Tôn Cối gật đầu vô cùng khẳng định:
Trong lòng gã còn sợ hãi, khuôn mặt vẫn còn tràn đầy vẻ sợ hãi.
Khâu Anh Hào cuối cùng tức giận nói:
Tên súc sinh, hiện giờ hắn đi nơi nào?
Ta không biết.
Tôn Cối lắc đầu nói:
Khâu Anh Hào trầm giọng nói:
Mã Tú Liên chợt nói:
Mọi người đang muốn trở về cưỡi ngựa đuổi bắt Lang Oa, nghe Mã Tú Liên nói như vậy, lập tức đều quay đầu lại, liền thấy Mã Tú Liên nhìn chằm chằm Khâu Anh Hào, đôi mắt rất lạnh:
Khâu Anh Hào lập tức nói:
Ngươi nói!
Hôm nay ngài tìm phụ thân, đã nói gì với hắn!
Mã Tú Liên chậm rãi nói:
Chuyện này rất nhiều người thấy, giữa trưa, đội ngũ nghỉ tạm, Khâu Anh Hào quả thật đi tìm Mã Chính Nghĩa, hơn nữa nói chuyện một hồi, nhưng rốt cuộc nói những gì ai cũng không biết.
Khâu Anh Hào nhíu mày, hỏi ngược lại:
Mã Tú Liên vẫn nắm tay Mã Chính Nghĩa không buông, thanh âm vô cùng lạnh nhạt:
Khâu Anh Hào thở dài:
Gã dừng một chút, gật đầu nói:
Gã dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Mã Tú Liên, chậm rãi nói:
Sở Hoan luôn ở bên cạnh trầm ngâm không nói, lúc này rốt cuộc mở miệng nói:
Đám khách lạc đà nghe vậy, đều vuốt cằm, có người nói:
Gã hỏi Tôn Cối:
Tôn Cối ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói:
Không có gì khác thường, lúc đầu ta tưởng rằng chủ nhà chỉ là… chỉ là tìm một chỗ đi vệ sinh một chút, sau đó lại đi xa như vậy, mới phát hiện chuyện không thích hợp.
Nói như vậy, Mã đương gia rời khỏi doanh địa tới đây, có thể muốn gặp người nào ở chỗ này.
Sở Hoan nhíu mày:
Mã Tú Liên nhìn chằm chằm Khâu Anh Hào:
Sắc mặt Khâu Anh Hào hơi khó coi, nghe ý tứ Mã Tú Liên, dường như cái chết của Mã Chính Nghĩa có liên quan tới mình, gã cau mày nói:
Ta tìm sư huynh nói chuyện, nhưng cũng không hẹn hắn ra.
Ngài nói những gì với phụ thân?
Ánh mắt Mã Tú Liên lạnh lùng.
Khâu Anh Hào thản nhiên nói:
Mã Tú Liên nói:
Dưới nỗi đau, giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng.
Một gã khách lạc đà Mã gia bên cạnh cảm thấy thái độ Mã Tú Liên hơi không đúng, thấp giọng khuyên nhủ:
Khâu Anh Hào lắc đầu cười nói:
Gã dừng một chút, rốt cuộc nói:
Người chung quanh đều ngẩn ra.
Mã Tú Liên cũng nhíu mày liễu, Khâu Anh Hào đã nói:
Khuôn mặt vốn tái nhợt của Mã Tú Liên lại càng tái hơn, miễn cưỡng nói:
Lời này của ngài có ý gì?
Tuy rằng ngươi còn chưa qua cửa, nhưng sính lễ Khâu gia chúng ta đã sớm đưa qua, ngày sinh tháng đẻ cũng đã trao đổi.
Khuôn mặt Khâu Anh Hào lộ ra vài phần buồn bực:
Gã kêu lên:
Khâu Minh Đương đương nhiên cũng ở trong đám người, cười khổ đi ra. Khâu Anh Hào chỉ vào Khâu Minh Đạo, nói với mọi người:
Gã lập tức nghiêm khắc nhìn thẳng Mã Tú Liên:
Mã Tú Liên đứng dậy, trong gió đêm, mái tóc tung bay, nàng vừa đau đớn vừa phẫn nộ:
Nàng liếc Khâu Minh Đạo, cười lạnh nói:
Khâu Anh Hào thản nhiên nói:
Gã nhìn chằm chằm Mã Tú Liên:
Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người chung quanh lập tức khác nhau, có một số kinh ngạc, có một số lắc đầu than nhẹ, người kinh ngạc phần lớn là khách lạc đà Khâu gia, mà người lắc đầu than nhẹ, phần lớn lại là khách lạc đà Mã gia.
Hôn sự của Mã Tú Liên và Khâu Minh Đạo, Lạc Nhạn trấn không ai không biết, nhưng Mã Tú Liên và Lang Oa lén tư tình, lại không phải tất cả mọi người đều biết, trong khách lạc đà Mã gia, đương nhiên có một số người nhìn ra manh mối, cũng không dám nhiều lời, hôm nay Khâu Anh Hào bị Mã Tú Liên ép, nói chuyện này ra trước mặt mọi người.
Mã Tú Liên không hề áy náy, thản nhiên nói:
Đúng vậy, ta thích Lang Oa, thì sao?
Chuyện liên quan thể diện hai nhà Khâu Mã, chẳng lẽ là chuyện nhỏ?
Khâu Anh Hào lạnh lùng nói:
Gã nhìn thi thể Mã Chính Nghĩa trên mặt đất, chậm rãi nói:
Mã Tú Liên cắn môi, máu tươi trên môi khiên môi nàng đỏ sẫm đáng sợ, rốt cuộc nói:
Giữa trưa ngươi tìm phụ thân, chính là vì việc này?
Vậy ngươi cho là còn có chuyện gì?
Khâu Anh Hào cả giận nói:
Người bên cạnh nghe vậy, đều cảm thấy chuyện này không thể xảy ra.
Khâu Anh Hào khua tay nói:
Mọi người đều rút đao, tản ra chung quanh, lục soát tìm ở gần đó.
Lúc này Mã Tú Liên suy sụp trên mặt cát, nhìn thi thể Mã Chính Nghĩa vẫn không nhúc nhích, nước mắt không ngừng lăn xuống đất, nắm tay Mã Chính Nghĩa, đau đớn khóc ròng.
Khâu Anh Hào thở dài, tiến lên vỗ nhẹ vai Mã Tú Liên, thấp giọng nói:
Bạch Hạt Tử ghé sát bên người Sở Hoan, thấp giọng nói:
Sở Hoan nhìn chằm chằm thi thể Mã Chính Nghĩa, cau mày, như thoáng có suy nghĩ.
Hắn cũng không có bất cứ cảm tình nào với Mã Chính Nghĩa, Mã Chính Nghĩa bị hại, Sở Hoan cảm thấy kỳ quái, Lang Oa nhìn qua thật thà chát phác, trong lòng của hắn thật sự không tin Lang Oa là hung thủ.
Nhưng Tôn Cối khăng khăng Lang Oa giết chết, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không giống nói dối, trong này rốt cuộc thế nào, trong khoảng thời gian ngắn hắn quả thật nghĩ không ra.
Hắn không biết chuyện mưu sát này có mang đến ảnh hưởng đối với sứ đoàn hay không.
Chuyện mưu sát này, đương nhiên rất quái lạ, hiện giờ Sở Hoan đang suy tư hai vấn đề, một là tại sao Lang Oa lại ra tay hạ sát Mã Chính Nghĩa, còn lại là tại sao Mã Chính Nghĩa lại tới đây lúc nửa đêm.
Hai điểm này quỷ dị nhất, cũng khiến người ta nghĩ không ra.
Khâu Anh Hào thấy Sở Hoan ở bên yên lặng giống như đang suy nghĩ, đến gần nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, đúng lúc này lại nghe phía tây truyền đến một thanh âm kêu lên:
Thanh âm vừa kêu lên, Khâu Anh Hào phản ứng đầu tiên, bước nhanh tới, Sở Hoan cũng ngẩn ra, đi theo bên kia, khoảng cách không phải quá xa, liền thấy hai gã khách lạc đà đang ngồi xổm trên một đống cát.
Khâu Anh Hào và Sở Hoan tới gần, thấy trên mặt cát kia, một cọc gỗ lớn bằng cánh tay dựng thẳng, cực kỳ bắt mắt trên bãi cái.
Một gã khách lạc đà đứng lên:
Khâu Anh Hào nhíu mày, hai tay cầm cọc gỗ kia, thấp giọng rống, muốn rút cọc gỗ này lên. Cọc gỗ này bị chôn dưới cát một đoạn khoảng bằng một người, Khâu Anh Hào phân phó: