Tư thế ngồi của Dư Bất Khuất là tư thế quân nhân chuẩn mực, không giống quan văn thích tựa vào ghế, mà lưng thẳng tắp, một tư thế gọn gàng, nói chuyện cũng là vô cùng rõ ràng, gật đầu nói:
Tiết Hoài An và Sở Hoan liếc nhau, Dư Bất Khuất đã hỏi:
Tiết Hoài An cười nói:
Dư Bất Khuất trên mặt hiện ra vẻ trang nghiêm, nói:
Các ngươi sau khi xuất quan, hẳn là cũng nhìn thấy tình trạng Tây Bắc.
Vâng!
Tiết Hoài An cau mày nói:
Dư Bất Khuất gật đầu nói:
Lão không hổ là lão tướng thiết huyết sa trường, oai vũ ngút ngàn, trong lúc nói chuyện, ẩn mang sát khí.
Dư Bất Khuất vuốt cằm nói:
Dư Bất Khuất nói tiếp:
Dư Bất Khuất thở dài:
Lê dân yếu ớt, đúng là rất sợ người Tây Lương.
Những gì các ngươi thấy bây giờ so với trước đã an định không ít.
Dư Bất Khuất cũng thở dài:
Sở Hoan rốt cục hỏi:
Dư Bất Khuất nhìn về phía Sở Hoan, gật đầu nói:
Lão dừng một chút, mới nói:
Tiết Hoài An hỏi:
Lão tướng quân còn có suy nghĩ gì?
Bổn tướng biết, ngoại trừ Tây Bắc, Giang Hoài Thiên môn yêu đạo đang tàn sát bừa bãi, hơn nữa Hà Bắc tàn quân của Thanh Thiên vương tà tâm chưa hết, đây đều là họa lớn. Một khi rất nhiều dân chạy nạn ào ào đổ vào quan nội, xa xứ, nhưng vẫn phải ăn cơm hằng ngày, bổn tướng lo lắng Thiên môn yêu nhân sẽ nhân cơ hội mê hoặc, cần biết dân chúng trong cơn hoang mang lo sợ, nếu Thiên môn yêu nhân dùng tà thuyết mê hoặc người khác, dân chúng không chắc sẽ không mắc mưu, đến lúc đó số lượng người khổng lồ đổ vào quan nội như thế sẽ tạo nên uy hiếp lớn cho đế quốc.
Dư Bất Khuất nghiêm mặt nói:
Sở Hoan nhíu mày, nói:
Lão tướng quân, Thiên môn đạo đã bắt đầu tìm cách lan tỏa đến Tây Bắc?
Bổn tướng đã sớm nghe nói về Thiên Môn đạo, nhưng khi đó vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cho là một ít tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng yêu đạo mà thôi, không làm nên trò trống gì đáng kể.
Dư Bất Khuất trong mắt hiện ra hàn ý:
Tiết Hoài An nói:
Sở Hoan trong lòng cũng là thầm than, kỳ thật Thiên Môn đạo có lớn mạnh hay không là cùng chung nhịp thở với nhịp thở của dân chúng. Nếu là trăm họ an cư lạc nghiệp, tiền lương có thừa, cho dù tin tưởng yêu thuật, cũng sẽ không theo yêu đạo gây chuyện thị phi, lại càng không bỏ cuộc sống an ổn đi tạo phản tác loạn, nhưng nếu dân chúng cuộc sống khốn khổ, không biết dựa vào đâu, Thiên Môn đạo thừa dịp đó mà vào, cũng là có thể làm cho dân chúng khốn khổ ký thác tinh thần, bị yêu đạo mê hoặc tạo phản, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Thiên Môn đạo hiện giờ thế lực lan tràn cực nhanh, cũng chính là minh chứng đế quốc đang suy bại, dân chúng hết sức khốn khổ.
Dư Bất Khuất hiển nhiên căm thù Thiên Môn đạo tận xương tủy, nắm tay nói:
Tiết Hoài An ngẩn ra, cũng không dám nói tiếp.
Y không phải người ngu, ý tứ của Dư Bất Khuất, Tiết Hoài An tất nhiên là vô cùng rõ ràng, cái gọi là Thiên Sư đạo, trên thực tế chính là trực chỉ Trường Sinh đạo hiện giờ.
Hoàng đế Bệ hạ sùng mê tu đạo, nguyên nhân tai họa cố nhiên bởi vì suy nghĩ mới về quy luật sinh tử. Nhưng nguyên nhân chân chính là vì Trường Sinh đạo Huyền Trinh đạo tông đã mê hoặc Hoàng đế về thuật trường sinh mới khiến Hoàng đế sùng mê tu đạo, đế quốc cũng bởi vậy đi vào ngã rẽ.
Lời của Dư Bất Khuất, nói cách khác, Thiên Môn đạo gây rắc rối cho đế quốc, còn Trường Sinh đạo mê hoặc Hoàng đế, lầm quân lầm nước, nói như vậy, Tiết Hoài An tự nhiên là không dám phụ họa gì thêm.
Dư Bất Khuất dường như cũng cảm giác mình đã đi quá xa:
Nói đến nói đi, bất kể người Tây Lương chiến hay bất chiến, dân tâm Tây Bắc cũng phải ổn định. Dân chúng kỳ thật cũng như bầy dê, một đầu dê chấn kinh, cả đàn dê liền chấn kinh. Một đầu dê vọt vào quan nội, cả đám phía sau sẽ ùa vào theo. Không phong quan, tất nhiên có vô số dân chúng chen chúc nhập quan, khiến dân tâm Tây Bắc càng thêm rối bời. Cho nên phong tỏa Tây Cốc quan là ở thế buộc phải làm. Trừ việc đó ra, khẩn yếu nhất chính là, Tây Bắc hiện giờ cần người, triều đình gian nan, tuy rằng Thánh Thượng đã từ quan nội điều đến vật tư lương thảo, nhưng không có khả năng tiếp tục như vậy, chiến sự Giang Hoài và Hà Bắc còn cần lượng lớn vật tư, Tây Bắc cần triều đình viện trợ, nhưng cần hơn là mình tự cứu mình thoát khỏi khốn cảnh.
Lão tướng quân ý tứ là…?
Tiết Hoài An khó hiểu hỏi.
Dư Bất Khuất nói:
Sở Hoan có chút kinh ngạc nói:
Lão tướng quân là chuẩn bị vào lúc này cho làm ruộng khắp nơi?
Tây Bắc vẫn có không ít đất vườn có thể trồng trọt.
Dư Bất Khuất nói:
Sở Hoan bừng tỉnh đại ngộ:
Dư Bất Khuất khoát tay nói:
Sở Hoan biết Dư Bất Khuất nói đánh cuộc một lần là có ý gì, phong tỏa Tây Cốc quan, khiến dân chúng Tây Bắc không thể nhập quan, chỉ có thể lưu lại ở Tây Bắc làm ruộng, nếu người Tây Lương thật sự đúng hẹn lui quân, đợi đến vụ thu hoạch, Tây Bắc có thể thu hoạch rất nhiều lương thực, nhưng một khi người Tây Lương lật lọng, lại xâm công, như vậy tất cả công sức lúc trước làm hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.
Dư Bất Khuất đúng là ở căn cứ từ phán đoán của mình về người Tây Lương mà ra một quyết định cân não.
Tiết Hoài An lại là có chút khó hiểu hỏi:
Dư Bất Khuất trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, nói:
Sở Hoan và Tiết Hoài An thoáng nhìn nhau, lúc này rốt cục phát hiện, lúc trước Dư Bất Khuất rất oai vũ, nhưng mới vừa rồi đi lại có vẻ có chút suy yếu, giờ phút này hiểu được, chẳng lẽ vị Thống soái tối cao của Tây Bắc quân này mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm? Coi làn da ngăm đen, thần sắc mệt mỏi, dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng lại có vẻ có chút gầy yếu, chỉ sợ lão tướng quân đúng thật mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm rồi.
Sở Hoan lập tức lại nghĩ lúc trước ở dịch quán, thức ăn còn lưu lại, quan viên dịch quán rất cẩn thận gói ghém lại, lập tức hiểu được tình cảnh hiện giờ của Tây Bắc.
Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm:
Dư Bất Khuất nói:
Sở Hoan biết Dư Bất Khuất sự tình bận rộn, không thể trì hoãn, rốt cục hỏi:
Lão tướng quân, hạ quan còn có một việc muốn báo cáo Đại tướng quân!
Sở đại nhân cứ hỏi.
Lão tướng quân cũng biết chuyện nhập quan hàm?
Sở Hoan chăm chú nhìn Dư Bất Khuất hỏi: