Sở Hoan chỉ nhìn nàng, cũng không nói chuyện, là chờ nàng nói tiếp.
Thấy Sở Hoan nhìn mình, một ngón tay của Mị Nương đặt lên môi đỏ mọng, giọng nói giòn tan:
Sở Hoan ôn hòa nói:
Đúng là đang có chủ ý xấu, nếu ngươi lại nói xằng nói bậy, bản quan chuẩn bị bắt ngươi lại.
Bắt lại?
Mị Nương Đôi đảo mắt quyến rũ:
Sở Hoan không có cách nào khác, nói:
Lúc này Liễu Mị Nương mới cười khúc khích, thấp giọng nói:
Sở đại nhân, ngài thuê lạc đà khách, có từng tìm hiểu lai lịch của họ hay chưa?
Lai lịch?
Đương nhiên.
Liễu Mị Nương nhẹ giọng nói:
Sở Hoan ngẩn ra, hắn quả thật không rõ ràng việc này lắm, nhíu mày hỏi:
Sao ngươi biết hắn đã cứu cướp sa mạc?
Ài, ngài nhìn qua khôn khéo, hóa ra là đồ ngốc.
Liễu Mị Nương thở dài:
Lạc Nhạn trấn cũng không bền chắc như thép, ngài dùng chút bạc, sẽ có rất nhiều người nguyện ý mở miệng đấy, cho đủ bạc, ngài sẽ biết một số thứ người khác không biết.
Lời này của ngươi có ý gì?
Mị Nương ở Lạc Nhạn trấn mấy ngày, lúc nhàm chán, thích tìm người nói chuyện.
Liễu Mị Nương nhìn Sở Hoan, cười quyến rũ, thấp giọng nói:
Chẳng qua ngài đừng có hiểu lầm, ngoại trừ ngài ra, Mị Nương không thích nói chuyện phiếm vói nam nhân khác, chỉ có ngài, Mị Nương mới nguyện ý tán gẫu… !
Nói năng đứng đắn đi.
Sở Hoan tức giận nói.
Liễu Mị Nương gắt giọng:
Thấy sắc mặt Sở Hoan không tốt, nàng mới tiếp tục nói:
Sở Hoan chỉ lẳng lặng nghe, cũng không nói lời nào.
Liễu Mị Nương tiếp tục nói:
Sở Hoan không kìm nổi cau mày nói :
Liễu Mị Nương cười nói:
Nếu ngay cả điều này ngài cũng không đoán ra, chính là sâu ngốc rồi.
Bản quan là mệnh quan triều đình, không được lấy ngoại hiệu.
Sở Hoan bất mãn nói:
Liễu Mị Nương bĩu môi, nhưng vẫn nói:
Sở Hoan nói:
Ngươi nói chính là Mã Chính Nghĩa có cấu kết với cướp sa mạc sao?
Điều này có thể.
Liễu Mị Nương nói:
Sở Hoan như thoáng có suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tối nay Mã Chính Nghĩa đi gặp quả nhiên là cướp sa mạc sao?
Thấy Sở Hoan đang suy tư cái gì, Liễu Mị Nương tiến đến bên tai Sở Hoan, hơi thở như lan nói:
Sở Hoan không đổi nét mặt nói:
Liễu Mị Nương nói:
Nàng khẽ thở dài:
Sở Hoan căng thẳng trong lòng, lời này của Liễu Mị Nương cũng không phải không có lý, nếu tối nay Mã Chính Nghĩa quả thực đi gặp cướp sa mạc, như vậy không thể nghi ngờ, cướp sa mạc đã biết đường đi của đội ngũ sứ đoàn, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điều này tỏ vẻ sứ đoàn đã lâm vào hoàn cảnh tương đối nguy hiểm.
Trầm mặc một lát, Sở Hoan rốt cuộc đứng lên nói:
Liễu Mị Nương đứng dậy, hỏi:
Sở Hoan cau mày nói:
Còn có thể ở đâu? Ngươi có trướng bồng của mình.
Trong trướng bồng của người ta lạnh quá.
Liễu Mị Nương dịu dàng nói :
Mày liễu hơi giãn ra, ghé sát vào nhẹ giọng hỏi :
Sở Hoan da đầu căng thẳng, lạnh lùng nói:
Liễu Mị Nương giậm chân, sẵng giọng:
Nàng lại nói thêm một câu:
Sở Hoan cũng không để ý tới, rời đi thẳng, nhìn bóng dáng Sở Hoan, trong mắt Liễu Mị Nương lộ ra vẻ u oán.
Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng, lạc đà khách Mã gia đã hộ tống thi thể Mã Chính Nghĩa rời đi, lúc này đã đi vào sa mạc ba ngày, trở về cũng cần từng đó thời gian, trước khi ra đi, ai cũng không nghĩ tới kết quả thế này, tất cả lạc đà khách Mã gia đều ảm đạm, Mã Tú Liên đi theo tiễn vài dặm, trong lòng nàng chỉ muốn tìm được Lang Oa Tử, hỏi cho rõ ràng nguyên do chuyện này, trước khi đoàn người nhổ trại, cũng đã trở về đội ngũ.
Đi một ngày như thế, tới lúc trời tối đen, vốn muốn trú doanh nghỉ tạm, Khâu Anh Hào cũng không để đội ngũ dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước.
Tiết Hoài An thấy thế, phân phó Sở Hoan tiến lên hỏi. Sở Hoan giục ngựa theo, hỏi vì sao không dừng lại nghỉ tạm, Khâu Anh Hào đã nghiêm nghị nói:
Sở Hoan rất kỳ quái, Khâu Anh Hào đã giải thích:
Sở đại gia, hiện giờ nơi chúng ta tiến đến gọi là phong nhãn, là đoạn đường dễ xảy ra bão cát nhất, một khi không thể kịp thời rời khỏi đoạn sa mạc này, hậu quả không thể tưởng nổi.
Bão cát?
Sở Hoan cau mày nói:
Khâu Anh Hào nói:
Mười lần đi sa mạc, có năm lần sẽ đụng phải bão cát. Đoạn đường này tránh cũng không thể tránh, chúng ta mau chóng rời khỏi thì tốt.
Khâu đương gia, mọi người đã kiệt sức, ngựa hết hơi, đi tiếp như vậy, chỉ sợ mọi người không chống đỡ nổi.
Sở Hoan lo lắng:
Khâu Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, nói:
Sở Hoan thấy Khâu Anh Hào vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ vuốt cằm, trở về thông báo tình hình cho Tiết Hoài An. Tiết Hoài An vẫn cưỡi ngựa, cũng có thể chống đỡ, quan văn khách đều kêu lên, nói cái gì cũng không thể tiếp tục đi, cho dù binh sĩ Cận Vệ Quân cũng lộ ra cảm xúc kháng cự, Hiên Viên Thắng Tài cả giận nói:
Bên này la hét ầm ĩ, Khâu Anh Hào ben kia phái một gã lạc đà khách tới nói:
Người này cũng không nhiều lời, bỏ lại những lời này liền rời đi.
Các quan văn đều oán giạ, tuy rằng những binh sĩ bất mãn trong lòng, cũng không dám nói ra, Sở Hoan phân phó Hiên Viên Thắng Tài trấn an binh sĩ, bản thân lại khuyên bảo quan văn một phen.
Buổi tối dựa theo ánh trăng tiếp tục đi đường, trên dưới sứ đoàn không ngừng kêu khổ, trên thực tế tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, đến lúc mặt trời ngày thứ hai đã khuất, rất nhiều người đều liên tục nôn mửa, có một số người thật sự không nhịn được, choáng váng đầu óc ngã trên măt jđất, được đồng bạn nâng dậy tiến lên, hùng phong khí phách hiên ngang rời khỏi kinh thành Lạc An lúc trước, sớm đã biến mất tăm mất tích.
Sở Hoan nhíu mày, cũng không phát ra bất cứ mệnh lệnh gì, lúc phần lớn mọi người đã cạn kiệt sức lực, có lẽ ngay cả lạc đà khách cũng chống đỡ không nổi, Khâu Anh Hào rốt cuộc truyền lời tới, để mọi người nghỉ tạm một chút.
Rất nhiều người nghe thấy có thể nghỉ tạm, liền nằm lăn ra cát nóng bỏng, cho dù cát nóng bỏng da thịt, nhưng cũng không muốn đứng lên, chẳng những người, ngựa cũng đều như vậy, hiển nhiên mệt mỏi không chịu nổi.
Hiên Viên Thắng Tài đổ mồ hôi toàn thân, cũng bất chấp quy củ, tưới nửa túi nước to, lúc này mới tới bên người Sở Hoan nói:
Sở Hoan cũng ướt đẫm mồ hôi, chỉ tiến vào sa mạc mấy ngày, da của hắn cũng bị phơi nắng biến thành màu đen, uống một hớp nước nói:
Hiên Viên Thắng Tài nhìn chung quanh, hạt cát vàng óng ánh chói mắt dưới mặt trời đã khuất, mờ mịt bát ngát, cau mày nói:
Sở Hoan nói:
Làm chuyện gì, thì hiểu chuyện đó nhất. Dân chúng làm ruộng, chỉ cần nhìn trời một cái, sẽ biết trời mưa lúc nào, người bình thường sao có thể nhìn ra được? Tựa như Hiên Viên tướng quân luyện tên, ngài biết hay dở của thuật bắn cung, có thể nhìn ra sơ hở trong bắn cung, người thường đương nhiên nhìn không ra. Những lạc đà khách này ăn cơm dựa vào sa mạc, đương nhiên hiểu sa mạc hết sức rõ ràng, chung quanh chúng ta đều là cát, không biết thân ở nơi nào, nhưng lạc đà khách lại biết chúng ta ở đâu, họ cũng có thể đoán được bão cát đến hay không!
Ý của lạc đà khách, dường như bão cát rất kinh khủng!
Ngay cả lạc đà khách cũng sợ bão cát, đó đương nhiên không đơn giản.
Sở Hoan vỗ vai Hiên Viên Thắng Tài, miễn cưỡng cười nói: