Tiết Hoài An lắc đầu:
Y dừng một chút, ghé sát vào tai Sở Hoan, hạ giọng nói:
Sở Hoan ngơ ngác không kịp phải ứng:
Cái gì?
Hán vương điên rồi…
Tiết Hoài An nói khẽ:
Sở Hoan kinh ngạc một lúc sau mới hiểu, lông mày cau lại:
Cái này… sao có thể chứ?
Mã Trọng Hành đêm đó đi tới, chính là bẩm báo chuyện này.
Tiết Hoài An nói:
Ta cũng biết không thể tưởng tượng, nhưng buộc vẫn phải bẩm báo lên Thánh thượng. Thánh thượng biết việc này liền nổi trận lôi đình.
Điên ư?
Sở Hoan ngồi tựa trên ghế, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói Doanh Bình tham gia mưu phản, nhưng trong tâm khảm hắn, Doanh Bình là người khí chất cao quý, phong thái xuất chúng. Nhân vật như vậy mà đột nhiên bị điên, Sở Hoan cảm giác, chuyện có chút cổ quái.
Tiết Hoài An thấy Sở Hoan cau mày, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại ghé sát vào, thấp giọng hỏi:
Sở lão đệ, có phải có hoài nghi?
À?
Sơ Hoan lúng túng cười:
Hắn ngập ngừng, rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Tiết Hoài An khẽ cười nói:
Phải chăng Sở lão đệ nghi Hán vương giả ngây giả dại?
Giả ngây giả dại?
Tiết Hoài An vuốt râu nói:
Y cười nhạt:
Sở Hoan nhíu mày:
Tiết Hoài An ho khan một tiếng, nói khẽ:
Cũng chỉ sợ trong đó có nguyên do khác.
Ý của lão ca là?
Chỉ sợ Hán vương không phải giả ngây giả dại mà là điên thật.
Tiết Hoài An nói khẽ:
Y nói đến đây, liền im lặng, không nói tiếp nữa.
Sở Hoan giật giật mắt hai cái, thấp giọng nói:
Tiết Hoài An thở dài:
Tố Nương dẫn Tiết phụ nhân đi tham quan trong phủ. Thỉnh thoảng nàng lại liếc sang Tiết phu nhân vài lần. Nàng thấy Tiết phu nhân đẹp đẽ quý phái, tuổi tác có lẽ lớn hơn mình nhưng da thịt tựa hồ không hề kém, nên trong lòng lấy làm kỳ quái.
Nàng nhìn thấy Tiết Hoài An, đoán y cũng phải gần 50 tuổi, trong lòng cảm thấy Tiết phu nhân cho dù không bằng tuổi với trượng phu nhưng chắc chắn cũng còn trẻ. Chỉ là nhìn da thịt Tiết phu nhân dường như chưa đến 30, cảm thấy rất kỳ quái. Tiết phu nhân nhìn thái độ của Tố Nương, không khỏi mỉm cười hỏi:
Tố Nương ngại ngùng cười:
Tố Nương vừa tới kinh thành, chưa quen đường xá, nên cũng không biết đi đâu, chủ yếu ở trong nhà.
Vậy cũng không được.
Tiết phu nhân kéo tay Tố Nương, cười thân mật:
Bà ta nói tiếp:
Tố Nương mở to mắt:
Tiết phu nhân cười nói:
Bà ta kéo tay Tố Nương quan sát một lúc, cười nói:
Tố Nương đỏ mặt lên. Nhưng nghe đối phương khen mình xinh đẹp thì cũng rất vui mừng. Tiết phu nhân đẹp đẽ quý phái, vốn đã khiến cho Tố Nương ngưỡng mộ, lúc này thấy bà ta thân mật hiền hòa, nàng càng sinh ra hảo cảm. Lúc này cũng không còn tâm lý căng thẳng nữa, Tố Nương cười nói:
Tiết phu nhân cười gật đầu, lập tức đưa tay lên xoa trán, nói:
Có chút mệt mỏi, muội tử, chỗ ở của muội ở đâu, chúng ta đi qua nhìn một cái!
Ở ngay phía trước.
Tố Nương nói:
Hai người tới sân đình viện của Tố Nương, vào trong phòng, thì nhìn thấy Như Liên đang ngồi cạnh bàn, tay chống cằm, ngồi xem sách. Tiết phu nhân sững người. Tố Nương đã nói:
Nàng quay sang Tiết phu nhân nói:
Phu nhân, đây là tiểu muội nhà ta, Như Liên.
Như Liên?
Tiết phu nhân cười:
Bà ta nhìn quyển sách trên bàn cười nói:
Như Liên có chút căng thẳng, đứng dậy, hướng về phía Tiết phu nhân thi lễ một cái. Tiết phu nhân đã đi đến bên cạnh bàn, liếc nhìn quyển sách, ngạc nhiên nói:
Tố Nương ở bên nói:
Tiết phu nhân nói:
Bà ta dò xét Như Liên vài lần, cười nói:
Bà ta hỏi tiếp:
Tiết phu nhân vừa nói, vừa đưa tay cầm bản kinh Phật kia. Như Liên lại như con thỏ chấn kinh, đưa tay giật quyển sách trong tay Tiết phu nhân lại, nắm chặt trong tay. Nàng làm việc đó rất đột ngột. Tiết phu nhân khẽ giật mình. Tố Nương cũng có chút ít giật mình. Như Liên ôm quyển kinh Phật vào trong ngực, nhìn thấy Tiết phu nhân kinh ngạc, biết rõ chính mình thất thố, vội vàng nói:
Nàng ân hận nói.
Tiết phu nhân lập tức hòa hoãn như cũ, cười nói:
Như Liên lúng túng khoát tay:
Nàng lúng túng đến muốn bật khóc. Tố Nương thấy nàng như thế, liền bước tới, ôm Như Liên vào lòng, quay sang Tiết phu nhân cười nói:
Tố Nương và Như Liên đến lúc này đã cực kỳ gắn bó. Nàng luôn cố gắng che chở cho Như Liên mọi lúc mọi nơi. Lúc này thấy Như Liên trước mặt người ngoài thất thố, nhưng khi thấy Như Liên lúng túng đến muốn khóc, nàng lại thương cảm mà ôm Như Liên vào lòng, cũng không hề tỏ ra trách cứ.
Tiết phu nhân đã gặp đủ loại người trong xã hội người, nên không để ý, cười nói:
Như Liên cúi đầu, rốt cục ngẩng lên nói:
Đây là... đây là “Vô ngã tương kinh”.
“Vô ngã tương kinh”.
Tiết phu nhân khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói:
Như Liên hình như không quen với những tình huống như thế này, quay sang Tố Nương nói:
Rồi cũng không đợi Tố Nương trả lời, đã ôm kinh thư, cúi đầu vội vàng đi ra cửa.
Tiết phu nhân lấy làm lạ đứng nhìn theo bóng lưng Như Liên. Tố Nương đã nói:
Tiết phu nhân nhẹ nhàng đi lại trong phòng, đưa tay sờ sờ tấm màn lụa, rồi nhìn bình phong cùng bàn trang điểm, nói khẽ:
Tố Nương khẽ giật mình.
Lúc đặt mua đồ đạc trong nhà thực sự là tốn không ít bạc, trong mắt Tố Nương thế đã là cực kỳ phú quý rồi. Thế nhưng Tiết phu nhân một câu "tiết kiệm", lập tức khiến cho Tố Nương có chút xấu hổ.
Nhìn thấy thần sắc của Tố Nương thay đổi, Tiết phu nhân vội áy náy nói:
Tố Nương lắc đầu:
Nhưng trong lòng thì nghĩ: “Ngươi nói ta tiết kiệm, không phải là nói đồ đạc trong phòng của ta không tốt sao? Chẳng lẽ nhà của ngươi đồ đạc tốt hơn sao?” Trong lòng nàng đúng là có chút không cam chịu.
Tố Nương tuy xuất thân nhà nông, thuần phác tự nhiên, nhưng lại vẫn có chút tính cách háo thắng của một cô nương. Lúc trước cùng Sở Lý thị sống tại Lưu gia thôn nương tựa lẫn nhau, nhà không có nam đinh nên lúc nào cũng phải gồng lên chống đỡ, không để cho người khác xem nhẹ. Hôm nay đi theo Sở Hoan, sinh hoạt sớm đã hơn xa lúc trước, nàng vẫn là một nữ nhân mạnh mẽ. Lúc trước che chở cho Sở Lý thị, về sau che chở cho Như Liên, hôm nay thân là thê tử của Sở Hoan, tự nhiên cũng sẽ toàn lực che chở cho Sở Hoan. Nàng cũng biết Sở Hoan thân ở kinh thành, nam nhân chú trọng nhất chính là mặt mũi, biểu hiện tốt xấu của mình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mặt mũi Sở Hoan. Lúc này Tiết phu nhân nói nàng sống tiết kiệm, chẳng khác gì chê đồ dùng của nàng không tốt. Nàng liền cảm thấy đây là làm mất thể diện của Sở Hoan, trong nội tâm cũng có chút không khoái.
Tiết phu nhân chỉ vào bình phong nói:
Tố Nương nghe nói đối phương muốn tặng đồ cho mình, lập tức mặt mày hớn hở, nói:
Nàng ghé sát lại bình phong của mình, ngửi ngửi mấy cái, rồi lắc đầu nói:
Tiết phu nhân cười nói:
Bà ta lại nói:
Tố Nương bởi vì một câu nói kia của Tiết phu nhân mà cũng không thấy thoải mái, nhưng lúc này nghe nói bà ta sẽ đem bình phong và màn luạ vân sa đến tặng, trong lòng lập tức thấy khoan khoái, nhưng vẫn cười nói:
Nhiều quá thế không tốt.
Có cái gì không tốt.
Tiết phu nhân cố ý tỏ ra giận dỗi:
Muội tử, muội không biết rồi. Sở đại nhân cùng lão gia nhà ta đi sứ Tây Lương, nếu như không phải có Sở đại nhân ở bên giúp đỡ, cũng không thể bình an trở về như vậy. Bọn họ là bạn sinh tử, ta và muội sau này cũng nên là tỷ muội tốt của nhau mới phải.
Phu nhân tựa như thần tiên, Tố Nương nào dám.
Tố Nương so sánh mình với Tiết phu nhân, trong lòng vẫn có chút tự ti mặc cảm. Dù sao thì người ta cũng đẹp đẽ quý giá, xuất thân quý tộc, làm tỷ muội với một người như vậy, Tố Nương làm sao tránh khỏi thấp thỏm không yên.
Tiết phu nhân kéo cánh tay Tố Nương:
Tố Nương nói:
Cái kia... Phu nhân không biết lớn hơn Tố Nương mấy tuổi?
Mấy tuổi?
Tiết phu nhân bật cười nói:
Tố Nương không tin, mở to hai mắt, nhìn làn da của Tiết phu nhân, không hề giống với da của người đã bốn mươi tuổi. Tiết phu nhân tự nhiên biết rõ trong lòng Tố Nương đang nghĩ gì, liền cười nói:
Nữ nhân chúng ta ai cũng muốn mãi mãi thanh xuân, thế nhưng thời gian như nước, trong lúc lơ đãng cứ thế trôi qua. Lúc còn trẻ, hiển nhiên ai cũng xinh đẹp như hoa. Nhưng thời gian sau, sẽ giống như hoa tàn ít bướm, trượng phu không chê cũng đã là A Di Đà Phật rồi... !
Thế nhưng mà... Thế nhưng mà thoạt nhìn phu nhân căn bản không giống người đã bốn mươi tuổi người, thoạt nhìn... thoạt nhìn cũng không đến 30 …
Tố Nương chân thành nói.
Tiết phu nhân nghe nói như thế, cũng có vài phần vui mừng, kéo Tố Nương ngồi xuống, nói:
Tố Nương bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, nhịn không được hỏi: