Hàn Uyên cũng không để ý đến người đó, chỉ nói với Sở Hoan:
Sở Hoan thản nhiên cười nói:
Hắn hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Người nọ kỳ quái nói:
Sau khi nói xong, gã chỉ cười ha hả, xoay người đi vào. Hàn Uyên dẫn Sở Hoan vào phòng, đột nhiên Sở Hoan nghĩ đến trong tay mình còn có điểm tâm của Hàn Uyên, đi vào như vậy hơi không ổn, nhưng chuyện tới nước này cũng chỉ có thể cứ đi vào như vậy.
Người có đôi mắt nhỏ kia dẫn hai người vào thiên thất, chỉ thấy một gã mập mạp trên người mặc áo màu tím đang ngồi trên một tấm ghế dài, người này gần năm mươi tuổi, mập mập trắng trắng, có hai chòm râu nhỏ, chòm râu màu đen và làn da trắng đối nghịch, vừa nhìn là biết bình thường được chăm sóc vô cùng tốt.
Sở Hoan biết, người béo trước mặt này tám chín phần chính là Lương phường chủ của Hòa Thịnh Tuyền.
Lúc này Lương phường chủ một tay cầm chén trà, nhấp một ngụm, nhìn thấy Hàn Uyên tiến vào, trên mặt béo mập lập tức hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười này của gã khiến đôi mắt liền biến thành một kẽ hở, cười ha hả nói:
Vẻ mặt gã tươi cười, nhìn qua hòa ái dễ gần, lúc này rõ ràng là trách cứ Hàn Uyên, nhưng giọng nói vô cùng dịu dàng, giống như chỉ nói vài câu vui đùa với Hàn Uyên.
Hàn Uyên vội nói:
Lão còn chưa nói xong, Viên quản sự với đôi mắt nhỏ cười lạnh lùng nói:
Sở Hoan nghe vậy, lập tức trong lòng cảm thấy chán ghét Viên quản sự, nhưng lúc này cũng mơ hồ hiểu được, bên trọng Hòa Thịnh Tuyền tửu phường xem ra cũng tồn tại nội đấu.
Xem ra ít nhất hiện tại, Viên quản sự này và Lương phường chủ là cùng một phe, hai người này cấu kết với nhau, hiển nhiên cố ý muốn làm Hàn Uyên khó xử, chẳng qua chỉ là một tên mặt đỏ, một tên mặt trắng mà thôi.
Viên quản sự lời nói lạnh nhạt, tuy rằng Hàn Uyên là người hiền lành, nhưng cũng không kìm nổi nói:
Sở Hoan nghe có chút mơ hồ, cũng không biết cái gọi là Thiên Oa phòng đã xảy ra chuyện gì?
Hàn Uyên vừa nói như vậy, Viên quản sự lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng, Lương phường chủ đã cười ha hả nói:
Gã nhìn về phía Sở Hoan cười nói:
Hàn Uyên lúc này mới hướng về phía Sở Hoan nói:
Sở Hoan tiến lên, cũng gật đầu cười nói:
Hắn tay trái tay phải đều đeo túi, đặc biệt là tay trái, làm người ta chú ý bởi năm sáu gói bánh buộc lại bằng dây thừng.
Lương phường chủ hãy còn ngồi ở trên ghế, đôi mắt đánh giá Sở Hoan, hai mắt đảo qua mấy túi bánh trong tay Sở Hoan, nụ cười càng lộ rõ, gã cũng nhìn ra mấy cái bánh trong tay Sở Hoan đều có xuất xứ từ Nhất Phẩm Hương.
Tất nhiên gã đã từng đi qua Nhất Phẩm Hương, biết nơi đó ngoài mười hai món chính rất nổi tiếng, bánh ngọt nơi đó cũng thuộc hàng thượng đẳng, nhìn mấy cái bánh trong tay Sở Hoan, ít nhất cũng đáng ba, năm lượng bạc.
Gã nghĩ đây là Sở Hoan mang đến hiếu kính mình, nhìn không ra Sở Hoan này dáng vẻ ăn mặc quê mùa lại có chút hào phóng, gã nheo mắt lại cười nói:
Gã nói với Hàn Uyên:
Hàn Uyên vội vàng nói với Sở Hoan:
Sở Hoan nói:
Lương phường chủ xua tay cười tủm tỉm nói:
Gã nói với Hàn Uyên:
Hàn Uyên chắp tay “Dạ”, xoay người bèn dẫn Sở Hoan rời khỏi, tuy rằng lúc này trong lòng Sở Hoan không có thiện cảm với Lương phường chủ, nhưng vẫn nhìn gã rồi khẽ gật đầu, quay người liền đi theo Hàn Uyên ra ngoài cửa.
Lương phường chủ trong lúc nhất thời sửng sốt, không kìm nổi kêu lên:
Gã chỉ cảm thấy có phải Sở Hoan quá mức chân chất, đầu óc mất linh hoạt hay không, cho nên quên để bánh ngọt lại.
Hàn Uyên dừng bước chân, xoay người hỏi:
Ánh mắt Lương phường chủ đảo qua bánh ngọt trong tay Sở Hoan, cười nói:
Hàn Uyên nói:
Phường chủ yên tâm, chuyện này ta vẫn nhớ kỹ. Theo quy củ trước, lần này mở hầm trong, đại khái đưa ra hơn một ngàn vò rượu, hiện giờ đã tồn năm ngàn vò rượu mới, còn có tám ngày, dù thế nào cũng có chế ra hai trăm vò, sẽ không hỏng việc!
Như thế là tốt rồi.
Lương phường chủ thấy Sở Hoan còn không phản ứng lại, trong lòng hơi tức, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ phất tay nói:
Hàn Uyên gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Lương phường chủ mắt thấy Sở Hoan và Hàn Uyên rời khỏi phòng, khuôn mặt béo phì vốn mang theo ý cười lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận.
Viên quản sự ở một bên thấy rõ, biết tâm tư Lương phường chủ, liền tới gần thấp giọng cười lạnh nói:
Lương phường chủ tựa vào ghế, nâng chung trà lên, hừ lạnh một tiếng nói:
Viên quản sự vội vàng ghé sát lại, nháy đôi mắt nhỏ nói:
Lương phường chủ uống một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn, ngọn đèn dầu chiếu vào mặt gã, thật đúng là trong trắng lộ hồng, liếc Viên quản sự một cái hỏi:
Vậy theo ý kiến của ngươi, nên làm gì bây giờ?
Đuổi hắn đi là được!
Viên quản sự tức giận bất bình nói:
Vừa rồi nhìn thấy hắn bất kính đối với phường chủ, tiểu nhân vô cùng không thoải mái trong lòng.
Đuổi đi?
Lương phường chủ cười lạnh:
Viên quản sự âm hiểm cười nói:
Trong mắt Lương phường chủ lộ ra ánh sáng, khóe miệng hiện ra nụ cười, ho khan hai tiếng, ra vẻ thâm trầm nói:
Viên quản sự cười ha ha nói:
Lương phường chủ nhìn thấy cửa phòng hơi rộng mở, liền nâng tay chỉ cửa phòng. Viên quản sự này là tâm phúc số một bên người Lương phường chủ, tiểu tử này hiểu rõ tính tình Lương phường chủ, biết gã ra hiệu mình đi đóng cửa phòng lại, vội vàng đi qua đóng cửa, lập tức tiến lại gần, Lương phường chủ đã nghiêng người, thấp giọng nói:
Viên quản sự vẻ mặt nghiêm nghị lên, thấp giọng nói:
Phường chủ không cần lo lắng, mấy người này đều là người một nhà, tuyệt đối sẽ không sai lầm.
Ngươi phải nhớ, nơi này cũng không phải chỉ có người của chúng ta.
Lương phường chủ thần tình âm u lạnh lẽo lên:
...
...
Sở Hoan theo Hàn Uyên rời phòng, bước thẳng tới mặt sau tửu phường, đi được một đoạn đường, Hàn Uyên thả chậm bước chân, quay đầu lại, nhìn xung quanh mới thấp giọng nói:
Sở Hoan hơi nhíu mày, lo nghĩ, mới thấp giọng đáp:
Dường như gã không có thiện tâm với ngài!
Tuy rằng không muốn bàn luận thị phi sau lưng người, chẳng qua... Ôi, Nhị lang, ngày sau ngươi ở bên trong tửu phường, vẫn nên đề phòng Viên quản sự. Người này rắp tâm bất chính, cũng không biết trộn lẫn với phường chủ như thế nào, một năm trước sau khi tiến vào tửu phường, nhanh chóng được phường chủ đề bạt làm quản sự tửu phường.
Hàn Uyên thấp giọng nói:
Sở Hoan thản nhiên cười, khẽ gật đầu.