càng khiến Sở Hoan không phối hợp ở Độ Chi Tào, điều này cũng không có chỗ tốt gì đối với Hồ Bất Phàm.
Tuy nhiên những quan viên Hộ Bộ khác, Hồ Bất Phàm muốn ra ta sửa trị, đó là chuyện dễ dàng.
Hộ Bộ Thị Lang Lang Vô Hư mời Sở Hoan tới Lăng phủ uống trà, sau việc này, không ít quan viên nghĩ trong lòng không biết có nên mời Sở Hoan ăn bữa cơm hay không, dù sao điều này cũng là lệ thường mặt mũi, tuy rằng rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng không ai dám bước một bước này sau Lang Vô Hư, cần hiểu được người làm quan vốn không có mấy người ngu xuẩn, có thể làm việc ở viện Bộ Đường, phần lớn là giỏi xem sắc mặt người khác, Lang Vô Hư đi lại thân cận với Sở Hoan, không ít người cũng cảm thấy hơi cổ quái, thậm chí có người đoán được rất có thể là Bộ Đường đại nhân sai khiến, cho nên mặc dù có người đi trước, nhưng thật sự dám tới gần Sở Hoan lại ít ỏi không có mấy.
Nhưng ai cũng không ngờ, quan viên Hộ Bộ không đưa thiếp mời Sở Hoan, Sở Hoan lại dẫn đầu đưa mấy tấm thiếp tới đại viện Độ Chi Tào, mời năm tên Phán Quan Độ Chi Tào.
Vài tên Phán Quan nhận được thiếp mời, đều khó xử, không biết có nên đi hay không, phái người hỏi thăm một chút, mới biết được tối nay Thị Lang Lang Vô Hư cũng sẽ tới dự tiệc, nghĩ tới có Lang Vô Hư gánh đầu, mấy người thương lượng, cuối cùng ngoại trừ một gã Phán Quan phải trực ban đêm, bốn gã Phán Quan khác liền thảo luận tối nay nên đi tới thế nào, hẳn là chuẩn bị lễ vật gì.
Tuy rằng Sở Hoan không qua lại với Hồ Bất Phàm, nhưng dù sao cũng là người Hoàng đế tự mình điều chuyển, hơn nữa hắn ở ngay trên đầu, vài tên Phán Quan cũng không dám chậm trễ.
Bốn gã Phán Quan kết thúc công việc không trực tiếp tới Sỏ phủ, còn muốn đi chuẩn bị lễ vật, bọn họ không dám đắc tội Hồ Bất Phàm, cũng không dám thất lễ đối với Sở Hoan, Chủ Sự đại nhân mời trước, đã rất nể tình, mấy người tất nhiên cũng phải tốn một phen tâm tư ở chuyện lễ vật.
Sau khi Lang Vô Hư kết thúc công việc, cũng không cố kỵ nhiều như vậy, đi xe thẳng tới trước Sở phủ, mà Sở Hoan muốn đãi khách, sớm đã về phủ trước, tới Tây Môn Thự một chuyến, người trong phủ quá ít, Sở Hoan muốn điều vài người qua từ chỗ Vương Phủ.
Sau khi Vương Phủ biết được ý Sở Hoan đến, không nói hai lời, tự mình dẫn đội, điều bốn năm tên Võ Kinh thay phiên đám người Vệ Tôn Tĩnh Nhất chạy tới Sở phủ, do Vương Phủ và Bạch Hạt Tử dẫn đầu, vừa bố trí nơi yến hội ở nhã sảnh, vừa phái người tới quán rượu tốt nhất gần đó đặt rượu và thức ăn, sau đó đưa trở lại.
Lang Vô Hư là người đầu tiên tới Sở phủ, Sở Hoan dẫn gã tới một gian phòng, Lang Vô Hư đã cau mày nói:
Sở Hoan mỉm cười thấp giọng hỏi:
Lang Vô Hư sửng sốt, lập tức giật mình hỏi:
Gã khẩn trương nhìn thoáng ra ngoài, cửa sổ đều đóng, thấp giọng nói:
Sở Hoan ngậm cười hỏi:
Lang Vô Hư khó hiểu hỏi:
Chuyện gì?
Bản ngân sách đỏ này, có phải hay không chỉ có lúc này?
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Lang Vô Hư trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói:
Sở đại nhân có biết bản ngân sách đỏ này ghi lại cái gì bên trong?
Hạ quan không biết!
Lang Vô Hư khẽ thở dài:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm.
Vẻ mặt Lang Vô Hư hơi khẩn trương:
Sở Hoan hơi sửng sốt, mặc dù hắn biết mưu mẹo Hộ Bộ chắc chắn rất lớn, nhưng không thể tưởng được không ngờ khe hở thu chi lớn như vậy.
Lang Vô Hư thấp giọng nói:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
An Quốc Công chủ động từ chức Hộ Bộ Thượng Thư?
Đúng ậy!
Lang Vô Hư đáp:
Gã dừng một chút, cười cổ quái, nói:
Thật ra hắn từ đi chức Hộ Bộ Thượng Thư, trong mắt ta, đơn giản là để Hồ Bất Phàm làm kẻ chết thay mà thôi!
Kẻ chết thay?
An Quốc Công xuất thân là người làm ăn, làm việc vô cùng thông minh, chuyện chúng ta không nghĩ tới, hắn thường xuyên sớm an bài tốt.
Lang Vô Hư nhắc tới An Quốc Công, từ sâu trong mắt lại lộ ra vẻ bất an khẩn trương, thấp giọng nói:
Sở Hoan thấp giọng nói:
Thần sắc Lang Vô Hư hơi xấu hổ, nói:
Ta cũng là bất đắc dĩ, Sở đại nhân… Sở đại nhân có thể hiểu được!
Nỗi khổ của Thị Lang đại nhân, hạ quan tất nhiên hiểu được.
Sở Hoan gật đầu:
Lang Vô Hư vội vàng gật đầu nói:
Mấy năm nay lỗ hổng ngày càng lớn, cũng bởi vì lỗ hổng ngày càng lớn, trong bản ngân sách hoa hổng kia có rất nhiều bằng chứng. Hồ Bất Phàm làm việc cho An Quốc Công, phê chuẩn rất nhiều thu chi ngầm, đều có ghi chép trong ngân sách đỏ, cứ nửa năm đều thẩm tra đối chiếu một lần với người của An Quốc Công.
Thì ra là thế.
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Mí mắt Lang Vô Hư nhảy dựng, vội đáp :
Thần sắc gã hơi mất tự nhiên, Sở Hoan biết tên này nói dối trắng trợn, chuyện lôi thôi dơ bẩn của Hộ Bộ, người này chắc chắn đi tiên phong, biết được không ít, chẳng qua hắn cũng biết tâm tư Lang Vô Hư, vừa muốn thân cận Tề Vương tránh thoát kiếp nạn Hộ Bộ, lại không muốn cuốn quá sâu vạch mặt với Hán Vương đảng.
Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói :
Thị Lang đại nhân, một khi bản ngân sách này quan trọng như vậy, hạ quan có hai chuyện khó hiểu !
Mời Sở đại nhân nói!
Lang Vô Hư cố gắng biểu hiện phối hợp mười phần.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Lang Vô Hư lộ ra vẻ đắc ý, nói:
Sở đại nhân tưởng rằng mọi người đều biết bản ngân sách đỏ này sao? Nói thật cho ngươi biết, ngay cả Thánh thượng cũng chưa chắc biết được sự tồn tại của ngân sách đỏ này. Biết sự tồn tại của ngân sách đỏ ít ỏi mấy người, ta là một trong số mấy người ít ỏi này.
Như vậy xem ra, An Quốc Công và Hồ Bất Phàm vô cùng tín nhiệm đối với Thị Lang đại nhân?
Ta xuất thân từ An Ấp Đạo, trước kia An Quốc Công còn chưa theo Hoàng thượng, gia phụ từng là phòng thu chi dưới trướng An Quốc Công.
Lang Vô Hư nói:
Sở Hoan thầm nghĩ trong lòng: “Chỉ sợ An Quốc Công cũng không nghĩ ra, ngươi có sâu xa với hắn như thế, lại bắn hắn nhưu vậy”. Tuy rằng cảm thấy nhân phẩm Lang Vô Hư đê tiện tới cực điểm, nhưng người như vậy lại có trợ giúp rất lớn đối với mình hiện giờ.
Sở Hoan lại cười nói:
Hắn dừng một chút, lại hỏi: