Viên quản sự bị đánh vỡ đầu, đau đớn ra mặt, lập tức tận sâu trong đôi mắt hiện ra vả oán hận. Gã là dạng tiểu nhân, trở tráo lật lọng còn hơn cả lật sách, lập tức ngoác miệng mắng:
Lương phường chủ hung tợn nói:
Gã lúc này lửa giận quên cả thể diện, thậm chí, quên cả Tô Lâm Lang đang ở bên cạnh, đưa tay ra định cầm cái bát trên bàn lên.
Lâm Lang giận tái mặt, lạnh lùng nói:
Lương phường chủ kinh giác, vội vàng rút tay về, mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói:
Viên quản sự cười lạnh:
Đại đông gia, ta có chứng cớ.
Chứng cớ?
Đại đông gia, hôm nay khai diếu, Lương phường chủ rắp tâm hại người.
Viên quản sự nói
Lương phường chủ lạnh lùng nói:
Gã lúc này giống như con gấu bị chọc giận, vô cùng hoang dã, thô lỗ không chịu nổi.
Lâm Lang lãnh đạm:
Viên quản sự lau vết máu trên trán, oán hận nói:
Lương phường chủ mặt xám như tàn tro, thở hồng hộc:
Ngươi… ăn nói bừa bãi, không được vu cáo hãm hại người tốt.
Người tốt?
Viên quản sự biết chuyện đã đến nước này, chẳng còn đường lui nữa, nên cười lạnh:
Lâm Lang nhìn Lương phường chủ, buồn bã cười:
Lương phường chủ sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói:
Đại đông gia, Lâm Lang… ta…ta ngươi đừng nghe hắn nói bậy.
Đến lúc này mà còn muốn gạt ta?
Lâm Lang cười khổ:
Lương phường chủ đặt mông xuống ghế, vẻ mặt suy sụp, trắng xanh một mảnh, một lúc sau cũng không dám mở miệng.
Lâm Lang đứng dậy, thân hình uyển chuyền, nhìn phía Viên quản sự nói:
Viên quản sự biết mình chắc chắn không thể ở lại Hòa Thịnh Tuyền, Lâm Lang còn cho hắn bạc, tuy là người nhân phẩm cực kém nhưng vẫn có chút cảm động, quỳ rạp xuống đất nói:
Chính vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào, có người kêu lên:
Lâm Lang biến sắc, lấy nón tre đội lên đầu, trong lúc đó cũng quên luôn Lương phường chủ, sửa sang lại vành nón, bước nhanh đi ra phòng bếp, thấy trong viện đông nghìn nghịt, cách đó không xa, nhìn thấy Hoàng bộ đầu mang theo hơn 20 nha sai hùng hổ xông tới, mọi người trong Hòa Thịnh Tuyền đều ngơ ngác nhìn nhau.
Nha dịch nắm chặt tay đao trong tay, xem tư thế của bọn họ thì không có việc gì tốt.
Lâm Lang tiến lên, chưa kịp nói chuyện, Hoàng bộ đầu đã chắp tay nói:
Đại đông gia, xin lỗi, ta lại tới.
Lại không biết có gì không phải.
Không có việc không dám trèo lên điện Tam bảo.
Hoàng bộ đầu cười lạnh:
Lâm Lang giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh nói:
Hoàng bộ đầu, chúng ta là phường buôn bán, ngài cũng không nên phỉ báng.
Đại đông gia, nha môn không có chứng cớ, tuyệt sẽ không dám bắt người lung tung.
Hoàng bộ đầu quét ánh mắt qua đám người trước mặt, đột nhiên đứng lại, phát hiện thấy Sở Hoan vừa lúc đó ra đứng trước cửa phòng, giơ tay lên nói:
Sở Hoan nhìn thấy Hoàng bộ đầu dẫn người đến tửu phường, cũng đoán chuyện không ổn. Lúc này Hoàng bộ đầu chỉ thẳng về phía hắn, kêu hắn giết người, Sở Hoan càng đoán trong đó tất có quỷ dị.
Đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền đều há hốc mồm.
Lâm Lang cười lạnh:
Hoàng bộ đầu, ngài không nên ăn nói bừa bãi.
Đại đông gia, hôm nay người Bát Lý Đường đi theo Phạm Dật Thượng vào tửu phường, chuyện nay ai cũng biết.
Hoàng bộ đầu thản nhiên nói tiếp:
Lâm Lang nghe vậy, hoa dung thất sắc.
Sở Hoan cười khẩy, hắn ra tay có chừng mực, cố nhiên không thể để cho đối thủ quá khốn khổ, càng không thể để đối thủ nguy hiểm đến tính mạng.
Hôm nay mặc dù hắn xuất chiêu sấm sét, nhưng trong lòng tuyệt đối rõ ràng, người không thể chết trong tay mình được.
Hoàng bộ đầu cũng không nhiều lời, vung tay lên, quát:
Lâm Lang bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói:
Ai dám?
Đại đông gia, ta khuyên ngươi không nên lẫn lộn công tư.
Hoàng bộ đầu cười lạnh:
Lâm Lang còn định nói gì thêm, Sở Hoan đã tiến lên, bình thản:
Vẻ mặt hắn lạnh như băng.
Hoàng bộ đầu gật đầu:
Rồi gã trầm giọng quát:
Mấy tên nha sai như lang như hổ xông lên, đem Sở Hoan trói lại. Sở Hoan từ đầu đến cuối lạnh lùng tuân theo, không hề có chút phản ứng, càng khiến cho đám tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền cảm kích.
Nhưng dù sao giết người phải ra công đường, mọi người có phẫn nộ thì cũng không dám ngăn trở nha môn.
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Lang dưới cái nón tre tái nhợt một mảnh, mắt đỏ hoe, cố nén khóc, hướng Sở Hoan nói:
Hoàng bộ đầu cười lạnh:
Lâm Lang nghiêm nghị nói:
Nàng thông minh sắc sảo, người trong nha môn đột nhiên đến bắt Sở Hoan, Lâm Lang hiển nhiên thấy cổ quái.
Hoàng bộ đầu hừ lạnh một tiếng, phất tay nói:
Sở Hoan đi đến bên cạnh Lâm Lang, cười dịu dàng:
Rồi hắn ghé sát vào nàng nói khẽ:
Hán nói vô cùng thoải mái, tựa như hắn dễ dàng ra vô đại lao, tựa như mình đến đó chỉ để làm khách.
Lâm Lang vẻ mặt vẫn rất kiên quyết, hạ giọng nói:
Sở Hoan cười ha hả, dưới sự xô đẩy của đám nha sai đi khỏi hậu viện. Toàn bộ Hòa Thịnh Tuyền ra tận cửa, nhìn Hoàng bộ đầu cùng nha sai mang Sở Hoan đi.
Lâm Lang cắn chặt răng, đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng Sở Hoan lập tức bảo Tô bá đứng bên cạnh:
Tô bá lập tức đáp ứng. Lâm Lang lại hướng Đại tác sư Hàn Uyên nói:
Hàn Uyên gật đầu, nhưng vẫn hạ giọng nói:
Đại đông gia, bọn họ nếu đã thiết hạ cạm bẫy, chỉ sợ cố ý làm khó Sở Hoan. Chúng ta có dùng bạc, cũng chưa chắc đã có kết quả tốt.
Ta biết!
Lâm Lang đáp:
Lâm Lang xem chuyện Sở Hoan bị bắt, là vì hắn đã giúp Hòa Thịnh Tuyền giữ uy khí, nói trắng ra, vì mình mà gặp đại nạn, nàng nhất định không tiếc giá nào cứu bằng được hắn.
Nàng tất nhiên không biết, độc kế lần này mục tiêu là nhằm thẳng vào Sở Hoan, là đám Hồ tri huyện rắp tâm loại bỏ chướng ngại vật mà thôi.
Lương phường chủ đứng bên cạnh, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng đi lên, nói:
Lâm Lang do dự một chút, trước ánh nhìn chờ đợi của Lương phường chủ, thở dài nói:
Lương phường chủ đang căng thẳng, nghe Lâm Lang nói vậy, lập tức đáp:
Xe ngựa đã đến, Lâm Lang vội vàng lên xe, rồi vén rèm lên dặn: