Sở Hoan suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng hỏi:
Hắn nói tiếp:
Lang Vô Hư lắc đầu nói:
Y vuốt râu nói:
Sở Hoan ồ lên một tiếng, hỏi:
Lang Vô Hư lắc đầu:
Trên mặt y lộ ra vẻ hồ nghi:
Sở Hoan khoát tay:
Lang Vô Hư cười cười, ghé sát vào, hạ giọng nói:
Sở Hoan hỏi:
Gia sản của Hoàng gia mà có thể chống đỡ được một hai năm?
Có khi còn hơn…
Lang Vô Hư nói:
Sở Hoan gật đầu:
Lang Vô Hư nâng chén trà lên, uống một ngụm. Sở Hoan lúc này mới hỏi:
Lang Vô Hư vội nói:
Sở đại nhân mời nói.
Nghe nói Hoàng Củ có không ít cửa hiệu trên phố Kim Ngọc. Cũng không biết là thật hay giả.
Có có có!
Lang Vô Hư vội vàng gật đầu:
Còn không ít đâu, có lẽ có hơn mười chỗ a!
Những cửa hiệu kia cũng đều niêm phong rồi hả?
Lang Vô Hư cười nói:
Lang Vô Hư dù sao không phải người ngu, thậm chí còn rất giảo hoạt, nên Sở Hoan đột nhiên cửa hiệu ở phố Kim Ngọc, y liền cảm thấy trong lời nói có chuyện, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
Sở Hoan chỉ cười cũng không nói lời nào. Nhưng hắn im lặng cũng có nghĩa là đồng ý. Ai ngờ Lang Vô Hư lại hưng phấn vỗ tay nói:
Cảm giác mình thất thố, y hạ giọng nói:
Sở đại nhân muốn làm gì ở đó?
Tạm thời còn chưa nghĩ ra.
Sở Hoan biết rõ, quan viên đứng phía sau các hoạt động buôn bán tại kinh thành, triều đình Đại Tần không ai không biết. Ngay cả vị Lang Vô Hư trước mắt này đứng phía sau các cửa hiệu kinh doanh chỉ sợ cũng không ít. Nên hắn cũng không giấu diếm liền nói:
Lang Vô Hư cười nói:
Đối với việc này hình như y cực ký hào hứng:
Lang Vô Hư đi một lúc liền quay lại, cau mày lúng túng nói:
Sở đại nhân, không tốt rồi.
Ồ?
Sở Hoan vốn tưởng rằng đây là chuyện rất nhỏ, nhịn không được cau mày nói:
Hẳn là cửa hiệu còn chưa niêm phong?
Hôm qua đã niêm phong.
Lang Vô Hư đặt mông ngồi xuống:
Việc đó chắc chắn 100%, chỉ là... chỉ là những cửa hiệu kia, hôm qua vừa mới niêm phong, đã bị người từ Hộ bộ đến nhận.
Nhanh như vậy sao?
Sở Hoan khẽ giật mình.
Lang Vô Hư thở dài:
Sở Hoan cau mày nói:
Lang Vô Hư thở dài:
Y suy nghĩ một chút, mắt lộ ra tia quỷ dị thấp giọng nói:
Sở Hoan trầm ngâm một lát, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra cười lạnh, đứng dậy nói:
Đã như vậy, ta sẽ đi thỉnh giáo Bộ đường đại nhân.
Hiện tại không được.
Lang Vô Hư khoát tay nói:
*nhân vật này bản cv cũ tên là Cừu Tuấn Hao, em định sửa theo cách gọi cũ, nhưng thấy tên Cầu Tuấn Cao nghe hợp lý hơn Cừu Tuấn Hao nhiều, hic, Cừu đại nhân nghe cứ làm sao ấy, hic, nên mạn phép đổi tên cho lão này luôn ạ. Hình bộ Thượng Thư các bác vui lòng đọc thành Cầu Tuấn Cao nhé. Nghe thật khí phách ngạo mạn. hihi
Sở Hoan đang nghĩ ta không tìm đến ngươi, ngươi lại tự mình đến cửa, liền cười nói:
Sở Hoan đi vào đại viện Bộ đường, nhắc tới cũng lạ, chưa vào cửa, đã nhìn thấy Mã Hồng cùng Cầu Tuấn Cao cười cười nói nói đi ra. Sở Hoan đến kinh thành đã lâu, mặc dù chưa tiếp xúc với Cầu Tuấn Cao nhưng cũng đã có dịp bái kiến y. Mã Hồng một bộ mặt ngựa hớn ha hớn hở. Mà Cầu Tuấn Cao thì mắt hình tam giác nhỏ, tuy híp nhưng rất sáng.
Nói như đùa, ra đến cửa sân, y đúng là không nhìn thấy Sở Hoan, nên thiếu chút nữa đụng vào Sở Hoan. Y may mắn ngừng chân. Tính tình của y vốn rất hung ác, cuồng vọng tự đại đã quen, thiếu chút nữa đụng trúng người khác, lại nổi giận trước, âm thanh lạnh lùng nói:
Y nhìn lên thấy Sở Hoan, cũng lập tức nhận ra, vẻ mặt âm trầm chợt lộ ra vài phần tươi cười:
Trong nháy mắt, y liền biến thành một người khiêm tốn lễ phép.
Sở Hoan ôm quyền cười nói:
Thiếu chút nữa đụng vào Cầu Bộ đường, là hạ quan thất lễ.
Chuyện này…
Cầu Tuấn Cao thân mật nói:
Sở Hoan cười vui nói:
Hắn tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp:
Không đợi Sở Hoan nói hết, Cầu Tuấn Cao đã vỗ ngực nói:
Trung Dũng bá có chuyện gì, cứ nói. Nếu có thể giúp, ta toàn lực ứng phó. Đừng nói cái gì mà phiền toái hay không phiền toái. Sau này xin đừng nhắc những lời khách khí như vậy nữa. Nói vậy, là đang xem thường Cừu mỗ ta rồi.
Kỳ thật là việc rất nhỏ.
Sở Hoan thở dài:
Hai ngày trước có một vị đồng hương tới tìm ta. Hắn có một bằng hữu làm nghề buôn bán ở kinh thành. Bình thường hai người vẫn giữ liên lạc, nhưng nửa năm nay hắn không có tin tức gì của người bằng hữu đó. Hắn liền đến kinh thành, phát hiện cửa hàng đã đổi chủ. Theo như nghe ngóng, người bạn tốt kia trước đây hình như đã bị mấy quan sai Hình bộ mời đi uống trà, từ đó về sau vẫn chưa từng thấy tung tích... !
Ồ?
Cầu Tuấn Cao lập tức hỏi:
Người nọ tên gọi là gì?
Thẩm Vạn Tư!
Thẩm Vạn Tư?
Cầu Tuấn Cao suy nghĩ một lát, rốt cục nói:
Sở Hoan chắp tay cười nói:
Lại phải làm phiền Cầu Bộ đường rồi.
Ngài lại thế rồi.
Cầu Tuấn Cao ra vẻ không vui:
Sở Hoan cười ha hả. Cầu Tuấn Cao cũng cười ha hả. Mã Hồng ở một bên, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Đợi đến khi Cầu Tuấn Cao cáo từ rời đi, Mã Hồng lúc này mới cười nói:
Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, vị Thẩm Vạn Tư kia lúc này nhất định đang ở đại lao Hình bộ. Sở Hoan nói như thế, đơn giản là để cho Cầu Tuấn Cao tìm một cơ hội và lý do thả người.
Sở Hoan nhìn về phía Mã Hồng, lại cười nói:
Bộ đường đại nhân, hạ quan cũng có một chuyện xin thỉnh giáo ngài.
Ồ?
Hạ quan nghe nói trên phố Kim Ngọc, Hoàng Củ có hơn mười cửa tiệm bị niêm phong, không biết có việc này không?
Có việc này thật.
Mã Hồng gật đầu xác nhận:
Y cười nói:
Sở Hoan gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói:
Mã Hồng nhíu mày, nói:
Sở đại nhân, việc này ngài nên sớm nói. Toàn bộ cửa hiệu của Hoàng gia trên phố Kim Ngọc đều đã bàn giao hết. Ngay cả bạc cũng đã nhập kho.
Bàn giao hết rồi?
Sở Hoan giả vờ như không biết:
Mã Hồng thở dài:
Sở Hoan nói:
Như vậy cũng tốt. Nghe nói mỗi một cửa hiệu trên phố Kim Ngọc đều là những cửa hàng hốt ra vàng ra bạc. Giá tiền thuê mặt tiền cũng mất mấy ngàn lượng. Nếu như có nhiều thương nhân muốn tranh giành, chi bằng tổ chức đấu giá, có lẽ Hộ bộ sẽ kiếm thêm được không ít bạc.
Hội đấu giá?
Mã Hồng sững sờ, có chút hồ nghi.
Sở Hoan khoát khoát tay, cười nói:
Hắn khiêm cung nói tiếp:
Mã Hồng nhíu mày, sắc mặt sắc lập tức khó coi hẳn.
Sở Hoan thấy Mã Hồng sắc mặt không tốt, ân cần hỏi:
Mã Hồng miễn cưỡng cười cười, nói:
Kiểm kê bao nhiêu bạc, bổn quan thật đúng là không rõ ràng lắm.
Hạ quan lập tức đi xem một cái.
Sở Hoan cười:
Hắn chắp tay, quay người liền đi, trong miệng lầm bầm:
Giọng của hắn tuy không lớn, nhưng vẫn đủ cho Mã Hồng nghe thấy. Mã Hồng nghe hắn lầm bầm, sắc mặt càng khó coi, khóe mắt giật giật, thấy Sở Hoan đã đi khá xa, cuối cùng cắn răng một cái, giơ tay lên nói:
Sở Hoan dừng bước, xoay người lại, hỏi:
Vẻ mặt Mã Hồng đã chuyển sang tươi cười, kéo cánh tay Sở Hoan, thân thiết nói:
Sở Hoan lập tức nói:
Mã Hồng cười nói:
Dường như sợ Sở Hoan chạy trốn, y kéo tay Sở Hoan vào Bộ đường đại viện.