Trương sư phó Hòa Thịnh Tuyền rất nhanh liền tiến vào, cung kính nói:
Trong lòng gã hiện tại vừa kính sợ lại vừa hâm mộ độ với Sở Hoan.
Sở Hoan thi triển thân thủ, đánh đuổi Bát Lý Đường, điều này tất nhiên khiến mỗi tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền kính sợ, mà có thể được Đại đông gia mời, ăn cơm trong nhã gian này, trong trí nhớ của Trương sư phó, là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Tuy rằng Đại đông gia đối đãi với thuộc hạ rất ôn hòa, nhưng trong mắt bọn tiểu nhị, Đại đông gia là nhân vật cao cao tại thượng, thậm chí không có hương vị khói lửa người nhân gian ăn thịt, hôm nay lại mời môt tiểu nhị đến nhã gian ăn cơm, trong lòng Trương sư phó là vô cùng hâm mộ đối với điều này, mơ hồ cảm thấy ngày sau Sở Hoan nhất định lên thẳng mây xanh ở Hòa Thịnh Tuyền.
Lâm Lang không vô nghĩa như vậy, nói rõ ràng lưu loát:
Trương sư phó ngẩn ra, ý thức được cái gì, há miệng thở dốc, nhưng không nói ra lời.
Giọng Lâm Lang bắt đầu lạnh nhạt.
Trán Trương sư phó đổ mồ hôi, kinh hoảng nói:
Nhưng gã không có nói tiếp.
Dường như Lâm Lang hiểu được cái gì, thản nhiên nói:
Tô bá đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi, không quá lâu, Lương phường chủ vội vàng tới, vào nhã gian, còn tưởng rằng Lâm Lang gọi gã tới dùng cơm, hơi đắc ý, nhưng nhìn thấy thần sắc Lâm Lang hơi không thích hợp, nhìn Sở Hoan bên cạnh, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.
Sở Hoan đứng dậy cười nói:
Gx cũng không chờ Lâm Lang đáp ứng, đi thẳng ra cửa.
Thấy Sở Hoan như thế, Lương phường chủ lập tức hừ lạnh nói:
Gã tiến lại gần, thấp giọng nói:
Lâm Lang không nói hai lời, chỉ thản nhiên nhìn gã. Lương phường chủ lập tức thêm mắng thêm muối nói lại một lần chuyện ngày ấy Sở Hoan lấy dao uy hiếp, trong khi nói chuyện, vô tình ngồi lên một chiếc ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
Lâm Lang thản nhiên, chỉ ồ một tiếng.
Thấy Lâm Lang như thế, Lương phường chủ tinh thần tỉnh táo, thấp giọng nói:
Mặt Lâm Lang bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
Lương phường chủ nghe Lâm Lang hỏi phương pháp xử lý của mình, lại mở cờ trong bụng, đắc ý nói:
Trong mắt Lâm Lang xẹt qua một nụ cười lạnh, hỏi:
Nói tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ tràn đầy vẻ lãnh đạm:
Lương phường chủ há miệng, lại không nói gì.
Lâm Lang cũng không nói nhiều, hỏi:
Lương phường chủ sửng sốt, vội đáp:
Gã vội vã mà đi, rất nhanh liền mang sổ sách tới, Lâm Lang nhận lấy, lật xem vài tờ, mày liễu nhíu lại.
Lương phường chủ ảm thấy chuyện hôm nay hơi cổ quái, nghĩ tới nụ cười thản nhiên trước khi đi của Sở Hoan, trong lòng không kìm nổi dâng lên một hồi bối rối.
Một lúc lâu sau, Lâm Lang mới hỏi:
Thức ăn từng tháng chi không ít, ngày thường mọi người ăn tốt hay không?
Đại đông gia yên tâm, một ngày ba bữa, một bữa không thiếu, mỗi ngày đều có món ăn mặn, cơm khiến cho bọn họ ăn no!
Lương phường chủ dựng thẳng người, cười nói:
Lâm Lang lạnh lùng cười, gọi:
Trương sư phó đang chờ ngoài cửa, nghe được tiếng gọi, vội vàng tiến vào, lại không dám nhìn Lương phường chủ, chỉ khom người, tới trước mặt Lâm Lang.
Lâm Lang nhíu mày nói:
Lương phường chủ hơi biến sắc, vội nói:
Gã còn chưa nói xong, Lâm Lang đã thản nhiên nói:
Lương phường chủ nhìn về phía Lương sư phó, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, nhưng Trương sư phó căn bản không nhìn gã, trên trán đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:
Lâm Lang cũng không tức giận, chỉ nhìn về phía Lương phường chủ, hỏi:
Sắc mặt Lương phường chủ tái đi, hung hăng trừng mắt liếc Trương sư phó một cái, đang muốn phản bác, Lâm Lang đã thản nhiên nói:
Lương phường chủ trán đổ mồ hôi, rốt cuộc kiên trì nói:
Đại đông gia, tửu phường hơn một trăm người, nếu mỗi ngày ăn đồ ăn mặn cơm gạo, một tháng cần chi không ít bạc, ta... ta cũng tính toán cho ngài... !
Tính toán cho ta?
Lâm Lang cười lạnh nói:
Lương phường chủ nào dám nói chuyện.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lang tức giận:
Nàng để sổ sách trên tay lên bàn, thản nhiên nói:
Lúc này Lương phường chủ vẫn không nhận tội, nói:
Đại đông gia, đây là ta quản giáo không nghiêm. Chuyện phòng bếp này ta vẫn để Viên quản sự quản lý, hắn báo cáo sổ sách với ta, ta nghĩ rằng hắn thành thực, cũng không hỏi quá nhiều, ai biết... Ài, đây đều là ta quản lý không nghiêm!
Viên quản sự?
Lâm Lang nói:
Hắn không phải người ngươi mang vào sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi hắn cũng lừa gạt?
Lòng người cách lớp da!
Lương phường chủ lắc đầu, một bộ cảm thán, thật ra hiện tại gã đã luống cuống tâm thầm, thầm nghĩ tìm người chịu tội thay cho mình, mà người chịu tội thay tốt nhất, tự nhiên là Viên quản sự.
Lâm Lang hiển nhiên quyết tâm muốn tra ra manh mối, lại tìm Viên quản sự tới. Viên quản sự vẻ mặt buồn bực, đi vào nhã gian, cảm giác được không khí không đúng, hơi nơm nớp lo sợ.
Sau khi Viên quản sự biết Lương phường chủ đổ trách nhiệm lên đầu mình, sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa, vội vàng giải thích:
Lương phường chủ đã lạnh giọng trách mắng:
Gã cũng ra hiệu bằng mắt với Viên quản sự, hy vọng Viên quản sự trước tiên gánh trách nhiệm xuống, chuyện khác chậm rãi nói sau.
Chỉ là Viên quản sự đột nhiên bị chụp mũ, trong lòng cực kỳ buồn bực. Gã cũng vô cùng rõ ràng, nếu mình thật sự gánh tội xuống, nhất định sẽ bị đuổi ra cửa, dưới kinh loạn, cũng không biết là làm bộ như không phát hiện hay thật sự không phát hiện, lớn tiếng nói:
Lương phường chủ cũng nổi giận, mắng:
Gã chỉ hy vọng dùng lời này nhắc nhở ân huệ của mình với Viên quản sự, khiến Viên quản sự hiểu được.
Ai ngờ Viên quản sự vốn là tiểu nhân nham hiểm, lúc này muốn gánh tội thay người khác, gã sao có thể làm được, dựng thẳng người cười lạnh nói:
Gã nhìn về phía Lâm Lang nói:
Lương phường chủ sắc mặt xanh mét, cầm bầu rượu trên bàn, mắng:
Bầu rượu trong tay đã đánh qua Viên quản sự.
Viên quản sự căn bản không thể tưởng được Lương phường chủ ra tay đánh người ngay trước mặt Lâm Lang, bất ngờ không kịp phòng, bầu rượu kia nện lên trán gã. Cạch một tiếng, bầu rượu vỡ vụn, rượu bắn tung tóe, mà trán gã cũng bị đập rách, máu tươi chảy ra.