Nha môn Hộ bộ.
Mỗi ngày có bận rộn Lang Vô Hư cũng phải tới viện của Sở Hoan một chuyện, đây đã trở thành công việc tập mãi thành quen của Lang Vô Hư, tới thời điểm này, Lang Vô Hư đã không còn nơi cố kỵ.
Đám người Mã Hồng, Lâm Nguyên Phương coi như nhân tài mới xuất hiện trên quan trường, không thuộc về Thái tử đảng, cũng không thuộc về đảng An Quốc Công, nhưng bối cảnh gia tộc của họ cũng không yếu, thành viên của Thái tử đảng chủ yếu là đám người trong quân đội kết giao khi Thái tử hành quân tác chiến lúc trước, ví dụ như Lôi Cô Hành đang tác chiến tại Đông Nam hiện giờ, tuy rằng cũng không thể nói thuộc về Thái tử đảng, nhưng có giao tình rất sau với Thái tử.
Mà thành viên chủ yếu tạo thành đảng An Quốc Công, ngoại trừ quan viên An Quốc Công đề bạt ra, chủ yếu là đồng hương tới từ An Ấp Đạo.
Đám người Mã Hồng, Lâm Nguyên Phương không thuộc về hệ thống quân đội, hơn nữa không phải An Quốc Công đề bạt lên, cũng không phải người An Ấp Đạo, họ đều là nhân tài Hoàng đế tuyển chọn sau khi lập quốc, từ đó trổ hết tài năng.
Cho dù Thái tử đảng hay Hán Vương đảng, tuy vây cánh rất nhiều, nhưng cũng không phải lạm thu vây cánh, đối với quan viên triều đình tuyển chọn sau như Mã Hồng này, cũng không tín nhiệm, quan viên này muốn đi vào hệ thống, tuy rằng không phải không có, nhưng lại rất khó khăn.
Đám người Mã Hồng đương nhiên đã từng nghĩ tới tiếp cận Thái tử đảng hoặc An Quốc Công, chẳng qua ta vốn hướng lòng tới trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng chiếu xuống mương, loại quan viên này rất khó dung nhập vào trong đảng phái, cho nên loại quan viên này thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một thế lực, chẳng qua thế lực này trước kia chỉ cầu bảo vệ mình, cũng không dám đắc tội Thái tử đảng hoặc Hán Vương đảng, có thể nói là một thế lực yếu nhất trong triều.
Cũng bởi vì quá yếu, trước đây họ không hề được coi trọng, chẳng qua Mã Hồng, Lâm Nguyên Phương được Hoàng đế tin tưởng gắng sức đề bạt, điều này cũng dần khiến cho thế lực đảng này dần trở nên mạnh mẽ. Đã được Hoàng đế tin tưởng, đám người Mã Hồng, Lâm Nguyên Phuong không hề tới gần hai đảng khác, có chỗ dựa là Hoàng đế, họ cũng không cần đắc tội hai đảng khác, bình yên vô sự sống sót trong triều.
Lang Vô Hư vốn là người Hán Vương đảng, đến hôm nay ba đảng trong triều, Hán Vương đảng có thể coi như sụp đổ, Lang Vô Hư đương nhiên không có khả năng đầu nhập Thái tử đảng, còn đám tân đảng Mã Hồng này, cũng không có khả năng có vị trí cho Lang Vô Hư, con đường duy nhất của y, chỉ có thành thật đi theo Sở Hoan, trở thành người của Tề Vương đảng, mà thực lực của Tề Vương đảng thậm chí còn yếu hơn tân đảng, hiện giờ không thể hình thành một đảng phái có thực lực, nhưng dù sao Tề Vương cũng là Hoàng tử, dù cho vây cánh không nhiều, nhưng Lang Vô Hu cũng hiểu được, chỉ cần ôm cây to Tề Vương này, dù không thể thăng chức rất nhanh, chỉ cần cẩn thận, giữ được tính mạng lại không thành vấn đề.
Cho nên y phô trương tiếp xúc với Sở Hoan, ý tứ hết sức rõ ràng, Sở Hoan là hạch tâm của Tề Vương đảng, bảo trì quan hệ tốt đẹp, giống như nói rõ với người khác, Lang Vô Hư y chính là người của Tề Vương đảng, có Tề Vương bảo vệ, nếu ai động tới y, cũng phải nghĩ kĩ.
Ngày thường lúc Lang Vô Hư đến, Sở Hoan cũng chỉ nhàm chán nói phiếm vài câu với y, chẳng qua hôm nay Sở Hoan quả thực có chuyện tìm y, cho nên khi Lang Vô Hư tới, Sở Hoan lại biểu hiện ra vài phần nhiệt tình, mà Lang Vô Hư lại quen Sở Hoan bình thường như gần như xa, hôm nay đột nhiên lại nhiệt tình, lại tự mình rót trà cho y, lập tức khiến Lang Vô Hư được sủng ái mà kinh sợ, liền hô khách khí, chẳng qua y cũng không phải hạng đơn giản, thái độ của Sở Hoan hôm nay có thay đổi, Lang Vô Hư liền cảm thấy có chuyện gì, sau khi ngồi xuống, y dò hỏi:
Hiện giờ y đang lo không có cơ hội làm việc cho Sở Hoan, nếu quả thật có chuyện, chỉ cần không quá mức khó xử, quả thực là gãi đúng chỗ ngứa.
Sở Hoan thổi hớp một ngụm trà, cười nói:
Lang đại nhân, mấy ngày nay ta cũng không nghe ngóng, nhưng tàn đảng của Hoàng Củ, triều đình xử lý thế nào?
Ồ, đều giam giữ trong đại lao Hình bộ.
Lang Vô Hư còn tưởng rằng chuyện gì đáng lo, nghe Sở Hoan hỏi thăm, lập tức nói:
Y dừng một chút, khom người, thấp giọng nói:
Cầu Tuấn Cao là Hình bộ Thượng thư, cũng là ác quan nổi tiếng nhất đế quốc, tuy nói hình pháp của y vô luận từ thủ pháp hay tác dụng đều chưa thể so sánh với Thần Y Vệ, nhưng vừa vào Thần Y Vệ gần như không có người sống đi ra, cho dù trọng thần quan lớn triều đình cũng không cách nào biết rõ bộ dáng tra tấn của Thần Y Vệ rốt cuộc thế nào, trái lại không ít người biết được, hình pháp của Nha môn Hình bộ rất nhiều, vô số cực hình, hơn phân nửa đều là Hình bộ Thượng thư Cầu Tuấn Cao tự nghĩ ra được, cho nên thanh danh ác quan của Cầu Tuấn Cao rất vang dội trong triều, thậm chí vừa nhắc tới tên Cầu Tuấn Cao, rất nhiều người đã sợ hãi.
Sở Hoan cười nói:
Lang Vô Hư nói:
Chẳng lẽ Sở đại nhân không biết, bắt đầu từ hôm qua cũng đã xét nhà rồi!
Ồ?
Sở Hoan khẽ giật mình, hắn quả thực không rõ ràng lắm, hắn cũng không nóng lòng đối với việc xử lý mưu phản tiếp theo, cũng không nghe ngóng:
Đã bắt đầu sao?
Hôm trước Hình bộ phái người tới, việc xét nhà này cần Hình bộ liên thủ với Hộ bộ chúng ta mới được.
Lang Vô Hư nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Lang Vô Hư đáp:
Trong lời nói của y, để lộ ra một chút bất mãn.
Sở Hoan lại hiểu được, Thương bộ Chủ sự kia là người Mã Hồng đề bạt lên, thuộc về người trong Tân đảng, ai cũng biết việc xét nhà này rất béo bở, huống chi là phủ đệ An Quốc Công có danh xưng cự phú số một thiên hạ, béo bở trong đó không lời để kể, chuyện như vậy ai cũng muốn tới lượt mình. Mã Hồng vốn bài xích Lang Vô Hư, mặc dù khách khí với Sở Hoan, thế nhưng cũng không coi Sở Hoan thành người một nhà, chuyện như vậy y đương nhiên sẽ phái thân tín của mình.
Nếu đối lại lúc trước, lúc này Lang Vô Hư đương nhiên sẽ hưng phấn, chẳng qua hiện giờ không giống nhày xưa, chuyện tốt như vậy không đến lượt y.
Sở Hoan biết rõ trong lòng, cười nhẹ một tiếng, hỏi:
Lang đại nhân, nghe nói Hoàng gia tại kinh thành rất nhiều gia tài, kinh thành này có rất nhiều sản nghiệp của họ, không biết là thật hay giả?
Đương nhiên là thật.
Lang Vô Hư đáp:
Y lắc đầu, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, không kìm được lòng nói:
Y chợt phát hiện mình hơi thất thố, xấu hổ cười cười.
Sở Hoan nhấp trà, dường như không nghe thấy, đặt chén trà xuống, hắn cười hỏi:
Lang Vô Hư gật đầu, nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, Lang Vô Hư đã nói:
Sở Hoan hơi giật mình, hắn biết rõ Hoàng gia rất có thế lực tại An Ấp, nhưng Lang Vô Hư nói ra Sở Hoan mới biết tài phú của Hoàng gia tại An Ấp Đạo còn nhiều hơn sự tưởng tượng của mình.
Lang Vô Hư thở dài:
Y ngừng lại một chút, lập tức sửa lời:
Sở Hoan càng nghe càng kinh hãi, xem ra danh xưng phú khả địch quốc của Hoàng gia quả thực không phải nói ngoa, hắn nhịn không được hỏi:
Kinh doanh tại An Ấp, chẳng phải đều bị Hoàng gia lũng đoạn?
Trong mười thành, ít nhất đã chiếm năm thành.
Lang Vô Hư đáp:
Sở Hoan nghe tới "thương nhân lương thực số một Thái Nguyên Lục gia", lập tức cảm thấy rất quen tai, đột nhiên nhớ tới, mình lại có quan hệ rất sâu sắc với Lục gia này.
Hắn chỉ sợ mình tính sai, không chờ Lang Vô Hư nói xong, đã hỏi:
Lục gia? Lang đại nhân có biết Lục Thế Huân?
Lục Thế Huân?
Lang Vô Hư sững sờ, hơi trầm ngâm, nói:
Y vỗ đầu một cái, cười nói:
Lúc này Sở Hoan mới có chín thành xác định, thương nhân bán lương thực số một Thái Nguyên Lục gia, chắc chắn là gia tộc của Lục Thế Huân.
Đối với Lục Thế Huân, Sở Hoan không quên được, Hòa Thịnh Tuyền của Lâm Lang đã từng rơi vào nguy nan, Lục gia đã từng có qua lại với Tô gia, vì chèn ép Hòa Thịnh Tuyền, Lưu Tụ Quang khống chế thương hội Tây Sơn Đạo, cự tuyệt bán lương thực cho Hòa Thịnh Tuyền, Lâm Lang rơi vào đường cùng, đành tiến tới phủ thành Thái Nguyên của An Ấp Đạo tìm Lục gia hỗ trợ.
Lục Thế Huân này có quỷ trong lòng, thèm nhỏ dãi đối với Lâm Lang, mượn cơ hội này tiếp cận Lâm Lang, thậm chí muốn dùng lương thực bức bách hai nhà kết thân, thứ nhất chiếm hữu Lâm Lang, thứ hai thu sản nghiệp Hòa Thịnh Tuyền vào danh nghĩa Lục gia. Sau khi bị Lâm Lang cự tuyệt, gã thậm chí muốn cường bạo Lâm Lang, trong cơn giận dữ, Sở Hoan tự tay phế bỏ gã, biến gã thành thái giám.
Sau đó Tô gia đoạt được danh tiếng ngự tửu, cũng không cần phải qua lại buôn bán với Lục gia, Sở Hoan cũng không nghe nói tới tin tức về Lục gia. Lúc này nghe Lang Vô Hư nhắc tới, đột nhiên nghĩ tới, nhịn không được mỉm cười:
Hắn nhớ rõ ràng, sau khi Lục Thế Huân bị phế, Sở Hoan buộc gã viết giấy nợ một vạn lạng bạc, hiện giờ giấy nợ kia có lẽ còn trong tay Lâm Lang, chẳng qua không biết có cơ hội lấy một vạn lạng bạc trở về từ tay Lục gia hay không.
Lang Vô Hư hơi kinh ngạc nói:
Y vuốt râu nói: