Phía sau tửu phường có một cái sân rất lớn, trong sân có ba hàng tấm ván gỗ, quy mô không nhỏ nhưng lại vô cùng đơn sơ. Hàn Uyên đối với Sở Hoan khá là quan tâm, tự mình đưa hắn đến hậu viện.
Dựa theo giới thiệu của Hàn Uyên, Sở Hoan biết nơi này chính là khu vực để các tiểu nhị Hòa Thịnh Đường nghỉ ngơi và ăn cơm. Hàng hàng tấm ván gỗ đó là chỗ nghỉ ngơi, bên trái có một căn phòng khá rộng lớn, chính là phòng bếp.
Nhìn thấy Hàn Uyên đi đến, từ trong phòng bếp có một gã trung niên hơn 40 tuổi đi ra, dáng người tròn vo như quả cầu thịt, híp mắt cười nói:
Gã liếc mắt nhìn Sở Hoa, thấy Sở Hoan một thân y phục giản dị cũng không nói chuyện, chỉ hơi gật đầu chào.
Hàn Uyên quay sang Sở Hoan:
Lão lại quay sang Trần sư phụ nói:
Trần sư phụ cười cười:
Hàn Uyên nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười:
Hàn Uyên gật đầu, xoay người đi, Sở Hoan đưa gói điểm tâm qua, nói:
Hàn Uyên quay đầu lại, lấy từ bên trong ra ba phong bánh ngọt, rồi nói:
Lão nói xong, quay người đi luôn.
Trần sư phục lúc này mới kêu lên:
Rất nhanh, từ trong phòng, một tiểu nhị chừng 17, 18 tuổi cực kỳ lanh lợi đi ra hỏi:
Trần sư phụ chỉ Sở Hoan nói:
Tiểu Tam Tư gật đầu, liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái, ôn hòa nói:
Trần sư phụ xoay người đi vào bếp, Sở Hoan gọi:
Rồi lấy một phong bánh ngọt đưa ra, cười nói:
Trần sư phụ lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, luôn mồm nói:
Rồi gã quay sang Tiểu Tam Tử lệnh:
Tiểu Tam Tử dẫn Sở Hoan đi vào phòng có kê hàng loạt tấm ván gỗ kia, bảo Sở Hoan chờ một chút, rồi đi lấy chăn đệm.
Sở Hoan nhìn quanh phòng, đoán đại khái Hòa Thịnh Tuyền cũng phải có ít nhất trên 100 tiểu nhị.
Trong lòng hắn có chút giật mình, xem ra Hòa Thịnh Tuyền tài lực quả thật rất hùng hậu.
Trong viện tạm thời còn khá yên ắng. Đám tiểu nhị làm việc trong tác phường còn chưa trở về. Lúc này sắc trời đã tối đen, Tiểu Tam Tử rất nhanh quay lại, dẫn Sở Hoan tới trước một căn phòng gỗ, đẩy cửa ra, bên trong tối mịt. Tiểu Tam Tử đem chăn đệm cho Sở Hoan, bảo hắn ôm lấy, mình thì đi đốt đèn, trong phòng lập tức sáng lên.
Trong phòng vô cùng đơn sơ, cũng vô cùng nhỏ hẹp, hai bên trái phải có hai cái giường gỗ, tuy rằng đã sang đông nhưng trong phòng vẫn nồng nặc mùi mồ hôi, trên giường cũng cực kỳ lôi thôi.
Các chăn đệm đặt trên giường so với chăn đệm của Sở Hoan thì mỏng hơn nhiều, xem ra phong bánh ngọt của hắn có tác dụng không nhỏ.
Tiểu Tam Tử ôn hòa chỉ vào một cái giường trống, nói:
Sở Hoan đem chăn đệm thả xuống giường, lúc này mới quay lại cười:
Hắn ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
Hắn nghe Hàn Uyên nói hắn ngày mai đến Lượng đường làm việc, trong lòng tò mò, không biết Lượng đường là cái gì?
Tiểu Tam Tử nói:
Gã cũng không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài.
Sở Hoan bắt đầu gấp chăn đệm, duỗi duỗi lưng, nằm xuống giường, hai tay đặt phía dưới đầu, nằm suy tư.
Tuy rằng chỉ mới vào tửu phường, nhưng Sở Hoan cũng đoán được sau này cuộc sống của hắn ở Hòa Thịnh Tuyền chưa chắc đã thuận lợi. Hôm nay hắn nhận ra Lương phường chủ và Viên quản sự rắn chuột cùng một ổ. Hai người bọn họ và Hàn Uyên bất hòa với nhau, mình lại là người Hàn Uyên mang vào, tất nhiên sẽ cho rằng mình và Hàn Uyên là cùng một phái. Sở Hoan nhạy bén cảm nhận được hai vị này về sau chắn chắn sẽ khó chịu với mình.
Đã nhiều này hắn không được ngủ tốt, hơi có chút mệt mỏi, hắn nhắm mắt thiếp đi một lát, không lâu sau, đã nghe từ sân viện truyền ra hàng loạt tiếng động hỗn độn, trong đó vút lên một thanh âm sắc nhọn:
Sở Hoan nhận ra ngay đó là giọng của Viên quản sự.
Két một tiếng, cánh cửa phòng vốn khép hờ bị đẩy ra, hai người từ bên ngoài bước vào, thấy trong phòng có đốt đèn, lại thấy Sở Hoan từ trên giường ngồi xuống, hai người có chút giật mình, Sở Hoan vội đứng dậy, ôm quyền cười:
Hai người kia thoáng nhìn nhau, gương mặt mệt mỏi nở nụ cười, nhìn qua cũng thấy đều là dạng người chất phác thật thà. Gã có vóc người cao hơn nói:
Ngưu Kim có vẻ thấp lùn hơn đi đến bên giường của mình, từ trên giường lấy một cái khăn mặt màu vàng, xoay người đi ra cửa. Hoàng Phục cũng cầm khăn của mình nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười đáp:
Hoàng Phục cũng không nói nhiều, đi thẳng ra ngoài.
Hắn mới đi ra cửa, từ bên ngoài lại có một người tới, so với Hoàng Phục và Ngưu Kim, người này cao lớn cường tráng hơn nhiều, râu quai nón rậm rạp, lưng hùm vai gấu, y phục mỏng manh, cũ nát, vào đến cửa, liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm.
Sở Hoan biết đây cũng là người ở chung phòng, tổng cộng bốn người, liền chủ động chào hỏi:
Đại hán râu quai nón kia không hề đáp lại, tựa như không nghe thấy, đi đến bên cạnh giường của Sở Hoan, không nói hai lời, nằm lên giường, đắp cái chăn mỏng lên người, trùm kín đầu, ngủ luôn.
Thái độ kỳ lạ của đại hán khiến Sở Hoan kinh ngạc.
Không quá lâu, Hoàng Phục và Ngưu Kim đã trở về, ngồi xuống hai giường phía đối diện. Hoàng Phục hỏi:
Sở Hoan, ngươi được phân công làm việc ở đâu? Kho lương à?
Không.
Sở Hoan đáp:
Sáng sớm ngày mai, đến Lượng đường làm việc.
Lượng đường?
Ngưu Kim ngạc nhiên:
Sở Hoan đáp:
Là Đại tác sư!
Thì ra là thế!
Hoàng Phục và Ngưu Kim à lên một tiếng, rồi thái độ cũng tỏ ra thân mật hơn, Hoàng Phục nói tiếp:
Sở Hoan tò mò hỏi:
Hoàng Phục cười:
Sở Hoan chắp tay lại nói:
Xin mời chỉ giáo!
À, trong tác phường còn có Tửu khúc, có Lượng đường, có Tửu khanh, còn có nhà bếp nữa. Tửu khúc là phòng chế tác men rượu, không có men rượu thì không thể ủ rượu.
Hoàng Phục chậm rãi giải thích, thể hiện phong thái của một tiểu nhị lão làng ở đây:
(chậc, thèm nhậu thật)
Sở Hoan tròn hai mắt, hắn biết Hàn Uyên là Đại tác sư, không hề biết là còn có Tiểu tác sư nữa.
Ngưu Kim nói:
Hoàng Phục tỏ ra đắc ý:
Ngưu Kim cũng có vài phần hâm mộ:
Ngươi ở Thiên oa phòng một thời gian, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành Tiểu tác sư.
Cũng chưa chắc!
Hoàng Phục cười:
Sở Hoan tuy rằng đã hiểu thêm chút ít, nhưng vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. Tuy nhiên, vẫn hiểu, các tiểu nhị đều muốn đến Thiên oa phòng làm việc, như thể đến đó thì sẽ được nở mày nở mặt.
Ngưu Kim cười cười, dường như nhớ đến cái gì, liền nói:
Gã xoay người lên giường.
Hoàng Phục cũng duỗi duỗi lưng, thở dài:
Gã biết đó là vọng tưởng, lắc lắc đầu định đi ngủ.
Sở Hoan nghe thấy thế, liền nói:
Hắn lấy ra một phong bánh ngọt, bên trong có mười mấy cái, kiểu dáng tinh xảo, thơm nức cả mũi.
Hoàng Phục hai mắt sáng lên. Ngưu Kim cũng ngồi dậỵ, nhìn mấy cái bánh trong tay Sở Hoan, cổ họng nhấp nhô.
Sở Hoan đứng dậy, đi qua nói:
Hoàng Phục có chút không tin, tuổi của gã tuy lớn nhưng chưa bao giờ thấy thứ bánh nào hảo hạng và tinh xảo đến thế, nên không thể tin Sở Hoan lai có thể hào phóng như vậy, ngờ vực hỏi:
Ngươi… thật sự cho chúng ta ăn?
Mời!
Sở Hoan cầm hai cái bánh đưa cho Hoàng Phục. Hoàng Phục nửa tin nửa ngờ cầm lấy. Sở Hoan lại đưa cho Ngưu Kim hai cái, lúc này mới quay sang đại hán bên cạnh gọi:
Ngưu Kim đã nói:
Sở Hoan nhíu mày, ngơ ngác không hiểu.
Hoàng Phục giải thích:
Sở Hoan nhíu mày, khẽ giật giật cái chăn của đại hán kia. Ai ngờ mới kéo vài cái đã thấy chăn xốc lên, đại hán kia ngồi dậy, nhìn Sở Hoan một cách phẫn nộ như thể nhìn kẻ thù...