Tốc độ của hai gã khách lạc đà rất chậm, bên cạnh lập tức có người tiến lên hỗ trợ, nhưng thủy chung không thấy bất cứ thứ gì, Khâu Anh Hào nhíu mày, rốt cuộc nói:
Gã vẻ mặt hoài nghi, nắm tay nói:
Sở Hoan đi tới bên hố, ngồi xổm xuống nhìn, lập tức lại nhìn cây cọc gỗ kia, rốt cuộc hỏi:
Khâu đương gia, đây… đây có phải ký hiệu nào đó hay không?
Ký hiệu?
Khâu Anh Hào ngẩn ra, hơi trầm ngâm, mới gật đầu nói:
Sở Hoan đứng lên, nhìn xung quanh, cồn cát liên miên, trầm mặc một lát, chợt nhìn về phía Tôn Cối trong đám người, hỏi:
Tôn Cối gật đầu nói:
Vâng.
Ngay từ đầu Mã đương gia không có phát hiện ngươi, khi hắn phát hiện các ngươi, liền ngừng lại, sau đó gọi hai người các ngươi ra?
Sở Hoan nhìn chằm chằm mắt Tôn Cối.
Tôn Cối đáp:
Đúng vậy, ta cùng Lang Oa Tử lo lắng an nguy của đương gia, cho nên vụng trộm đi theo, đi tới chỗ kia đương gia bỗng nhiên dừng lại, gọi chúng ta tới.
Nói cách khách, ngươi cũng không thể xác định nơi vừa rồi chính là nơi Mã đương gia muốn tới.
Sở Hoan hỏi:
Tôn Cối sửng sốt, lắc đầu nói:
Khâu Anh Hào dường như hiểu được cái gì, hỏi:
Sở Hoan nói:
Khâu Anh Hào ngạc nhiên hỏi:
Vậy người nào chôn cọc gỗ này?
Người này, có lẽ Mã đương gia quen biết.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Khâu Anh Hào vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn nghi ngờ nói:
Dường như gã nghĩ đến cái gì, há miệng thở dốc, nhưng không lên tiếng, Sở Hoan đã hỏi:
Khâu Anh Hào lắc đầu nói:
Sở Hoan cũng không hỏi tiếp, nhìn chung quanh, rốt cuộc nói:
Khâu đương gia, chuyện đã xảy ra, tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Di thể của sư huynh, phải phái người đưa về Lạc Nhạn trấn.
Khâu Anh Hào đáp:
Đúng lúc này, có người chạy tới từ bên kia, lớn tiếng kêu lên:
Mặt Khâu Anh Hào trầm xuống, bước nhanh trở về, đám người lại nhanh chóng trở về, thấy được thi thể Mã Chính Nghĩa lẳng lặng nằm trên mặt cát, Mã Tú Liên không thấy tung tích, một gã khách lạc đà đóng ở doanh trướng chạy tới, lo lắng nói:
Khâu Anh Hào giơ tay ôm lấy thi thể Mã Chính Nghĩa, đặt lên vai, nhanh chóng đi về doanh trướng, thấy Mã Tú Lương đang cưỡi trên lưng ngựa, nũng nịu quát lớn, hai gã khách lạc đà đang cản đường nàng.
Khâu Anh Hào giao thi thể cho khách lạc đà bên người, tiến lên, phẫn nộ quát:
Tú Liên, ngươi nổi điên cái gì?
Ta muốn đi tìm Lang Oa Tử.
Mã Tú Liên nghiến răng nghiến lợi nói :
Khâu Anh Hào nắm lấy dây cương, cả giận nói:
Lúc này, ngươi tìm hắn ở nơi này? Sa mạc mờ mịt, ngươi cứ mơ hồ đi tìm hắn như vậy, còn chưa tìm được hắn, chỉ sợ sẽ chết trong sa mạc. Cho dù ngươi tìm được hắn, thì sao nào? Bản lĩnh của hắn đều do phụ thân ngươi truyền thụ, ngươi là địch thủ của hắn sao? Nếu hắn có thể giết chết sư huynh, chẳng lẽ không thể giết ngươi?
Vậy hãy để cho bị giết chết!
Nước mắt chưa khô của Mã Tú Liên lại thêm nước mắt mới:
Ta nhất định phải tìm được hắn!
Ngươi nói hồ đồ cái gì.
Khâu Anh Hào lạnh lùng nói:
Mọi người bên cạnh đều đi lên khuyên bảo.
Khâu Anh Hào chỉ vào thi thể Mã Chính Nghĩa, nghiêm mặt nói:
Mã Tú Liên nghe vậy, nằm trên lưng ngựa, khóc rống thất thanh.
Khâu Anh Hào thấm thía nói:
Mã Tú Liên ngẩng đầu nói:
Không, ta không quay về, ta muốn tìm được hắn !
Ngươi đứa nhỏ này.
Khâu Anh Hào lắc đầu thở dài:
Gã cau mày nói:
Gã không tiếp tục nói.
Mã Chính Nghĩa đã chết, nếu di thể ở lại sa mạc, sẽ hư thối có mùi rất nhanh, chỉ có thể mau chóng chở về.
Mã Tú Liên nắm chặt bàn tay trắng như phấn nói:
Khâu Anh Hào trầm mặc một lát, thấy Mã Tú Liên vẻ mặt kiên quyết, cũng biết tính tình cô nương này, thở dài, khẽ vuốt cằm, gọi khách lạc đà Mã gia tới, thấp giọng dặn, khách lạc đà Mã gia vẻ mặt ảm đạm, im lặng không nói gì.
Chờ an bài thỏa đáng, Khâu Anh Hào nhìn thấy Sở Hoan đang ngồi trên cát cách đó không xa, dường như đang suy nghĩ gì, đi tới thở dài:
Sở Hoan thản nhiên cười, lắc đầu nói:
Khâu đương gia quá lo lắng, bản quan cũng không chấn kinh.
Vậy là tốt rồi!
Khâu Anh Hào ngồi xuống bên người Sở Hoan, khẽ thở dài:
Gã lắc đầu, hơi thương cảm.
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Khâu Anh Hào nghiêm nghị nói:
Gã thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn.
Sở Hoan thấp giọng nói :
Nghe nói Mã đương gia vô cùng coi trọng hắn !
Đúng là như thế.
Khâu Anh Hào gật đầu nói :
Sở Hoan cười nói:
Như vậy xem ra, Lang Oa Tử này còn là dị nhân.
Lần đó, sư huynh lấy tên cho đứa nhỏ này, lúc đặt tên nói hắn uống sữa sói, liền gọi Lang Oa Tử.
Khâu Anh Hào nhớ lại nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, ngày đó cướp tiêu, thân thủ Lang Oa Tử bày ra, bất kể tài bắn cung hay thuật cưỡi ngựa đều cực kỳ cao, quả thực không bình thường.
Khâu Anh Hào nói:
Ta nhớ rõ, sau khi sư huynh thư nhận hắn, đứa bé này chưa bao giờ khóc, lớn hơn một chút, cũng không nói chuyện, tìm đại phu, mới biết được đầu lưỡi đứa bé này có vấn đề, không thể nói chuyện, là một người câm!
Câm sao?
Thân thể Sở Hoan chấn động, hơi kinh ngạc nói:
Sở Hoan trong mắt Khâu Anh Hào vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, vui mừng không lộ sắc, giờ phút này phản ứng của Sở Hoan dường như hơi đặc biệt, khẽ vuốt cằm nói:
Đúng vậy, là người câm!
Hóa ra là câm điếc.
Sở Hoan lầm bầm, dường như đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh liền tươi cười nói :
Khâu Anh Hào kỳ quái liếc Sở Hoan một cái, chợt nghe Sở Hoan hỏi:
Khâu đương gia cảm thấy Tôn Cối này rất đáng tin?
Chẳng lẽ Sở đại gia cảm thấy có chỗ gì không đúng sao?
Khâu Anh Hào lập tức hỏi.
Sở Hoan lắc đầu, cười nói:
Khâu Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Gã đứng lên nói:
Gã chắp tay rời đi.
Khâu Anh Hào lui ra, Bạch hạt Tử lại tới, ngồi xuống bên người Sở Hoan, Sở Hoan hỏi:
Bạch huynh còn chưa ngủ sao?
Đại nhân, ta có mấy câu không biết có nên nói hay không.
Bạch Hạt Tử vẻ mặt ngưng trọng.
Sở Hoan cười nói:
Bạch Hạt Tử ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, như thoáng suy nghĩ, lập tức nhẹ giọng hỏi:
Bạch huynh có cách nhìn gì?
Cách nhìn không dám.
Bạch Hạt Tử lắc đầu nói:
Sở Hoan nói:
Bạch Hạt Tử muốn nói lại thôi, rốt cuộc thấp giọng nói:
Đại nhân, sa mạc mờ mịt, tuy rằng khó tìm vết chân, nhưng… trong sa mạc còn có cướp sa mạc!
Cướp sa mạc?
Sở Hoan cau mày nói:
Bạch Hạt Tử vội nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Bạch huynh nói như vậy, cũng không phải không có khả năng, Mã Chính Nghĩa là khách quen trong sa mạc, hiểu rất rõ sa mạc, chúng ta đưa mắt nhìn, cát bụi mờ mịt khó phân biệt thú gì, nhưng họ lại không giống.
Cho nên ta mới cảm thấy Mã Chính Nghĩa hơi bất thường, hắn thà rằng cướp tiêu cũng muốn tiến vào sa mạc, động cơ hiển nhiên không đơn giản.
Bạch Hạt Tử thấp giọng nói:
Sở Hoan sờ lên cằm, thấp giọng nói:
Bạch Hạt Tử lắc đầu nói:
Sở Hoan cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lúc này bão cát đã ngừng, đêm yên tĩnh rét lạnh, trăng trên trời sáng ngời, hắn vỗ vai Bạch Hạt Tử, nói:
Bạch Hạt Tử lập tức nói:
Sở Hoan ghé sát qua, thấp giọng nói nhỏ bên tai Bạch Hạt Tử, Bạch hạt Tử khẽ vuốt cằm nói:
Đại nhân yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ.
Ta an bài người cho huynh.
Sở Hoan thấp giọng nói :
Bạch Hạt Tử chắp tay đồng ý, hai người đứng dậy, đi vào doanh địa.
Đợi Sở Hoan trở lại doanh địa, đã qua giờ tý, hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui trong doanh địa, liên tục nhìn về phía khách lạc đà, dường như đầy bụng tâm sự.
Đột nhiên, Sở Hoan dừng bước, nhíu mày, nhìn một chỗ, thấy một bóng người đang chậm rãi đi tới, dưới ánh trắng, bóng người kia có vẻ vô cùng cô đơn.