Lão nhân nức nở, đương nhiên là tộc trưởng bộ tộc Chu Lạp Chu Lạp Lợi Xá. Sau khi vào trướng, lão khóc lóc kể lể có ba vạn thiết kỵ đánh lén sông Hắc Thủy, trong trướng vải mọi người đều ngẩn ra, lập tức một đám Tộc trưởng đều cảm thấy đồng bệnh tương liên, sắc mặt đầy thống khổ.
Ma Ha La cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Ma Ha La siết chặt tay, lúc này cũng bất chấp Chu Lạp Lợi Xá là ngoại công (ông ngoại) của mình, giật giữ hét:
Chu Lạp Lợi Xá nói:
Có người vội vàng phụ họa:
Ma Ha La đặt mông ngồi xuống ghế, tròng mắt nhỏ chuyển động như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới khoát tay nói:
Chu Lạp Lợi Xá nước mũi hòa nước mắt:
Ma Ha La ảo não nói:
Cố chống đỡ hai ngày, người của Cổ Lạp Thấm sẽ tự sụp đổ, lúc này sao có thể thu binh?
Ngay cả bản tộc cũng mất, cho dù chiếm được Hắc sơn thì sao?
Chu Lạp Lợi Xá lòng như lửa đốt:
Các dũng sĩ của ta đã biết sông Hắc Thủy có đại sự xảy ra, bọn họ vội vã hồi binh, không còn sĩ khí đánh tiếp nữa đâu…!
Hồ đồ.
Ma Ha La không kìm ổi phải mắng:
Vì sao ngoại công lại đem tin tức như vậy nói cho bọn họ biết?
Không phải ta nói cho họ, mà binh sĩ cầu viện vừa la to vừa tới, tất cả mọi người đã truyền ra, ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Tiểu vương tử, không thể trì hoãn nữa rồi, thân nhân của bọn họ đều đang trong huyết hỏa, nếu không hồi binh, kiên trì đánh tiếp, chỉ sợ xảy ra đại sự….!
Lúc này ngoài trướng vải bỗng nhiên có tiếng kêu:
Ma Ha La nổi giận lôi đình, khi đang muốn phát tác, một loạt các tiểu tộc trưởng trong trướng cũng quỳ xuống:
Trong trướng vải nhất thời chỉ có tiếng khóc. Ma Ha La phẫn nộ quát:
Quân ta điều động binh lực tiến đến tiêu diệt Cổ Lạp Thấm, tróc nã Ma Ha Tạng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn chúng?
Tiểu vương tử, chúng ta có thể điều động một ít binh lực hồi viện.
Có người đề nghị:
Có người nhắc nhở:
Ma Ha La chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong trướng, có vẻ vô cùng nôn nóng, một lát sau mới nói:
Các ngươi thật sự muốn mặc kệ Ma Ha Tạng, điều động binh lực rời đi?
Cầu Tiểu vương tử làm chủ!
…
Tảng sáng, Trác Nhan Luận vội vàng đi tới bên cạnh Ma Ha Tạng:
Ma Ha Tạng vốn đang nằm dưới đất, nghe Trác Nhan Luân bẩm báo, vùng đứng dậy, chạy lên phía trước quan sát dưới chân núi, thấy quân địch dưới núi đúng là ít đi rất nhiều so với hôm qua, cỗ áp lực linh hoạt, sắc bén kia bất chợt giảm bớt không ít.
Trác Nhan Luân hưng phấn:
Ma Ha Tạng bước nhanh đến đỉnh núi, dạo một vòng quanh ngọn núi, mặc dù đối phương vẫn vây khốn Hắc sơn, nhưng độ dày của vòng vây giảm bớt thấy rõ, có thể nhìn thấy binh lực của đối phương đã giảm bớt phân nửa.
Ma Ha Tạng mừng ra mặt, gào lên:
Gã xoay người, Sở Hoan đã ở bên cạnh, gã nắm chặt lấy tay hắn:
Bình thường gã vẫn luôn kìm nén tâm mình, nhưng lúc này lại hết sức kích động.
Sở Hoan miễn cưỡng mỉm cười, thần sắc hưng phấn của Ma Ha Tạng khiến hắn có chút khó hiểu. Tuy nói Ma Ha La đã điều động gần nửa binh lực cứu viện hậu phương, nhưng đối phương hiện giờ còn có hơn hai vạn người, hơn nữa, vừa rồi Sở Hoan cũng thấy rõ, điều động đi gần như đều là đám ô hợp của các bộ tộc, còn võ sĩ Tháp Lý Khắc và Ba Bạch Đồ gần như đều ở lại.
Đối phương vẫn là tinh binh cường tướng, binh lực vẫn chiếm thượng phong.
Nhưng sắc mặt Ma Ha Tạng lại như thể đã thắng được trận này rồi ấy.
Mặt trời chậm chậm dâng lên, ánh nắng ấm áp đẩy lùi dần bóng đêm lạnh như băng, các chiến sĩ một lần nữa lại đắm chìm trong ánh mặt trời.
Đối phương điều động bớt binh lực đi cũng là một chuyện khiến người Cổ Lạp Thấm trên Hắc sơn cảm thấy phấn chấn, nhưng rất nhanh, thấy đối phương vẫn là áo giáp sâm nghiêm sát khí đằng đằng, cảm xúc hưng phấn rất nhanh trôi đi.
Ma Ha Tạng đứng trên đỉnh bên phải cao nhất, lúc này không ngờ gã đã mặc vào bộ áo chiến giáp, dường như không hề kiêng kị bị ai đó thấy.
Sở Hoan cảm thấy trong lời nói của Ma Ha Tạng có ý gì đó, mỉm cười hỏi lại:
Đại vương tử nghĩ thế nào?
Tự cho là đúng, rối tinh rối mù!
Ma Ha Tạng cười ha ha, đưa tay khua một vòng trên quân trận của địch:
Hiện giờ bọn chúng không đến ba vạn binh lực, gấp đôi ta, lại muốn vây quanh ta, không biết đây là điều ngu xuẩn nhất trong trận chiến này. Nếu tập trung một chút, gã có thể chạy được, nhưng tình thế hiện tại, là gã tự tìm đường chết rồi!
Đại Vương tử, ý của huynh là?
Dường như Sở Hoan đã bắt được một tia manh mối, nhưng hiện tại, vẫn không thật rõ Ma Ha Tạng muốn làm gì.
Ma Ha Tạng cười ha hả:
Gã quay sang nhìn Sở Hoan, chân thành nói:
Hắn không đợi Sở Hoan đáp lại đã lớn tiếng kêu lên:
Trác Nhan Luân ở không xa phía sau, lập tức tiến lên, cung kính nói:
Ma Ha Tạng lấy ra một thứ đồ từ trong lòng, đưa cho Trác Nhan Luân. Trác Nhan Luân mở ra, Sở Hoan thấy vật đó giống như một lá cờ, còn Trác Nhan Luân vừa mở ra đã hơi biến sắc, thất thanh nói:
Đại vương tử, cái này…. Là Kim sắc đại nhật kỳ.
Không sai!
Ma Ha Tạng cười ha hả:
Kim sắc đại nhật kỳ chính là Vương kỳ của Tây Lương Vương. Trác Nhan Luân nghe Ma Ha Tạng lệnh phải treo Vương kỳ, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ có phải Ma Ha Tạng mấy hôm nay bị áp lực thật lớn, cho nên tinh thần sụp đổ, phát điên, nếu không sao dám treo Vương kỳ?
Cần biết, ngoại ttừ Tây Lương vương cao nhất Tây Lương đế quốc, ai cũng không dám treo Kim sắc đại nhật kỳ, nếu không sẽ bị mang tội mưu nghịch.
Ma Ha Tạng thấy Trác Nhan Luân do dự, trầm giọng nói:
Trác Nhan Luân thấy Ma Ha Tạng khăng khăng cũng không dám cãi lại, kêu người đến, sai treo Kim sắc đại nhật kỳ lên. Ma Ha Tạng lại ngoắc ngoắc phân phó lão:
Trác Nhan Luân cau mày:
Ma Ha Tạng tự nhận không thể kiên trì, muốn gặp Ma Ha La một lần cuối, giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng lại giống như đã nhận thua.
Ma Ha Tạng nhìn quân trận dưới núi, chậm rãi nói:
Phái người đi thôi!
Nhưng… Nhưng Ma Ha La có thể gặp không?
Nhất định gã sẽ gặp!
Ma Ha Tạng tự tin vô cùng
Cao Nhan Luân do dự một chút, thấy Ma Ha Tạng kiên trì như thế, thở dài, đi xuống an bài.
Sau khi Trác Nhan Luân rời đi, Ma Ha Tạng chậm rãi ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay ra hiệu gọi Sở Hoan ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm nghị nói:
Sở Hoan không biết vì sao gã lại như vậy, do dự một chút, lắc đầu.
Ma Ha Tạng chậm rãi nói
Gã ngẩng cao đầu, nhìn về phía chân trời
Sở Hoan ngẩn ra, không thể tưởng tượng Ma Ha Tạng lại đánh giá Tây Lương vương như vậy.
Ma Ha Tạng cười lạnh
Gã giơ tay lên, chỉ vào lá Kim sắc đại nhật kỳ:
Gã nắm tay lại, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng:
Sở Hoan cau mày:
Tây Lương vương mắc chứng kiết lỵ?
Không sai!
Ma Ha Tạng khẽ vuốt cằm
Nói tới đây, đột nhiên gã bật cười ha hả, vỗ vỗ vai Sở Hoan thật mạnh, chân thành nói: