Tiết Hoài An cũng không tới một mình, mà dẫn theo phu nhân của mình. Y không mặc quan bào mà mặc bộ y phục hàng ngày, trông như một ông chủ gia đình hiền hòa. Nhìn thấy Sở Hoan chờ đón trước cửa phủ, Tiết Hoài An lập tức chắp tay cười nói:
Tiết Hoài An tới, Sở Hoan cũng không cảm thấy kỳ lạ gì, nhưng y dẫn theo Tiết phu nhân tới lại khiến Sở Hoan cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết phu nhân tuổi gần bốn mươi, nhỏ hơn Tiết Hoài An vài tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, hiển nhiên cũng xuất thân gia đình giàu có, khí chất phú quý, cử chỉ trang nhã. Sở Hoan không dám lạnh nhạt, vội chắp tay. Hắn không biết Tiết phu nhân tới, lúc này thấy Tiết phu nhân, vội sai người đi gọi Tố Nương.
Tố Nương dù sao cũng là nữ chủ nhân một nhà, có ngoại quyến tới đây, đương nhiên cũng cần nữ chủ nhân trong nhà đi ra bồi. Đây là lần đầu tiên có nữ quyến quan viên tới thăm phủ, Sở Hoan trở tay không kịp, Tiết Hoài An cười nói:
Sở Hoan vừa đón hai người vào phủ, vừa biểu thị xin lỗi:
Hắn còn chưa dứt lời, Tiết Hoài An đã trầm mặt nói:
Tiết phu nhân cũng cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Thấy Tiết Hoài An trừng mắt liếc mình, hắn cười sửa lời:
Tiết Hoài An cười vỗ vai Sở Hoan, cười nói:
Y vỗ bụng:
Sở Hoan cười ha ha, lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu. Tới chính đường, chưa ngồi xuống, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, Tố Nương hấp tấp tiến tới, đi vào đại đường, lập tức hỏi:
Nàng thấy vợ chồng Tiết Hoài An, ngơ ngác một chút. Tiết phu nhân nhanh chân tiến tới, không chờ Tố Nương khôi phục tinh thần, liền kéo tay Tố Nương, bắt đầu đánh giá từ cao tới thấp, khuôn mặt tươi cười.
Sở Hoan ho khan một tiếng, giới thiệu:
Những ngày này Tố Nương ở trong phủ cũng hiểu biết một chút, thấy Tiết Hoài An và Tiết phu nhân mặc áo gấm đai ngọc, biết là người cực kỳ phú quý. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc với quan lớn phú quý như vậy, lập tức cảm thấy khẩn trương. Chẳng qua nàng cũng biết, lúc này không thể biểu lộ sự khẩn trương, vị Tiết phu nhân trước mắt này ung dung đẹp đẽ quý phái tự nhiên hào phóng, nếu mình sợ hãi rụt rè, trái lại sẽ làm mất mặt Sở Hoan. Nàng lập tức ngăn chặn tâm tình khẩn trương của mình, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa mới học được hai hôm, hơi khom người hành lễ:
Tiết phu nhân đỡ lấy nàng nói:
Sở Hoan nói:
Đây là nội tử Tố Nương!
Ồ?
Tiết Hoài An cười nói:
Y cười như không, y biết rõ Sở Hoan cưới một vị Tháp Lan Cách tại Tây Lương, mặc dù biết gia quyến Sở Hoan tới kinh thành, y cũng không rõ ràng là gia quyến gì, lúc này mới biết rõ không ngờ là thê tử của Sở Hoan. Y thấy Tố Nương cũng không phải xuất thân nhà giàu có, chẳng qua nhìn nàng mộc mạc đoan trang, trong lòng biết rõ Sở Hoan vốn cũng không phải xuất thân quý tộc, có thê tử như vậy cũng là chuyện bình thường, y lại cười nói:
Sở Hoan liếc Tố Nương, đoan trang thì có vài phần, nhưng chẳng lẽ có thể liếc cái liền thấy được hiền lành?
Tiết phu nhân kéo tay Tố Nương cũng không buông, cười nói:
Tố Nương thấy Tiết phu nhân rất thân thiết, sự khẩn trương vơi đi phân nửa, nói:
Phu nhân trước tiên ngồi xuống, Tố Nương sai người đi pha trà… !
Nam nhân bọn họ nói chuyện ở đây, nữ nhân chúng ta cũng không tiện ở lại nơi này quấy rầy.
Nét mặt Tiết phu nhân tươi cười như hoa, tuy nàng gần bốn mươi tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, da thịt không hề lỏng lẻo, lại rất trắng, lúc nàng còn trẻ chắc chắn cũng là một vị mỹ nhân, hiện giờ đã là phụ nữ trung niên, bộ dạng càng thùy mị, nắm tay Tố Nương, dịu dàng nói:
Tố Nương liếc Sở Hoan, trong lòng Sở Hoan cũng lo lắng Tố Nương ứng phó không chu toàn, thất lễ trước mặt Tiết phu nhân, chẳng qua nếu lúc này cự tuyệt, vậy thì càng thất lễ, lại cười nói:
Tố Nương nghe Sở Hoan nói như vậy, đương nhiên không tiện cự tuyệt, dẫn theo Tiết phu nhân rời cửa.
Lúc này Sở Hoan mới mời Tiết Hoài An ngồi xuống, lại sai người dâng trà, sau đó mới cười nói:
Hắn biết rõ mặc dù Lễ bộ không nói tới rảnh rỗi, nhưng hiện giờ dù sao vẫn rảnh hơn nhiều Nha môn khác của lục bộ. Binh bộ, Hộ bộ, Công bộ đều đang bận rộn chiến sự Đông Nam, Hình bộ cùng Đại Lý Tự lại tiến hành thanh toán tàn đảng của An Quốc Công, còn Lại bộ, trải qua chuyện mưu phản tại Thông Thiên Điện, ghế trống trong triều đình không ít, cần tuyển bạt quan viên một lần nữa.
Đoạn thời gian trước Lễ bộ quả thực bận rộn một hồi vì đại điển tế trời, hiện giờ chuyện đã qua, đương nhiên cũng rảnh rỗi không ít.
Tiết Hoài An nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Tiết Hoài An cười nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh mới nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Tiết Hoài An hơi gật đầu nói:
Chỉ sợ điện hạ bị kinh hãi, Hoàng hậu rất yêu thương ngài, vừa mới xảy ra chuyện nhưu thế, lòng người trong kinh thành còn chưa ổn định lại, trong khoảng thời gian này có lẽ điện hạ sẽ không rời cung.
Số người bị chấn kinh cũng không ít.
Sở Hoan thở dài:
Tiết Hoài An lắc đầu nói:
Không thể nói như vậy. Theo ta được biết, hôm đó Tề Vương bị kinh hãi còn lớn hơn so với người khác.
Ồ?
Sở Hoan nhíu mày:
Lúc này Tiết Hoài An ngồi đối diện Sở Hoan, dường như cảm thấy khoảng cách quá xa, đứng dậy đi tới bên người Sở Hoan, ngồi xuống cạnh Sở Hoan, hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái, sau một lát mới thấp giọng nói:
Sở Hoan nói:
Hôm nay cũng gặp được trogn Nha môn. Chẳng qua hôm nay Hộ bộ đang trù tính lương thảo, muốn bổ sung tới Đông Nam, cũng không có thời gian nói chuyện với hắn.
Xem ra ngươi còn không biết.
Tiết Hoài An nói:
Nghe nói đêm hôm đó tại Thông Thiên Điện, Lang Vô Hư lập được công lớn!
Công lớn?
Không sai?
Tiết Hoài An thấp giọng nói:
Nghe nói trong đêm hôm đó, nếu như không có Lang Vô Hư, Tề Vương điện hạ đã gặp phải bất trắc!
Còn có chuyện này sao?
Sở Hoan quả thật không rõ ràng lắm, cau mày nói:
Lão ca nói rằng Lang Vô Hư cứu được mạng Tề Vương?
Chuyện này có không ít người biết rõ.
Tiết Hoài An đáp:
Sở Hoan cau mày nói:
Lão ca nói là, đêm đó Võ Kinh Vệ thừa dịp hỗn loạn giết chết điện hạ?
Chỉ sợ điều này không phải nói ngoa.
Tiết Hoài An nói:
Có không ít người tận mắt nhìn thấy.
Điều này cũng lạ.
Sở Hoan sờ lên cằm:
Tiết Hoài An lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi:
Tiết Hoài An vội khoát tay nói:
Sở Hoan hơi gật đầu.
Mặc kệ mục đích nói chuyện này với mình của Tiết Hoài An là thế nào, nhưng có một điểm Sở Hoan biết rõ trong lòng, vận mệnh của mình nối liền chặt chẽ với Tề Vương, một khi Tề Vương có biến cố, con đường làm quan của mình cũng đi tới điểm cuối.
Sở Hoan khẽ nói, nghĩ tới một chuyện, hỏi:
Đúng rồi, có một việc, không biết có nên hỏi hay không.
Giữa ta và ngươi, không cần khách sáo như thế.
Tiết Hoài An đáp:
Sở Hoan nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi:
Tiết Hoài An lập tức hiểu được ý Sở Hoan, thở dài:
Sở Hoan gật đầu, cười nói: