Mặt trời treo trên không trung, hai quân chứng kiến cờ mặt trời màu vàng bắt đầu di động, cờ mặt trời màu vàng này được một gã kỵ binh giơ lên cao, dẫn một đội nhân mã chậm rãi xuống núi.
Mặc dù vách đá gập ghềnh, nhưng đội nhân mã này đi rất chậm, rất cẩn thận, trong sự chú ý của hai quân, dần dần đi tới chân núi.
Ma Ha Tạng ở dưới cờ mặt trời màu vàng, Sở Hoan cưỡi Lôi Hỏa Kỳ Lân, cũng ở bên cạnh Ma Ha Tạng.
Ma Ha Tạng chỉ dẫn theo không tới năm mươi người, cưỡi ngựa xuống núi, dưới cờ mặt trời màu vàng, ánh mắt của gã hết sức bình tĩnh, tới chân núi, ghìm ngựa, nhìn quân trận của địch.
Lập tức, nhìn thấy một đội nhân mã đi ra từ trong quân địch, ba trăm trọng kỵ Tháp Lý Khắc hộ vệ Ma Ha Tạng chậm rãi tới đây, lá chắn bằng sắt vô cùng chắc chắn.
Ma Ha Tạng phái người truyền tin, muốn gặp Ma Ha La, kết quả không khiến Ma Ha Tạng thất vọng, Ma Ha La đáp ứng gặp giữa hai quân.
Ma Ha Tạng chủ động thỉnh cầu gặp mặt, trong mắt Ma Ha La, Ma Ha Tạng đã không còn đường đi, lần gặp mặt này, là lần gặp mặt giữa người thắng và kẻ thất bại.
Ma Ha Tạng vung cương ngựa, đội ngũ tiếp tục tiếp lên, dưới cái nhìn chăm chú của hai quân, hai đội ngũ chậm rãi tới gần, cách nhau một khoảng, Ma Ha La ghìm ngựa trước, trọng kỵ phía trước dùng lá chắn bảo vệ thân thể Ma Ha La, cho dù nhân mã Ma Ha Tạng ít hơn rất nhiều, nhưng Ma Ha La vẫn vô cùng cẩn thận, không dám khinh thường.
Ma Ha Tạng ghìm chặt cương ngựa, vóc người gã khôi ngô, cưỡi trên tuấn mã cao to, chiến giáp tản ra vẻ sắc lạnh dưới ánh mặt trời, thần uy lẫm lẫm.
Ma Ha La phá vỡ yên lặng trước, hô:
Giọng của gã đột nhiên lạnh lùng, quát lên :
Ma Ha Tạng giơ tay lên vuốt bộ râu dưới hàm mình, lớn tiếng nói:
Ma Ha La, cờ mặt trời màu vàng này, hôm nay xem ra chỉ sợ cũng chỉ ta có thể sử dụng!
Vô liêm sỉ!
Thân thể Ma Ha La giấu sau lá chắn, lộ đầu ra:
Ngươi mưu phản, lại không xuống ngựa bó tay chịu trói, theo ta đi thỉnh tội Thánh chủ!
Thỉnh tội?
Ma Ha Tạng ngửa mặt lên trời cười to:
Gã giơ tay chỉ vào Ma Ha La:
Ma Ha La cười lớn tiếng, thanh âm hết sức lớn:
Gã giơ roi ngựa lên:
Ma Ha Tạng cười một tiếng, đột nhiên hỏi:
Ma Ha La cũng không trả lời, hỏi ngược lại:
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn cơ hội sao?
Vậy ngươi có biết vì sao ta muốn tới Tần quốc trước?
Ma Ha Tạng đột nhiên nói:
Ta biết rõ một khi đi sứ Tần quốc, ngươi chắc chắn thừa dịp ta rời đi gây phiền nhiễu, ta cần gì cam nguyện đi sứ, để cho ngươi có cơ hội này ?
Lệnh Thánh chủ, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời?
Ma Ha La cười lạnh nói:
Ma Ha Tạng lắc đầu nói:
Ta đương nhiên biết, ngươi chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi !
Ồ ?
Ma Ha La hơi ngoài ý muốn :
Ma Ha Tạng cười to nói :
Ma Ha La, ngươi đều nghĩ rằng ngươi hiểu rõ ta, nhưng ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ ta, mà ta… lại hết sức rõ ràng hết thảy về ngươi !
Lời này của ngươi có ý gì?
Ngươi muốn mưu đoạt vị Thái tử của ta, nhưng có hai điểm ngươi không thể không suy nghĩ, đó là hai tâm bệnh của ngươi!
Giọng Ma Ha Tạng chọc tức mười phần, dường như rất trầm thấp, nhưng đủ để đối phương nghe thấy:
Ma Ha La cũng không trả lời, chẳng qua lạnh lùng nhìn Ma Ha Tạng phía sau lá chắn thép.
Ma Ha Tạng cười lạnh nói:
Thảo nguyên Cổ Lạp Thấm là tâm bệnh lớn nhất của ngươi!
Thù hận giữa Cổ Lạp Thấm và Chu Lạp, có lẽ qua ngàn năm nữa của không kết thúc, trong máu ngươi chảy xuôi dòng máu Chu Lạp, Cổ Lạp Thấm đương nhiên không có đạo lý thần phục ngươi.
Ma Ha Tạng nhìn Ma Ha La sau lá chắn thép:
Khóe miệng gã lộ ra nụ cười lạnh như băng :
Ma Ha La rốt cuộc nói :
Cờ xí vẫn bay trong gió, Ma Ha Tàng dưới lá cờ bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục nói :
Ma Ha La thở dài :
Lý do chinh phạt Cổ Lạp Thấm, quả thật mất rất nhiều tâm tư của ta, trừ khi Cổ Lạp Thấm mưu phản, nếu không ta quả thật không cách nào tìm ra lý do thích hợp !
Chuyện Vệ Quỷ, rất nhiều người chỉ cho là ngươi tàn bạo dâm ngược, nhưng đó chẳng qua là quỷ kế của ngươi mà thôi !
Ma Ha Tạng cười lạnh nói :
Ma Ha La nói :
Ngươi quả nhiên không hổ là huynh đệ của ta.
Đừng tưởng rằng ngươi rất thông minh.
Ma Ha Tạng lắc đầu, từ sâu trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, dường như đang thương hại Ma Ha La :
Ma Ha La gật đầu nói:
Na Sử Bột Cổ Lợi cũng có chút đầu óc, nếu không sợ rằng binh mã của ta đa đến trước một tháng !
Chẳng qua ngươi cũng không nóng lòng!
Đôi mắt Ma Ha Tạng trở nên hết sức thâm thúy, dường như đã nhìn thấu Ma Ha La:
Ma Ha La cười nói:
Gã giơ tay lên, vuốt chòm râu xoăn của mình :
Ngươi muốn Đông Sơn tái khởi, muốn phân cao thấp với ta, cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Lạp Thấm, ta luôn lo lắng Na Sử Bột Cổ Lợi kia lo trước lo sau, không dám cùng tạo phản, nhưng hết thảy đều là ta quá lo lắng !
Cho nên ngoài thành Thanh La, quân đội của ngươi hẳn có thể đuổi theo ta, lại cố ý thả ta rời đi.
Khóe miệng Ma Ha Tạng lộ ra nụ cười lạnh:
Ma Ha La cười nói:
Sắc mặt gã đột nhiên trầm xuống :
Chẳng qua đánh cuộc đều nằm trong sự khống chế của ta, cho nên người thắng cuối cùng, vẫn là ta !
Ván bài còn chưa kết thúc, sao ngươi biết người thắng là ngươi?
Ma Ha Tàng đáp:
Mặt Ma Ha La lạnh lùng, hỏi:
Còn có đáp án khác sao ?
Đương nhiên có.
Ma Ha Tạng chặm rãi nói:
Ma Ha La nghe được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Ma Ha Tạng, chẳng biết tại sao, lòng hơi trầm xuống, nhíu mày miễn cưỡng cười nói:
Đây là giải thích của một người thất bại sao?
Giải thích?
Ma Ha Tạng cười ha ha nói:
Ma Ha La nắm chặt tay, điềm nhiên nói:
Ma Ha Tạng, ngươi có khả năng kia sao ?
Chỉ dựa vào mình, có lẽ không thể làm được.
Khuôn mặt ngăm đen của Ma Ha Tạng lộ ra nụ cười châm chọc:
Lời huynh đệ Ma Ha nói, Sở Hoan ở bên cạnh nghe được rõ ràng, hắn càng nghe càng kinh hãi, cảm thấy cuộc chiến này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đã thấy, sau lưng cuộc chiến này, dường như cất giấu một âm mưu rất lớn.