Đường đúng là vẫn phải đi, bởi vì bão cát sắp đến, nên toàn sứ đoàn vẫn phải cố gắng đi về phía trước. Cũng không ai biết để thoát khỏi Phong Nhãn thì mất bao lâu. Người nếu có thể thoát, ngựa rốt cuộc lại xảy ra chuyện. Hơn mười con tuấn mã lần lượt vỡ phổi mà chết, vĩnh viễn bỏ xác lại trong sa mạc.
Thêm một ngày nữa qua đi, chưa đến giữa trưa, lạc đà khách rốt cuộc dừng bước. Khâu Anh Hà mệt mỏi nói với Sở Hoan:
Nhìn thấy toàn sứ đoàn ai nấy kiệt quệ sức lực, ngựa thì thở không ra hơi, không ít người ngồi nôn khan trên mặt đất, lại có người nằm bất động, tựa như đã chết. Một đợt hành quân gấp gáp có thể nói là đã vắt kiệt thể lực của toàn đoàn.
Sở Hoan cũng lộ vẻ mệt mỏi, cười khổ nói:
Khâu Anh Hào xoa mồ hôi trán:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, hỏi:
Khâu Anh Hào cười nói:
Y ngẩng đầu nhìn về phương Bắc nói tiếp:
Sở Hoan nhìn sứ đoàn giống như tàn binh bại tướng, thở dài một tiếng, mới đi được nửa đoạn đường, toàn sứ đoàn đã giống như tận lực, nửa đoạn đường tiếp theo, chỉ sợ không dễ dàng.
Dốc sức dưới cái nóng bỏng của cát của gió, Sở Hoan cuối cùng truyền lệnh xuống, hạ trại ngay tại chỗ, toàn sứ đoàn nghe nói được nghỉ ngơi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Doanh địa lạc đà khách Khâu gia và sứ đoàn ở cách nhau một quãng không nhỏ, ở trong sa mạc bắt đầu dựng trại.
Mọi người lại nỗ lực vét chút sức tàn dựng trại, đem hàng hóa cùng cỗ xe ngựa của Chử Bách hộ làm trung tâm, hạ trại xung quanh, bên ngoài còn có ngựa của lạc đà khách bao bọc. Lều trại sứ đoàn cũng không nhỏ, lều lớn nhất có thể chứa được ba bốn người, tuy rằng ai nấy đều mệt mỏi không chịu nổi nhưng hàng trăm cái lều vẫn như cũ dựng lên một cách trật tự ngăn nắp.
Binh sĩ ăn lương khô, uống nước, rồi vào trong lều trại nghỉ ngơi.
Trong lều vải kỳ thật nóng như hỏa lò, oi bức vô cùng, nhưng so với bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều.
Tiết Hoài An một mình ở một lều trại, tuy rằng đã ăn uống nhưng hai mắt vẫn nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, cởi quan bào ra nhưng vẫn nóng không chịu nổi, cuối cùng cởi bỏ hết xiêm y chỉ chừa một cái quần dài đơn giản nằm ngủ. Sau khi nằm xuống, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tuy nhiên, trong lều vải hơi nóng bốc lên khá dày, hơn nữa, hôm nay lại không có gió, y dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn ngủ không được.
Trong doanh địa yên tĩnh không một tiếng động. Tiết Hoài An tâm phiền ý loạn, khoác áo khoác vào người, thò đầu ra khỏi lều vải, nhìn xem bên ngoài có chút gió nào không, chỉ thấy cát vàng chói mắt, toàn sứ đoàn tựa hồ như đã ngủ say, chỉ có mấy binh sĩ thủ vệ ở các góc.
Tiết Hoài An không còn cách nào khác, quay lại lều vải, một lần nữa nằm xuống, trong đầu nhớ đến phủ đệ xa hoa của mình, nhớ kinh thành Lạc An phồn vinh. Phủ đệ của y có hầm chứa đá, cho dù trời nóng, cũng vẫn mát mẻ vô cùng. Y nhắm mắt, cổ họng mấp máy, lúc này nếu có chén chè long nhãn hạt sen ướp lạnh, Tiết Hoài An cảm thấy nếu mình sống ít đi mười năm cũng chấp nhận.
Trong doanh địa lặng yên không một tiếng động. Sau một cái cồn cát, có một cái đầu cũng lặng yên không một tiếng động nhô lên, trên đầu cột một sợi dây thừng, nấp sau cồn cát, từ xa theo dõi doanh địa của sứ đoàn.
Từ đây tuy rằng không thể nhìn thấy toàn cảnh sứ đoàn, nhưng cũng có thể thấy đại khái.
Doanh địa mặc dù có binh sĩ thủ vệ, nhưng những binh sĩ này hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, ngồi bệt dưới đất, có người nằm xuống nghỉ tạm.
Thám báo này quét mắt hồi lâu, thấy toàn doanh trại vẫn im phăng phắc, mới lặng lẽ tụt xuống khỏi cồn cát, xoay người chạy về hướng tây, chỉ chạy một đoạn ngắn, qua một cồn cát khác, dưới đồi cát này, xuất hiện một toán người ngựa đen kịt.
Đội ngũ này quả nhiên rất khổng lồ, nhân số không dưới hai trăm người, mỗi người một ngựa, cả đám tinh thần phấn chấn. Đám người này trên đầu đều buộc một sợi dây thừng, màu sắc không đồng nhất, nhưng tất cả ngựa thì đều bị bịt mõm, không thể phát ra tiếng hí.
Nhìn thấy tên thám báo quay lại, lập tức có một gã hắc đại hán người cao lớn như cột điện bước lên trầm giọng hỏi:
Thám báo phấn khích đáp:
Đầu lĩnh, bọn họ không được, đều ngủ như lợn, không có chút động tĩnh nào.
Lính tuần tra thế nào?
Cũng lặng ngắt, không đáng kể.
Thám báo cười tủm tỉm:
Đại hán đắc ý cười rộ lên, bên cạnh đã có người kích động nói:
Hắc đại hán ngẫm nghĩ một chút, nói:
Chúng ta phải một đòn dứt điểm, không để tổn hại nhân mã của mình. Đám người này không phải bình thường, đó là những dũng sĩ mạnh nhất nước Tần. Cho dù lúc này, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận.
Võ sĩ cường thịnh lúc này cũng đã trở thành mèo hen.
Một gã cướp chột mắt đứng bên cạnh lên tiếng:
Hắc đại hán lắc đầu:
Gã ngẩng đầu nhìn trời, nói:
Gã vẫy tay, tên thám báo ghé sát lại, hắc đại hán phân phó:
Bên cạnh đã có người cầm theo một cái đồng hồ cát chế tác tinh xảo đến, đưa cho thám báo.
Tên cướp chột mắt không kìm được nói:
Hắc đại hán liếc gã nói:
Độc nhãn sa phỉ gãi gãi đầu:
Hắc đại hán giận dữ đưa tay quét qua đầu tên chột mắt vài cái, thấp giọng mắng:
Gã mỗi lần nói chữ động đao lại phất tay qua đầu tên kia một cái, mãi sau mới nói một cách thấm thía:
Gã trịnh trọng nói:
Đám sa phỉ bên cạnh tỏ ra rất cảm động.
Hắc Phong nắm chặt tay lại:
Trên mặt gã hiện lên vẻ đắc ý:
Một gã sa phỉ lên tiếng:
Đầu lĩnh, làm như thế này có phải gọi là… gọi là tọa cát… xem, ồ, cái gì mà đấu đấu nhỉ?
Tọa sơn quan hổ đấu.
Hắc Phong tức giận quát:
Gã lại hướng thám báo kia nói:
Thám tử kia đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi.
Khi thám báo kia rời khỏi, hắc đại hán mới tháo bình nước bên hông xuống, ngửa đầu uống một ngụm, phân phó tiếp:
Nhóm sa phỉ mắt rực sáng.
Nhóm sa phỉ hưng phấn vô cùng, bên này sứ đoàn vẫn vắng lặng không tiếng động. Bên doanh địa lạc đà khách, Mã Tú Liên không vào lều trại, ngồi trên mặt đất, một mình ngẩn ngơ bên cồn cát vàng.
Đời nàng chỉ có hai người thân nhất, Mã Chính Nghĩa đã chết, Lang Oa Tử tung tích không rõ ràng. Càng khiến nàng đau khổ nhất là thân phụ lại do chính Lang Oa Tử giết.
Khâu Minh Đạo đứng ở bên cạnh lều trại, nhìn Mã Tú Liên, cũng ngẩn người. Gã muốn đi lên, nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với Mã Tú Liên vốn lạnh như băng. Trên đồi cát, bóng dáng Mã Tú Liên cô đơn vô cùng.
Khâu Minh Đạo cố lấy dũng khí, đến bên cạnh Mã Tú Liên. Mã Tú Liên hồ như không biết có người đến gần, cho đến khi Khâu Minh Đạo ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng vẫn không hề ngẩng đầu sang.
Khâu Minh Đạo nhìn khuôn mặt Mã Tú Liên, Mã Tú Liên không tính rất đẹp, hơn nữa nàng sống quanh năm tại sa mạc, làn da hơi thô ráp, nhưng mang theo một khí chất thông minh, chỉ là khuôn mặt này khó lộ ra tươi cười, giờ phút này lại càng lạnh lùng.
Khâu Minh Đạo há miệng thở dốc, nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng không biết nói tiếp thế nào.
Mã Tú Liên không nhìn gã, thản nhiên hỏi:
Khâu Minh Đạo sửng sốt, nháy mặt kịp phản ứng, hắn trong miệng Mã Tú Liên, chỉ có thể là Lang Oa Tử, gã hơi nhíu mày:
Mã Tú Liên quay đầu nhìn gã, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh:
Khâu Minh Đạo gật đầu không chút do dự, nắm tay nói:
Mã Tú Liên thấy Khâu Minh Đạo vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn một lát, chợt thở dài, rốt cuộc hỏi:
Khâu Minh Đạo nghe Mã Tú Liên gọi mình là Khâu đại ca, trong nhất thời được sủng ái mà lo sợ, vội hỏi:
Mã Tú Liên suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng hỏi:
Khâu Minh Đạo ngẩn ra, lập tức nói như đinh đóng cột:
Gã hỏi ngược lại:
Mã Tú Liên thản nhiên nói:
Xem ra ngươi cũng không biết.
Không biết cái gì?
Phụ thân của ngươi dã tâm bừng bừng, lúc hắn còn trẻ, từng nói lời thật sau khi say rượu.
Mã Tú Liên chậm rãi nói:
Khâu Minh Đạo sửng sốt, há miệng thở dốc, lập tức lắc đầu nói:
Mã Tú Liên lạnh lùng cười nói:
Khâu Minh Đạo lắc đầu nói:
Mã Tú Liên nói :
Nàng châm chọc cười, hỏi :
Khâu Minh Đạo nhíu mày.
Mã Tú Liên chậm rãi nói:
Khâu Minh Đạo không biết vì sao Mã Tú Liên nói như vậy, hỏi:
Thì sao?
Đơn giản là cha ngươi rất rõ ràng, chọn ngươi xuất chiến, ngươi nhất định không thể kiên trì tới cuối cùng.
Mã Tú Liên cười lạnh nói:
Nói tới đây, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười lạnh khinh thường:
Khâu Minh Đạo sắc mặt khó nhìn, trầm giọng nói:
Gã đột nhiên nghĩ tới, biết con không ai khác ngoài cha, ngày đó bản thân gã bở trận, tuy rằng nguyên nhân chủ quan là mình, thế nhưng tính tình của mình Khâu Anh Hào hiểu rõ nhất, mình hủy bỏ nửa đường, có lẽ thật sự trong dự đoán của Khâu Anh Hào.