Dư Bất Khuất ngẩn ra, nhíu mày, ngạc nhiên nói:
Sở Hoan và Tiết Hoài An nghe vậy, lúc này mới thở nhẹ ra. Nếu việc này quả thật do Dư Bất Khuất hạ lệnh, bọn họ không tiện nói thêm cái gì. Sở Hoan đứng dậy, lấy một văn hàm từ trong lòng ra, đúng là văn hàm vào quan lấy được từ đoàn xe của Ngọc lão thái gia, tiến tới đưa cho Dư Bất Khuất.
Dư Bất Khuất vẻ mặt hồ nghi nhận lấy, mở ra nhìn mấy lần, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, một quyền đập lên bàn. Lần này lão hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, chiếc bàn kia bị gã đánh một quyền, một tiếng rắc vang lên liền vỡ ra. Tiết Hoài An thấy Dư Bất Khuất tức giận như thế, cũng hơi giật mình.
Dư Bất Khuất nhìn Sở Hoan, giọng nói lạnh lùng.
Lúc này Sở Hoan nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra ở Tây Cốc Quan, còn nói:
Dư Bất Khuất bỗng nhiên đứng dậy, đi tới vỗ bả vai Sở Hoan nói:
Lão cả giận nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Dư Bất Khuất sắc mặt khó coi, nắm chặt tay, trầm giọng nói:
Giọng của lão rất lớn, dường như cố gắng kìm nén lửa giận của mình. Lập tức, Phó tướng Đậu Ba đợi bên ngoài liền tiến vào, cung kính nói:
Dư Bất Khuất nói:
Lão thêm một câu:
Sắc mặt Đậu Ba thay đổi, nhưng vẫn cung kính nói:
Gã liền lui xuống.
…
Đại sảnh Huyện nha cách chỗ ở của Dư Bất Khuất không xa, nơi này cũng là nơi xử lý nhiều công việc quan trọng trong thành, hai canh giờ sau, sắc trời đã tối, mười mấy quan văn võ tướng đã tập trung trong đại viện Huyện nha, đều xì xào bàn tán, Dư Bất Khuất đột nhiên triệu tập, mọi người tự cho là có quân vụ khẩn cấp.
Thật ra đến lúc này, cho dù quan văn võ tướng ở tiền tuyến Ninh Sơn, cũng không thể xác định người Tây Lương thật sự lui quân hay không, không có bất kỳ người nào dám cam đoan người Tây Lương chắc chắn sẽ thực hiện đàm phán hòa bình, rời khỏi Tây Bắc.
Nếu giờ phút này tiền tuyền truyền đến tin tức người Tây Lương tấn công, ót nhất tướng sĩ tại tuyến Ninh Sơn tuyệt đối sẽ không chút kinh ngạc.
Lúc Dư Bất Khuất đi vào Huyện nha, mang theo Sở Hoan và Tiết Hoài An, phía sau còn có sáu gã thân binh đeo đao đi theo, cũng không ngồi xuống chủ sị đại sảnh, chỉ chắp hai tay sau lưng, để quan viên trong sân đều tiến vào trong đại sảnh.
Mười mấy quan viên tiến vào đại sảnh, quả thật hơi chật chội, rất nhiều người không nhận ra Sở Hoan và Tiết Hoài An, nhưng nhìn thấy Tiết Hoài An mặc quan bào nhị phẩm, đó là nhân vật Bộ Đường, thông minh liền đoán ra là sứ thần muốn đi Tây Lương.
Đợi cho đại sảnh yên tĩnh, Dư Bất Khuất xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng.
Một tên võ tướng mặc giáp trụ tiến lên quỳ một gối xuống:
Có mạt tướng!
Hứa Thiệu, đây là cái gì?
Dư Bất Khuất đưa hàm vào quan ra, ném dưới chân Hứa Thiệu:
Hứa Thiệu nhìn thấy hàn vào quan kia, sắc mặt biến đổi, kiên trì nói:
Một số quan viên bên cạnh vẫn không rõ ràng lắm, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Sắc mặt Dư Bất Khuất vẫn lạnh lùng:
Trán Hứa Thiệu toát ra mồ hôi lạnh, nói:
Đại tướng quân, hàm vào quan… hàm vào quan là bằng chứng vào quan, có hàm vào quan, thì có thể… có thể tự do vào quan!
Thì ra là thế.
Dư Bất Khuất cười lạnh nói:
Thần sắc Hứa Thiệu hơi kích động, nghe Dư Bất Khuất nói như vậy, trái lại trấn định, cắn răng một cái, cúi đầu nói :
Dư Bất Khuất đá một cước vào vai Hứa Thiệu, đá Hứa Thiệu lăn trên mặt đất, cả giận nói :
Đúng lúc này, một người bên cạnh đột nhiên tiến tới, quỳ rạp xuống đất :
Mọi người nhìn lại, đều hơi kinh ngạc, ngay cả Sở Hoan và Tiết Hoài An cũng hơi giật mình, người đột nhiên đi ra này, lại đúng là Phó tướng Đậu Ba ra khỏi thành nghênh đón sứ đoàn.
Dư Bất Khuất hiển nhiên cũng không ngờ Đậu Ba lại đi ra, ngơ ngác một chút.
Hứa Thiệu đã nói:
Gã ngẩng đầu nhìn Dư Bất Khuất, không chùn lòng nói:
Lông mi trắng của Dư Bất Khuất nhăn lại, Đậu Ba đã cười khổ nói:
Giọng gã chưa dứt, lại có hai người đứng ra, quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên:
Gồm cả Sở Hoan bên trong, những người khác trong đường đều trợn mắt há mồm, không rõ ràng cho lắm, đến hiện giờ, không ít người vẫn không biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Dư Bất Khuất cũng hơi nghi hoặc, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:
Đậu Ba chắp tay nói:
Dư Bất Khuất buồn bực nói:
Hiện giờ lão hiển nhiên hết sức tức giận đối với chuyện này, soạt một tiếng, đã rút đới đao ra, mũi đao chỉ cổ họng Đậu Ba, lạnh lùng nói:
Mũi đao lạnh như bắc dán trên cổ họng Đậu Ba, Đậu Ba không hề sợ hãi, chỉ nói:
Mạt tướng tội chết!
Ngươi là tội chết!
Dư Bất Khuất râu bạc trắng giận căng lên, giọng nói cũng mãnh liệt:
Tây cầm đao của lão rất vững, nhưng thân thể lại hơi lay động:
Vài tướng lĩnh quỳ trên mặt đất đều lộ ra vẻ hổ thẹn, cùng kêu lên:
Mạt tướng đáng chết, xin lỗi Đại tướng quân!
Đậu Ba, ngươi đi theo bổn tướng gần ba mươi năm.
Dư Bất Khuất chậm rãi thu đao:
Tròng mắt Đậu Ba đỏ hoe, nói:
Hứa Thiệu rốt cuộc ngẩng đầu lên nói:
Dư Bất Khuất ngẩn ra, hỏi:
Một gã võ tướng phía sau nói:
Đậu Ba ngăn cản nói:
Võ tướng kia nói:
Dư Bất Khuất cau mày nói:
Võ tướng đáp:
Lúc Phong Hàn Tiếu trấn thủ tây bắc, dưới trướng có năm vạn biên quân, sau khi mười vạn thiết kỵ Tây Lương xâm chiếm, năm vạn biên quân chết quá nửa, sau đó tây bắc khẩn cấp điều động Vệ Sở Quân các nơi gấp rút tiếp viện, đại quân mười lăm vạn hội hợp biên quân còn sót lại, dưới sự dẫn dắt của Chu Lăng Nhạc liều chết chống cự, thương vong thảm trọng, đợi Dư Bất Khuất mang đại quân mấy vận từ trong quan tới cứu viện, dưới trướng Chu Lăng Nhạc còn sót lại không tới năm vạn người.
Dư Bất Khuất mang đến bốn vạn quân, sau khi thu nạp tàn binh bại tướng, lúc này mới tập trung binh lực mười sáu vạn, phân sáu vạn tàn binh bố phòng tại Thiên Mang Sơn Thiên Sơn Đạo, còn lại mười vạn đại quân thì bố phòng tại Ninh Sơn, trong đó bốn vạn tướng sĩ là quân đội theo Dư Bất Khuất tới từ trong quan, phần lớn tướng lĩnh trong đó đều là tướng lĩnh đích hệ Dư Bất Khuất.
Lúc ấy đang lúc bại quân, lương thảo trong quan đam chuẩn bị, tây bắc cũng khẩn cấp điều động lương thực địa phương, một tháng trước khi bổ sung lương thảo, lương thảo trong tay Dư Bất Khuất khuyết thiếu nghiêm trọng, quân sĩ thuộc hạ, mỗi người đều là tráng hán thân cao bảy thước, cả ngày cũng chỉ có nửa miếng bánh mỳ đỡ đối, tình hình hết sức nguy cấp, cho dù là hiện giờ, vẫn thiếu lương thảo, toàn quân trên dưới đều bụng trống trơn.
Sắc mặt Dư Bất Khuất hơi ảm đạm, Sở Hoan thấy thân thễ lão hơi lay động, vội vàng mang một cái ghế bên cạnh đến, đỡ Dư Bất Khuất ngồi xuống.
Trong mắt võ tướng kia chữa lệ quang:
Nói tới đây, nước mắt của võ tướng này đã chảy ra, đám quan viên bên cạnh đều đỏ mắt, có không ít người đã rơi lệ.
Sở Hoan vẻ mặt ảm đạm, trong lòng hơi chua xót, đứng một bên, ảm đạm không nói.
Khóe mắt Dư Bất Khuất co giật, nhắm mắt lại nói:
Hứa Thiệu rốt cuộc nói: