Sở Hoan muốn mở cửa hiệu kinh doanh. Đó là tâm huyết dâng trào trong lòng hắn lúc đó.
Trên đất Tây Lương, hắn lấy được một đống tiền của phi nghĩa. Số tài phú trong tay này, nếu để đó tiêu xài có lẽ cả đời cũng không hết. Thực sự cho tới nay, hắn cũng rất ít khi để ý đến.
Nhưng hôm nay, đến chỗ ở của Bạch hạt tử, chứng kiến tài phú chồng chất trong phòng, trong lòng bất giác nghĩ cần phải làm cái gì đó.
Đúng như hắn đã nói, bổng lộc làm quan tuy không quá ít, nhưng cũng không hẳn là nhiều. Hôm nay hắn là Hộ bộ Thị lang, lại còn được phong tước vị bá tước, chỉ tính riêng tước vị này cũng đã có không ít bổng lộc. Nhưng toàn bộ bổng lộc cộng lại, dùng để chi tiêu trong phủ, còn có mười miệng ăn cũng không phải chuyện chơi.
Nếu như ngày sau ở trong quan trường lâu hơn, nhiều bất trắc xảy ra, chỉ dựa vào chút bổng lộc đó, đích thực là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi rồi. Tuy trong tay hắn có đống tài sản khổng lồ, nhưng nếu như trong lúc vô tình mà tiêu pha một đống tiền, chắc chắn sẽ khiến không ít người chú ý.
Sở Hoan hiểu, trên triều có mấy lần hắn lộ diện, bao con mắt đang chằm chằm nhìn vào hắn. Cho dù bên ngoài khá yên ả, nhưng Sở Hoan biết bất cứ hành tung nào cũng mình cũng có người đang âm thầm theo dõi.
Sở Hoan xuất thân bần hàn, không giống đại đa số quan viên khác đều có sản nghiệp riêng. Đối với đại đa số quan viên mà nói, bổng lộc họ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Muốn tiền bạc ngày càng nhiều hơn, chỉ có cách âm thầm mở hiệu buôn bán thêm. Hoặc cùng lắm là cho thuê đất đai kiếm bạc xài hằng tháng.
Sở Hoan không có ruộng không có đất, cũng không có cửa hiệu trên phố, nếu như vô tình để lộ ra mình có tài lực hùng hậu, sẽ khiến người ngoài chú ý, thậm chí vì vậy mà có thể sẽ bị điều tra.
Sở Hoan tất nhiên không hy vọng có người đi theo sau lưng mình, hắn vẫn tính toán nếu như có thể có hai ba cửa hàng âm thầm kinh doanh ở kinh thành, có lẽ sẽ giải quyết được không ít chuyện.
Nói là âm thầm, thực ra là thân làm quan nên sẽ không công khai lộ diện. Trên thực tế, có hơn một nửa cửa hiệu tại kinh thành, có bóng dáng quan viên triều đình đằng sau. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ có điều mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Đỗ Phu Công nói:
Sở Hoan hỏi:
Nói như thế có nghĩa là tiên sinh cũng cho rằng có thể?
Làm việc đó cũng có lợi.
Đỗ Phụ Công lãnh đạm đáp:
Thái độ y lạnh nhạt, tuy nói là như vậy nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là không có mấy hứng thú với việc này.
Tố Nương ở bên cạnh nhịn không được, buột miệng hỏi:
Lão gia, lão gia muốn… muốn buôn bán sao?
Không phải là ta sẽ làm, mà là để người khác làm.
Sở Hoan cười:
Tố Nương nghe nói có thể kiếm bạc, ngược lại, không thấy vui lắm. Nàng không hiểu vì sao làm quan vì sao còn phải lo lắng kiếm bạc. Tố Nương Do dự một lát, rốt cuộc nói:
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:
Đỗ Phu Công khẽ gật đầu:
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Hắn chỉ biết khu vực này là nơi tập trung nhiều phủ đệ quan viên nên có rất nhiều phủ đệ quan lại quyền quý.
Chẳng phải sinh khí tốt nhất đều tập trung tại phường Tam Nguyên hay sao?
Phường Tam Nguyên thì đúng rồi.
Đỗ Phụ Công gật đầu:
Nhưng khách khứa đến phường Tam Nguyên phần đông là tầng lớp bình dân. Quan lại quyền quý lại đến bên kia là chủ yếu. Trong kinh cũng có mấy con đường, hàng hóa bình thường không có gì độc đáo, hưng mặt tiền cửa hiệu bài trí xa hoa. Hơn nữa, giá cả xa xỉ, nên đám quan viên lại thích đến những chỗ đó. Phố Kim Ngọc là một trong những nơi như vậy.
Phố Kim Ngọc?
Sở Hoan đưa tay sờ cằm, nghe cái tên này cũng đã thấy gợi lên sự xa hoa. Hắn suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra, lúc trước khi hắn đang ở Tây Môn thự, hình như đã từng nghe nhắc đến con phố có tên như vậy.
Đỗ Phụ Công nói:
Sở Hoan suy nghĩ một chút rồi nói:
Tố Nương đang lo lắng Sở Hoan suy nghĩ thiếu thực tế, đột nhiên nghe hắn nói trong tay có mấy ngàn lượng, ngơ ngác một chút, thốt lên:
Sở Hoan cười cười, nói:
Tố Nương mặt đỏ lên, cúi đầu xuống:
Nhưng trong lòng thì nghĩ trong nhà có nhiều như vậy bạc, quả thật là hưng phấn.
Đỗ Phụ Công khẽ gật đầu.
Sở Hoan cau mày nói:
Đỗ Phụ Công cười lạnh:
Đại nhân có lẽ chưa biết, trên phố kia mặc dù có hơn mấy chục cửa hiệu mặt tiền, nhưng sau lưng đều là một người. Người này hôm nay cho dù xin một chân chạy bàn cũng không được.
A?
Sở Hoan khẽ giật mình, mày dướn lên, đột nhiên hiểu ra:
Đỗ Phụ Công nói:
Nói đến đây, y dừng lại.
Ý tứ của y rất rõ.
Hoàng gia sau khi bị tịch thu, tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu chắc chắn không còn sót lại chút gì. Tuy nói Hoàng Củ chỉ đứng phía sau những cửa hiệu kia, nhưng đã liên quan đến Hoàng Củ, mấy cửa hiệu này tất cũng sẽ bị kê biên tài sản.
Đúng như Đỗ Phụ Công ám chỉ, dù không phải là gia tài của Hoàng gia, nhưng có liên quan đến quan viên tham gia mưu phản cũng sẽ bị tịch thu sung vào quốc khố, đổ về Hộ bộ. Sở Hoan là Hộ bộ Thị lang, hắn muốn đoạt được một cửa hiệu mặt tiền trên đường Kim Ngọc là chuyện thật sự rất đơn giản.
Sở Hoan đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Đỗ Phụ Công. Trong lòng hắn đang suy tính, ngày mai đến Hộ bộ sẽ phải hỏi thăm chuyện này qua Lang Vô Hư. Hôm nay Lang Vô Hư một mực cúi đầu nghe theo hắn. Loại chuyện này mà tìm đến Lang Vô Hư, y nhất định đem toàn lực hỗ trợ.
Sở Hoan lại cười:
Đỗ Phụ Công ngớ người, hình như rất bất ngờ với đề nghị này của hắn:
Sở Hoan gật đầu.
Đỗ Phụ Công nói:
Y vuốt râu nói:
Sở Hoan cười:
Đỗ Phụ Công nhíu mày, nhìn Tô Nương, do dự một chút rốt cuộc nói:
Sở Hoan cũng không nói nhiều, đứng lên:
Hắn quay sang Tố Nương nói:
Tố Nương vội đứng dậy đi theo Sở Hoan. Hai người sắp sửa đi ra ngoài, Đỗ Phụ Công rốt cục nói:
Sở Hoan dừng bước lại, quay đầu lại.
Đỗ Phụ Công trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói:
Sở Hoan hỏi:
Người này bây giờ đang ở đâu? Tiên sinh có thể tìm giúp không?
Ta bất lực, nhưng đại nhân có lẽ có biện pháp.
Đỗ Phụ Công nhìn Sở Hoan nói:
Sở Hoan gật gật đầu, cười nói: