Mao La vung tay lên, đội ngũ bắt đầu thu lại, kỵ binh đi song song, ba người Sở Hoan ở bên trong, Tây Lương binh chia binh trước sau, Mao La ra lệnh một tiếng, một tiếng nổ lớn “Sang sang sang”, Tây Lương binh nhất loạt rút đao lao đếncách khe núi một đoạn ngắn, Mao La ngừng lại, Sở Hoan nhìn thấy vài tên Tây Lương binh xuất hiện trên đỉnh núi cao, một người trong đó cầm cờ lệnh, phất cờ, Mao La vung tay lên, một gã binh sĩ Tây Lương phi ngựa lao ra, trong tay cũng cầm một lá cờ nhỏ, trả lời tín hiệu. Tây Lương binh trên núi lại phát ra tín hiệu, lúc này Mao La mới lên ngựa, dẫn đầu tiến vào khe núi.
Đội ngũ tựa như một lưỡi đao sắc bén, chậm rãi đâm vào khe núi.
Vách đá hai bên nguy nga, giống như dùng đao chẻ, không ngờ hết sức nhẵn nhụi, muốn leo lên vách đá, dù công phu cao tới đâu, cũng không có khả năng leo lên.
Khe núi quả nhiên rất hẹp, trách không được Mao La để cho thủ hạ cưỡi ngựa đi song song, khe núi chỉ có thể miễn cưỡng cho hai người đi, hai bên vách đá truyền đến cảm giác chèn ép, thậm chí làm cho lòng người sinh ra áp lực rất lớn.
Sở Hoan ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chỉ là một đường dài, vừa xanh vừa sáng, toàn bộ đá trong khe núi đều tối đen, tuy rằng mặt trời treo cao trên đầu, nhưng khe núi này thực sự quá sâu, ánh mặt trời không thể chiếu tới đáy, nhìn qua hết sức tối tăm, Sở Hoan cũng không biết khe núi này dài bao nhiêu, khi hắn nhìn lên không trung, khuôn mặy lộ ra vẻ giật mình.
Lúc này hắn thấy, trên vách núi không xa phía trước, không ngờ giắt một tảng đá lớn, tảng đá kề sát vách, không biết được giắt như thế nào, nhưng Sở Hoan hiều, chỉ cần tảng đá rơi xuống, khe núi này sẽ bị chặn, lúc này, Sở Hoan chân chính hiểu được thế nào là một người giữ ải vạn người khó qua.
Đi được một lúc, mới ra khỏi khe núi chật hẹp đó, phía trước đột nhiên trống trải, hai bên vẫn là núi, qua nửa canh giờ, mới hoàn toàn để lại khe núi lại đằng sau lưng.
Ánh nắng sáng ngời, không nóng bỏng như trong sa mạc, ngược lại còn hơi se lạnh, đi hồi lâu, rốt cục thấy được người đi đường, đều là cách ăn mặc của dân chăn nuôi bình thường, ngó sơ qua cũng có thể thấy lều trại, nhưng cũng rất thưa thớt.
Lại đi hơn nửa canh giờ, phía trước dần xuất hiện màu xanh, gió mát nhè nhẹ.
Lều trướng cũng dần nhiều hơn, ngoại trừ dân chăn nuôi ngựa, còn có hàng đàn dê bò, giống như những đám mây trắng tuyệt đẹp trên thảo nguyên.
Mao La ghì chậm ngựa, quay đầu lại, lạnh nhạt nói với mấy người Sở Hoan:
Hắn cũng không nhiều lời, thúc ngựa phi như bay, dẫn đầu tiến đến một sườn núi, đội ngũ cũng tản ra, áp giải ba người Sở Hoan lên sườn núi, chờ lên đến sườn núi, Sở Hoan nhìn xuống, trước mặt xuất hiện một khoảng trống trải.
Dưới sườn núi, là hơn mười dặm lều trướng liên miên, chi chít, thảo nguyên mênh mông bát ngát không có giới hạn, lều trướng náo nhiệt, xa xa trên thảo nguyên, bò dê đi lại, rất nhiều, nhiều người chăn nuôi cưỡi ngựa, chạy qua lại như bay.
Sở Hoan có thể thấy, bên trái thảo nguyên có một hồ nước, nhìn từ sườn núi xuống, hồ nước trông như một mặt trăng, diện tích rất lớn, trong lúc nhất thời không thấy bờ bên kia, nhưng có thể nhìn ra hồ nước có hình tròn, nghĩ tới chính là hồ Nguyệt Lượng.
Bản bộ Trác Nhan bộ, chính là ở bên hồ Nguyệt Lượng.
Lều trướng đông đúc kia, có ít nhất cũng mấy nghìn người ở, ở giữa có một lều trướng cực lớn, quy mô rất rộng, lều phủ da trâu, đỉnh nhọn chói mắt, tỏa ra ánh sáng màu vàng, trước đỉnh lều, còn treo một đuôi ngựa dài màu trắng, Sở Hoan cảm thấy cái lều kia chứa một trăm người cũng không có vấn đề gì.
Không ngờ bốn phía doanh địa đào chiến hào, sắp xếp hàng rào, thậm chí bố trí sừng hươu nhọn, không nghi ngờ gì chúng được dùng phòng khi bị tập kích, toàn bộ bốn phía Trác Nhan bộ, đều dùng hàng rào quay kín lại, có vài chỗ ra vào cũng đều có Tây Lương binh canh gác, vài dặm bên ngoài, vài tiểu đội Tây Lương kỵ binh tuần tra qua lại, võ trang đầy đủ, hết sức cẩn thận.
Mao La mang theo bọn họ xuống sườn núi, đi tới doanh địa, khi còn cách một đoạn, có một đội kỵ binh tiến đến, nói mấy câu, nhìn ba người Sở Hoan, cũng không nhiều lời, giục ngựa rời đi.
Tới một cổng vào, thủ binh lấy trường đao đan chéo vào nhau, Mao La giơ ra một tấm biển, binh sĩ nhìn thấy, mới gật đầu, Mao La quay đầu lại, nói:
Rồi gã thúc ngựa một mình vào doanh địa.
Ở trên sườn núi, còn có thể thấy toàn cảnh doanh địa, nhưng khi đến trước cửa, lại chỉ thấy lều trướng dày đặc, trùng trùng điệp điệp, không thấy rõ Mao La chạy đi đâu, đợi một hồi, đã thấy Mao La dẫn một đội nhân mã đi tới, có năm sáu người, đều võ trang đầy đủ, Mao La chỉ vào ba người Sở Hoan, nói:
Đội ngũ đi theo, cũng có một gã Bách phu trưởng, gật gật đầu, lúc này Mao La mới vung tay lên, xem ra là muốn dẫn đám Tây Lương binh đi vòng đường cũ, muốn trở lại rừng đáTrác Nhan.
Bách phu trưởng kia lệnh binh sĩ đưa ba người xuống ngựa, những binh sĩ cũng xuống ngựa áp tải ba người, đi theo Bách phu trưởng kia vào doanh địa, đi qua không biết bao nhiêu lều trướng, những mục dân trong doanh địa Tây Lương nhìn thấy ba người bị trói vào doanh, còn nhìn ra Sở Hoan và Mị Nương là người Tần, đều xì xào bàn tán, Bách phu trưởng sai binh sĩ mang Sở Hoan và Liễu Mị Nương đến cạnh một doanh trướng, nhưng chỉ cho Khỉ La đi theo bọn hắn, Khỉ La không hề sợ hãi, lại còn phân phó mấy người Tây Lương:
Lúc này tay nàng bị trói, là tù nhân nhưng hoàn toàn không có giác ngộ của tù nhân.
Bách phu trưởng cũng không để ý đến, dẫn người rời đi, có binh sĩ đưa hai người Sở Hoan vào trong trướng, sau đó đứng bảo vệ ở bên ngoài, không nói nhiều với hai người Sở Hoan.
Sở Hoan và Mị Nương vào trong doanh trướng, hai tay vẫn bị trói, lều trướng này hết sức đơn sơ, trên mặt đất trải một tấm da thú, Sở Hoan ở đâu theo tục đấy, đi đến đặt mông ngồi xuống, Mị Nương nhìn hắn một cái, cách hắn một khoảng, ngồi bên kia da thú, quay lưng bề phía Sở Hoan.
Sở Hoan buồn cười trong lòng, mơ hồ nghe thấy ngoài doanh địa truyền đến tiếng cười nói, lại nghe tiếng kêu của dê bò. Chẳng biết tại sao, tuy rằng hôm nay là tù nhân, nhưng Sở Hoan không có cảm giác lâm vào khốn cảnh, tiếng bò dê truyền vào trong tai, khiến Sở Hoan cảm nhận được sự yên bình, hắn nằm trên da thú, vẻ mặt nhìn qua có vẻ rất thoải mái.
Mị Nương liếc mắt nhìn hắn, cắn đôi môi đỏ mọng, không nói chuyện, quay đầu ra chỗ khác.
Trong lều yên tĩnh, một lát sau, Sở Hoan mới nói:
Tại sao lại không nói chuyện? Đây không giống với tính cách của ngươi.
Nói cái gì?
Sở Hoan vừa phá vỡ sự yên lặng, Mị Nương liền tức giận nói:
Sở Hoan mở mắt, nhìn nàng một cái, hơi trầm, rốt cục nói:
Một khi đã như vậy, ngươi cải tà theo chính là được, ta bảo vệ ngươi vô sự!
Cải tà quy chính?
Mị Nương cười lạnh nói:
Nàng liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói:
Sở Hoan nói:
Ngươi thấy có khả năng sao?
Vì sao không có khả năng?
Mị Nương dường như có hứng thú:
Mị Nương coi ngươi cũng có vài phần tài, đi theo Thanh Thiên Vương, người tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Thanh Thiên Vương là người trọng đãi anh hùng, dùng tài năng của ngươi, về dưới trướng Thanh Thiên Vương tuyệt sẽ không bị mai một.
Theo Thanh Thiên Vương, sau đó làm gì?
Sở Hoan hỏi.
Mị Nương lập tức nói:
Trừ hôn quân, giết quan lại, cứu dân chúng thành lập thái bình thịnh thế!
Ý ngươi nói là, giết hoàng đế cùng văn võ bá quan, thì có thể làm cho thiên hạ thái bình?
Sở Hoan thở dài:
Mị Nương nghe trong giọng nói của Sở Hoan mang theo vài phần châm chọc, không khỏi cười lạnh nói:
Sở Hoan nằm trên da thú, nhìn Mị Nương nói:
Mị Nương nghiến răng nghiến lợi nói:
Mị Nương càng nói càng hăng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thần sắc phẫn nộ:
Sở Hoan lẳng lặng nghe Mị Nương tức giận nói, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa đồ sộ không ngừng phập phồng.
Sở Hoan mặt không thay đổi nói.
Đôi mi thanh tú của Mị Nương dựng lên:
Sở Hoan chậm rãi nói:
Mị Nương cười lạnh nói:
Tham quan ô lại gian thương ác nhân rất nhiều, chúng ta có thể lấy dùng!
Đó là cướp.
Sở Hoan thở dài: