Sở Hoan lường tới nhiều khả năng, nhưng không ngờ tới việc Ma Ha Tàng rút đao khiêu chiến Trác Nhan Luân. Nhìn thấy cơ mặt Trác Nhan Luân giật giật, hắn vội bước lên hạ giọng nói:
Trác Nhan Luân đứng yên, tròng mắt liếc về phía Sở Hoan. Sở Hoan mặc xiêm y Sơn Tháp bộ, nên từ đầu lão không nhận ra hắn, lúc này mới cười khổ:
Ma Ha Tàng ra hiệu Trác Nhan Luân ngồi xuống, bên kia, Sơn Tháp Hỉ Minh tái mét mặt. Ma Ha Tàng nói Trác Nhan Luân nhưng y vẫn khiếp sợ vô cùng, biết sự tình không ổn lùi về phía sai bước, lại cảm giác đầu vai nặng trịch, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
Đúng là Khuất Lật Cân đang đè xuống vai y.
Sơn Tháp Hỉ Minh vẻ mặt đau khổ, không dám nhúc nhích.
Ma Ha Tàng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ tươi cười, hướng Sở Hoan nói:
Sở Hoan lần này trải qua nguy hiểm đến Tây Lương, chính là vì hòa đàm hai nước, nghe Ma Ha Tàng hỏi vậy, tuy trong lòng nhất thời mù mịt không hiểu nhưng vẫn gật đầu:
Ma Ha Tàng cười:
Trác Nhan Luân ngồi trên ghế thở dài:
Ma Ha Tàng cười sang sảng, thu đao về, quay đầu ra hiệu Sơn Tháp Hỉ Minh mang đến một cái ghế, đĩnh đạc ngồi xuống, hạ giọng nói:
Trác Nhan Luân cười khổ:
Lão lắc đầu:
Lão nhìn Ma Ha Tàng hỏi:
Đại Vương tử, người cảm thấy mình còn có cơ hội hay không?
Tất nhiên.
Ma Ha Tàng tự tin nói:
Trong mắt Trác Nhan Luân xẹt qua một ánh nhìn thán phục, gật đầu nói:
Lão trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ma Ha Tàng, hỏi:
Ma Ha Tàng nói:
Hỏi đi.
Tin tức từ thành Thanh La truyền đến, là sự thật?
Trác Nhan Luân cẩn thận hỏi.
Ma Ha Tàng hỏi lại:
Trác Nhan Luân cười khổ:
Sở Hoan ở bên cạnh vô cùng hồ đồ, không biết hai người này rốt cuộc là nói gì nữa.
Ma Ha Tàng cười lạnh:
Trác Nhan Luân còn đang do dự, Ma Ha Tàng đã hừ lạnh một tiếng, Trác Nhan Luân thở dài, đứng dậy, đi ra cửa. Ma Ha Tàng đi theo phía sau, mũiđao dí vào lưng hắn, Trác Nhan Luân chỉ cần có dị động, lấy năng lực của Ma Ha Tàng, chỉ trong nháy mắt có thể tước đi tính mạng của Trác Nhan Luân.
Trác Nhan Luân đi đến bên cạnh cửa trướng, cũng không xốc lều trại lên, mà phân phó:
Ngoài trướng vải có người đáp ứng, ngay lập tức đi mời Trung Chế quan.
Trác Nhan Luân trở lại ngồi xuống ghế. Ma Ha Tàng lúc này mới hướng Sở Hoan nói:
Sở Hoan mơ hồ cảm giác Ma Ha Tàng lần này làm một việc cực kỳ hung hiểm. Hắn mơ hồ hiểu không thể nào dính vào một chuyện mạo hiểm như thế nên nghiêm mặt nói:
Hắn cười nhạt một tiếng:
Ma Ha Tàng nghe vậy cũng không tức giận, cười nói:
Gã dừng một chút mới nói tiếp:
Sở Hoan nhíu mày, hắn có thể nhận ra Ma Ha Tàng nói rất thật lòng, không giống ba hoa khoác lác. Hắn không biết Tây Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Ma Ha Tàng đang định làm gì.
Hắn còn đang do dự thì nghe từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người lớn tiếng nói:
Lập tức có tiếng người khác kế tiếp:
Cùng với lời nói, có người nhấc của lều vải mà vào, người đến, đúng là Trung Chế quan. Trung Chế quan đi vào trong lều vải, đầu tiên nhìn Trác Nhan Luân, rồi nhìn Ma Ha Tàng bên cạnh lão, quan sát vài lần sắc mặt đại biến, lúc này trên cổ mát lạnh, Khuất Lật Cân đã dí đại đao vào cổ lão.
Trung Chế quan mặt xám như tro tàn, không dám nhúc nhích, Ma Ha Tàng cũng quan sát Trung Chế quan, lập tức cười nói:
Trung Chế quan Thác Sơn Đức Long miễn cưỡng cười, đưa tay đặt ngang ngực, thi lễ, nhìn Trác Nhan Luân liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy vẻ u oán.
Ma Ha Tàng vẫy tay, Thác Sơn Đức Long bất đắc dĩ nhích tới gần, Ma Ha Tàng cũng không mất nhiều thời gian vô ích vào thẳng vấn đề:
Thác Sơn Đức Long thật cẩn thận hỏi:
Đại Vương tử, chúng ta… chúng ta đi đâu?
Đến nơi sẽ biết.
Ma Ha Tàng lại cười:
Ba Bạch Đồ và Tháp Lý Khắc là hai đại quân tinh bén của Tây Lương, cũng là quân đội dũng mãnh nhất Tây Lương.
Thác Sơn Đức Long vẻ mặt đau khổ nói:
Đều là Đại Vương tử dẫn dắt.
Ngươi biết là tốt rồi.
Ma Ha Tàng nói:
Thác Sơn Đức Long ngẫm nghĩ một chút, quỳ rạp xuống đất:
Ma Ha Tàng đứng dậy, phân phó:
Gã quay sang nói với Trác Nhan Luân:
Trác Nhan Luân cũng đứng dậy, dường như nhớ đến cái gì, hạ giọng nói:
Đại Vương tử, còn có một người, không thể không đề phòng.
Ai?
Bác Luân Hổ.
Trác Nhan Luân hạ giọng:
Bác Luân Hổ hiện tại còn đang dưỡng thương tại Trác Nhan bộ của ta, tin tức vương thành Thanh La là do người này mang tới.
Không sai.
Thác Sơn Đức Long vội nói:
Sở Hoan nghe nhắc đến ba chữ Bác Luân Hổ, trong mắt sát ý nồng đậm. Ở Ngả lang hội, vì bảo hộ Khỉ La, Sở Hoan phải hộ tình, đả thương Bác Luân Hổ.
Sở Hoan lúc ấy chỉ biết sự tình không tốt, nhưng Bác Luân Hổ ác độc vượt xa sở liệu của hắn, phái võ sĩ Tháp Lý Khắc truy sát hắn, còn giết chết Khất Cốt Nhĩ và dũng sĩ Trác Nhan bộ.
Khất Cốt Nhĩ xả thân cứu người, Sở Hoan nợ gã một món nợ ân tình, cho dù không phải là vì chính mình, mà báo thù cho mấy người Khất Cốt Nhĩdiệt trừ Bác Luân Hổ cũng là việc nên làm.
Ma Ha Tàng khóe miệng nhếch lên cười khẩy:
Rồi gã bảo Trác Nhan Luân cho người kêu Bác Luân Hổ đến.
Trác Nhan Luân liền sai người đi kêu Bác Luân Hổ, không lâu sau, Bác Luân Hổ quả thực đã đến, người này hiển nhiên lúc nào cũng cảnh giác, mang theo hai gã bộ hạ.
Trong trướng vải sớm đã chuẩn bị tốt, Khuất Luật Cân và Bạch hạt tử nấp ở hai bên trái phải cửa trướng, Bác Luân Hổ sau khi dẫn người vào, Bạch hạt tử và Khuất Luật Cân đồng thời ra tay, không chút do dự, chém chết hai gã bộ hạ của Bác Luân Hổ. Bác Luân Hổ phát hiện chuyện không ổn, xoay người định đi, thì bên cạnh, đã có người vung chân lên đá gã té trên mặt đất, không đợi gã kịp giãy dụa, một mũi đao lạnh như băng đã kề bên cổ.
Bác Luân Hổ thần sắc đại biến. Lần trước, gã bị Sở Hoan đả thương, còn chưa kịp khỏe hẳn, hô hấp dồn dập, hoảng sợ ra mặt.
Sở Hoan lạnh lùng khinh bỉ nhìn gã:
Bác Luân Hổ biết chuyện không ổn, cố gắng trấn tĩnh:
Trác Nhan Luân cũng đã giận dữ tiến lại. Trong lúc chờ gã, Sở Hoan đã đem chuyện bị truy sát trên đường đến vách núi kể cho Trác Nhan Luân biết. Trác Nhan Luân biết ba dũng sĩ Trác Nhan bị Bác Luân Hổ hãm hại, giận dữ quát lớn:
Bác Luân Hổ trong lòng run sợ, đột nhiên thoáng thấy Ma Ha Tàng đứng đó, giật mình kinh hãi vội vàng nói:
Ma Ha Tàng không thèm quan tâm đến lời gã, quay sang Sở Hoan nói:
Sơ Hoan liếc Ma Ha Tàng, biết lời này của Ma Ha Tàng chưa chắc đã có ý tốt. Bác Luân Hổ là Bách Phu trưởng, ở Tây Lương cũng có địa vị. Nếu mình giết chết gã, đích thị là chuyện rắc rối, chính mình chỉ sợ không tránh khỏi phải ngồi chung thuyền với Ma Ha Tàng.