Lâm Lang nghe được câu đó, thân hình mềm mại chao đảo như muốn ngã, nhưng vẫn lạnh lùng nói
Giọng của nàng sung mãn oán hận, lại mang theo vài phần đau khổ.
Phạm Dật Thượng không những không đi, mà còn tiến lên một bước, cười lạnh:
Gã chỉ ra bốn phía, đắc ý nói:
Hàn Uyên ở bên cạnh vốn không lên tiếng, lúc này rốt cuộc kìm không nổi bước ra trách mắng:
Lão nhân gia sắc mặt giận dữ, hiển nhiên căm thù Phạm nhị công tử tận xương tủy.
Sở Hoan từ phía sau nghe thấy, rốt cuộc hiểu, Lâm Lang là thiếu phụ đã có chồng, dường như phu quân của Lâm Lang chính là huynh trưởng của Phạm Đật Thượng, cũng là Phạm gia Đại công tử.
Chẳng qua nghe ý tứ của bọn họ, thì Phạm Đại công tử kia đã về cửu tuyền, Lâm Lang cũng vì thế mà trở thành quả phụ.
Lúc này Sở Hoan đã hiểu, ngày đó ở Nhất Phẩm Hương, Hàn Uyên đối với Phạm Nhị công tử cũng có ít nhiều khách sáo, hiển nhiên là vì nể mối quan hệ này của gã và Tô gia.
Tuy nhiên, xem tình cảnh trước mắt, thì quan hệ giữa Lâm Lang và Phạm gia cũng chẳng mấy tốt đẹp. Sở Hoan cũng không biết bên trong có ẩn tình gì, nhưng lúc này cũng hiều được vì sao ngày đó Hàn Uyên không ngăn cản mình sửa trị Phạm Dật Thượng, tự nhiên là hai bên đã sớm chất chứa oán hận, chẳng qua trên mặt mũi còn có vài phần khách sáo mà thôi.
Phạm Dật Thượng thấy Hàn Uyên đứng ra, sắc mặt lập tức khó coi, nâng ngón tay chỉ Hàn Uyên mắng:
Theo lời của gã, tự nhiên là chuyện tình xảy ra ở Nhất Phẩm Hương cách đây không lâu.
Lúc này Sấu Tử lão Tam cũng đã đứng lên khỏi ghế, cười ha ha nói:
Đại đông gia, đây là ngài không nói được rồi. Cổ ngữ nói rất đúng, lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, nếu lúc trước ngài vào cửa Phạm gia, vậy sống là người của Phạm gia, chết là quỷ của Phạm gia, chạy cũng không thoát. Nhị công tử nói không sai, huynh đệ cùng chung, Đại công tử mất, nhưng Nhị công tử còn, hiện giờ Phạm gia do Nhị công tử chủ trì chuyện nhà, nếu ngài là người của Phạm gia, nên nghe theo Nhị công tử phân phó... !
Câm mồm!
Thân thể mềm mại của Tô Lâm Lang lay động, dường như chống đỡ không được, có thể thấy được trong lòng nàng chịu đựng đau đớn thật lớn, nhưng nàng vẫn ngoan cường đứng trong sân, tức giận nói:
Nàng vừa nói xong câu đó, dưới chân vô lực, Hàn Uyên nhìn thấy, vội vàng tới giơ tay đỡ Lâm Lang, vội la lên:
Lão đỡ Lâm Lang tới ngồi xuống một cái ghế bên cạnh.
Phạm Dật Thượng vuốt cằm nói:
Gã cười ha ha, nói với Lâm Lang:
Đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền lập tức đều lộ ra vẻ giật mình.
Rượu Trúc Thanh Hòa Thịnh Tuyền mở hầm, đương nhiên không phải tràn lan vò rượu nhỏ, đều là hũ lớn hai mươi cân, một cân rượu Trúc Thanh này ở thị trường có thể bán ra một lạng bạc, nhưng đám thương rượu mua sỉ từ Hòa Thịnh Tuyền, còn lại khoảng sáu tiền tới bảy tiền, lợi nhuận bên trong rất lớn, mà Phạm Dật Thượng mở miệng chính là năm trăm vò, đây là ngàn cân rượu ngon, cho dù là bán đi giá rẻ, cũng dễ dàng kiếm được bảy tám ngàn lạng bạc.
Gã mở miệng chính là gần vạn lạng bạc rượu ngon, đúng thật là công phu sư tử ngoạm.
Lâm Lang ngồi trên ghế, hơi bình tĩnh lại, hừ lạnh nói:
Chỉ cần Tô Lâm Lang ta ở nơi này, ngươi mơ tưởng lấy ra một vò rượu từ Hòa Thịnh Tuyền!
Đại tẩu, tỷ là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Phạm Dật Thượng không nể mặt, cười lạnh nói:
Thanh Kiểm lão Tứ cười nói:
Hàn Uyên thấy tình thế không ổn, quay đầu lại lớn tiếng nói:
Đám tiểu nhị đều ngơ ngác nhìn nhau, nếu người khác tới Hòa Thịnh Tuyền gây rối, hơn trăm tên tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền tuyệt đối không e ngại, nhưng hôm nay tiến tới, là Bát Lý Đường mỗi người chán ghét lại sợ hãi.
Chẳng qua có hơn trăm tên tiểu nhị, nhưng cũng có mấy người đàn ông nhiệt huyết, vài người tiến lên, liền có người kêu:
Lời gã còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng rắc van lên, khiến mọi người ở đây kinh sợ.
Cùng lúc người kia nói, Thanh Kiểm lão Tứ giậm một chân thật mạnh dẫm nát một cái ghế, cái giẫm này của gã lực đạo mười phần, dùng để khiến lòng người kinh sợ.
Công phu cước của người này coi như cao, cái giẫm này của gã qua đi, dĩ nhiên khiến một chiếc ghế dựa gỗ lim chia lăm xẻ ảy, rơi rụng dưới đất.
Công phu này xuất ra, người Bát Lý Đường đều trầm trồ khen ngợi, âm thanh một đám vang dội, mà vài tên tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền đứng ra, hoảng sợ đầy mặt không kìm nổi lòng mà lui xuống.
Hòa Thịnh Tuyền đều là người làm việc mà sống, cũng không thích gây chuyện thị phi, chỉ thấy Phạm Dật Thượng và người của Bát Lý Đường tới thật sự khinh người quá đáng, cho nên nhiệt huyết dâng lên, có mấy người muốn đi ra vật lộn, nhưng Thanh Kiểm lão Tứ hiển lộ công phu trước mắt mọi người, đã gây ra tác dụng kinh sợ thật lớn đối với đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền, ai dám ra mặt chứ?
Lâm Lang ngồi trên ghế, cũng hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói:
Giọng của nàng tuy rằng dịu dàng, nhưng giọng điệu cực kỳ kiên quyết.
Đúng lúc này, nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào, nghe được một giọng nói lạnh lùng:
Giọng giọng nói, vài người xông vào từ bên ngoài, người dẫn đầu một thân áo đen, đầu đội mũ vương, bên hông đeo đại đao, đi nhanh mà vào, trong vòng vây của và tên sai nha áo xám, đi vào trong sân.
Đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền nhìn thấy sai nha tới đây, lập tức đều thở ra nhe nhàng, có quan sai nha quan phủ tới, người Bát Lý Đường có càn rõ, cũng không dám làm ẩu trước mặt người quan phủ.
Từ phía sau sai nhai, một ông lão xông về phía trước, bước nhanh tới bên người Lâm Lang, lau mồ hôi trên trán, nói:
Lúc này Lâm Lang mới đứng lên, duyên dáng thi lễ với đầu lĩnh sai nha kia, cũng không nói chuyện.
Lúc này Sở Hoan trong đám người lại khẽ nhíu mày, đám người này tiến vào, Sở Hoan nhận biết hai. Đầu lĩnh bộ đầu kia là Hoàng bộ đầu không lâu trước đi tới Lưu gia thôn điều tra cái chết của Phùng Nhị Cẩu, lão già chạy tới kia, ở rừng phong phủ Thái Nguyên trước khi lên thuyền, cũng đã gặp qua, được người ta gọi “Lão Tô”, lúc ấy đúng là lão Tô này cùng một nha hoàn đi theo Lâm Lang về phủ Vân Sơn.
Chẳng qua sau đó Lâm Đại Nhi dẫn người cướp thuyền, hành khách và người chèo thuyền lưu lại trên thuyền đều bị bắt uống mông hãn dược, hiện giờ xem ra, đám người kia cuối cùng vẫn thoát hiểm.
Đám người Hoàng bộ đầu tiến vào, đám lưu manh Bát Lý Đường đều hơi bối rối, nhưng Phạm Dật Thượng và đám người Thanh Kiểm lão Tứ bình tĩnh tự nhiên, Phạm Dật Thượng kia thậm chí mỉm cười tiến lên chắp tay nói:
Hoàng bộ đầu, cơn gió gì thổi ngài tới đây?
Nhị công tử?
Hoàng bộ đầu có vẻ như rất hồ nghi, quan sát Phạm Dật Thượng rất kỹ, rồi ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói:
Tay gã đặt vào đuôi đao, trầm giọng nói tiếp:
Nhị công tử, chúng ta tuy rằng quen biết, nhưng Hồ tri huyện cai quản thành Thanh Liễu, vốn là người liêm minh công chính, chỉ cầu bảo vệ lê dân bình an. Chúng ta là thuộc hạ, đều phải hỗ trợ Hồ tri huyện cai quản bách tính Thanh Liễu, bản bộ đầu ở huyện Thanh Liễu có phận sự gì, chẳng lẽ Nhị công tử không biết?
Đúng!
Phạm Dật Thượng chắp tay lại:
Hoàng bộ đầu hừ lạnh một tiếng:
Toàn bộ Hòa Thịnh Tuyền thấy Hoàng bộ đầu làm theo lẽ công bằng thì rất vui mừng.
Phạm Dật Thượng cười ha hả:
Gã ghé sát lại cười nói: