Lúc Sở Hoan trở lại phủ, đã là đêm khuya, cửa phủ cũng không khóa, Tôn Tử Không ngồi dưới đất, nghiêng đầu dựa vào cửa phủ, mắt nhắm lại, dường như đã ngủ. Mãi đến lúc Sở Hoan gọi tỉnh, Tôn Tử Không mới mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Sở Hoan, gã vội đứng dậy nói:
Sở Hoan nhìn thấy đêm đã khuya thế này, Tôn Tử Không vẫn chờ mình ở đây, hắn cũng có vài phần cảm động.
Tôn Tử Không tướng mạo xấu xí, xuất thân cũng không tốt, tạo cho người khác một cảm giác cực kỳ hèn mọi bỉ ổi. Thế nhưng Sở Hoan không thể không thừa nhận, trong lúc lơ đãng Tôn Tử Không đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong phủ, trong phủ có việc, Tôn Tử Không luôn có thể xuất hiện đúng lúc, hơn nữa có thể xử lý thỏa đáng chu toàn sự việc. Trước đây Sở Hoan quả thực không quá để ý, chẳng qua hiện giờ nghĩ lại, Tôn Tử Không cũng rất thông minh, hiện giờ phàm là mình có chút việc vặt, người đầu tiên nghĩ tới chính là Tôn Tử Không.
Hắn vỗ nhẹ bả vai Tôn Tử Không, cười nói:
Ta đã biết, đã trễ như thế, còn chưa ngủ sao?
Đợi sư phó trở lại.
Sở Hoan vẻ mặt ôn hòa, thật sự khiến Tôn Tử Không được sủng mà kinh:
Sở Hoan gật đầu, cũng không nói nhiều lắm, trong phủ hoàn toàn yên tĩnh, vào viện nhỏ, Tôn Tử Không đóng cửa lớn này, đi theo phía sau khẽ nói:
Sư phó, dường như tâm tình Lăng Sương cô nương không được tốt, tối nay cũng không ăn cơm.
Ồ?
Sở Hoan dừng bước, quay đầu qua:
Nàng nói gì vậy?
Nàng cũng không nói gì thêm.
Tôn Tử Không lắc đầu nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Tôn Tử Không cười ha ha nói:
Gã ghé sát vào:
Nhìn thấy sắc mặt Sở Hoan không tốt, Tôn Tử Không không dám nói tiếp.
Sở Hoan thần sắc khó coi, cũng không phải vì những lời này của Tôn Tử Không, mà nghĩ tới vận mệnh của Lăng Sương.
Lăng Sương có được ngày hôm này, thật lòng mà nói Sở Hoan tuyệt đối không kể công, nếu như lúc trước không phải vì Doanh Nhân kiên trì và thỉnh cầu, Sở Hoan cũng sẽ không tìm cách cứu Lăng Sương ra khỏi thanh lâu.
Giây phút cứu Lăng Sương này, Lăng Sương nhất định là người của Doanh Nhân, nếu như Doanh Nhân sớm dàn xếp tốt cho Lăng Sương, có lẽ Sở Hoan đã không nhớ nổi người này.
Nhưng cuối cùng Lăng Sương lại được an bài tại phủ Sở Hoan, do Sở Hoan giúp đỡ Doanh Nhân kim ốc tàng kiều. Trải qua những chuyện này, Sở Hoan đối đãi với Lăng Sương giống như muội muội, trong lòng Sở hoan cũng rõ ràng, trong lòng Lăng Sương đã sớm sinh ra tình cảm với mình. Có đôi khi nghĩ tới chuyện này, Sở Hoan cũng cảm thấy Doanh Nhân làm chuyện hồ đồ. Nếu như sớm nói rõ hết thảy chân tướng cho Lăng Sương, như vậy lần này chuyện Lăng Sương vào cung sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng lúc trước vì có thể tiện tiếp cận Lăng Sương, Doanh Nhân cố ý giấu diếm thân phận, chuyện diễn ra đến tình cảnh hiện giờ, Sở Hoan cũng không biết mở miệng với Lăng Sương thế nào.
Thật ra Sở Hoan có thể cảm nhận được, đối với cuộc sống trước mát, dường như Lăng Sương đã rất thỏa mãn. Tuy rằng chỉ là một nha hoàn trong phủ, nhưng Lăng Sương cảm thấy rất mỹ mãn đối với cuộc sống yên tĩnh bình thản này. Sở Hoan không biết nếu Lăng Sương biết rõ Từ công tử chính là tiểu Hoàng tử của đế quốc, sẽ có tâm tình thế nào. Hắn càng không biết nếu Lăng Sương biết rõ Doanh Nhân muốn an bài nàng vào cung, sẽ có tâm tình thế nào.
Mặc dù Sở Hoan không có tình cảm nam nữ với Lăng Sương, thế nhưng ở chung lâu ngày, sâu trong lòng cũng không hi vọng Lăng Sương vào cung. Hắn biết rõ, thâm cung nhìn như vàng son lộng lẫy kia, có vẻ như là nơi ở của một số người tôn quý nhất đế quốc, thế nhưng đó cũng là nơi dơ bẩn hiểm ác nhất trên đời này. Tuy sau khi Lăng Sương vào cung, Tề Vương Doanh Nhân sẽ chiếu cố, nhưng trong thâm cung, bản thân Tề Vương chưa hẳn có thể khống chế vận mệnh của mình, đừng nói tới có thể bảo vệ chu toàn Lăng Sương.
Sở Hoan biết rõ sau khi Lăng Sương vào cung, chưa chắc sẽ sống tốt bằng hiện giờ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, ngay từ lúc đầu, Doanh Nhân vẫn coi Lăng Sương như thiên tiên, cảm tình thứ này rất kỳ quái, Lăng Sương chưa hẳn là quốc sắc thiên hương, Doanh Nhân chứng kiến vô số mỹ nhân dĩ nhiên lại nhìn trúng nàng. Mà Lăng Sương xuất hiện ở kinh thành, hết thảy nguyên nhân cũng bởi vì cảm tình của Doanh Nhân với Lăng Sương. Hiện giờ Doanh Nhân muốn an bài Lăng Sương vào cung, hết thảy đều hợp tình lý, cho dù Sở Hoan không đành lòng thậm chí không nỡ, nhưng chuyện tới nước này, hắn đương nhiên không có kahr năng ngăn cản nàng.
Doanh Nhân vứt bỏ cục diện rối rắm này, không dễ xử lý, hiện giờ thậm chí Sở Hoan không biết xử lý thế nào, hắn vừa suy nghĩ, chân vẫn bước đi nhẹ nhàng, nghĩ tới việc này cuối cùng vẫn phải giải quyết, cho dù Lăng Sương nghĩ thế nào, mình vẫn phải nói chuyện này cho Lăng Sương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sắc trời đã tối, lúc này đương nhiên không tiện đi gặp Lăng Sương. Hắn nhìn chung quanh một chút, bất tri bất giác đi tới Tây viện, bên cạnh là viện nhỏ của Đỗ Phụ Công. Suy nghĩ một chút, hắn đi vào trong viện, thấy trong phòng còn thắp đèn dầu, Sở Hoan tiến lên gõ cửa. Cửa phòng rất nhanh được mở ra, Đỗ Phụ Công nhìn thấy Sở Hoan khoanh tay đứng ngoài cửa, hơi kỳ quái:
Đại nhân có gì phân phó?
Tiên sinh vẫn chưa nghĩ?
Sở Hoan lại cười nói:
Đỗ Phụ Công đáp:
Vào trong phòng, Sở Hoan nhìn thấy một chiếc đèn đang thắp trên bàn, quyển sách úp ngược trên bàn, nhích tới gần nhìn thoáng qua, đúng là một bản dịch kinh, hắn cười nói:
Đỗ Phụ Công rót chén trà, đưa cho Sở Hoan, lúc này mới nói:
Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện xem một chút.
Tuy rằng ta không đọc qua bao nhiêu sách, thế nhưng biết rõ dịch kinh tuyệt đối không đơn giản, có thể đọc dịch kinh đều là người có học vấn chân chính.
Sở Hoan nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cười nói:
Đỗ Phụ Công hỏi ngược lại:
Sở Hoan cười ha ha nói:
Trong lòng hắn lại nghĩ: "Nếu ngươi thật muốn rời đi cũng không khó, nói cho ta tung tích Khổng tước đồ, có lẽ ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi".
Đỗ Phụ Công ngồi xuống nói:
Sở Hoan thở dài:
Đỗ Phụ Công khẽ giật mình, chưa đặt câu hỏi, Sở Hoan đã nói:
Đỗ Phụ Công à một tiếng, Sở Hoan lại nói:
Hắn nói rất tự nhiên, dường như coi Đỗ Phụ Công trở thành tâm phúc của mình.
Đỗ Phụ Công ít nhiều kinh ngạc, những ngày y ở trong phủ, cảm thấy người trẻ tuổi này thành thục lão luyện không tương xứng với tuổi thật, không hề đắc chí cuồng ngạo tự đại của thiếu niên, điều này đã rất khó được. Hơn nữa Sở Hoan đối xử hòa khí với mọi người, không có cái giá, điều này cũng không thấy nhiều trong quan viên của đế quốc. Hơi do dự, Đỗ Phụ Công mới gật đầu:
Sở Hoan cười gật đầu, đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nghĩ tới cái gì, hỏi:
Tiên sinh, ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo!
Ồ?
Đỗ Phụ Công lập tức nói:
Mời đại nhân nói!
Tiên sinh đọc đủ thứ thi thư, nơi này ta có một câu vẫn luôn khó hiểu, muốn thỉnh giáo tiên sinh.
Sở Hoan nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói:
Sở Hoan nhớ rõ, trước khi xuyên việt thường xuyên chứng kiến một số ông lão bà lão ngồi bên đường, một tấm đồ bát quái, bên trên có các chữ đoán mệnh, dịch kinh, mơ hồ biết được dường như dịch kinh này có liên quan tới số mệnh học.
Đỗ Phụ Công gật đầu nói:
Dịch kinh bao hàm toàn diện, cực kỳ huyền diệu, cả đời người chưa chắc có thể tìm hiểu hết được, chẳng qua số mệnh học theo lời đại nhân, dịch kinh cũng có nhắc tới.
Phía trước Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân hai sao bảo vệ, không biết tiên sinh có biết những lời này nên giải thích thế nào?
Sở Hoan vẫn nhớ trong lòng, lúc trước Sở Lý thị nói đến số mạng của mình, liền nhắc tới Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân, khi đó Sở Hoan cũng lơ đễnh. Thế nhưng về sau Vũ đạo trưởng đoán mệnh cho hắn, công bố Sở Hoan là người chết, còn nói châm ngôn "Thất Sát phía trước, Tham Lang, Phá Quân hai sao bảo vệ". Sở Hoan hơi giật mình, luôn khó hiểu về việc này, hôm nay thấy Đỗ Dịch đang đọc dịch kinh có liên quan với mệnh số, nhịn không được liền hỏi thăm.
Đỗ Phụ Công hơi trầm ngâm, cũng không hỏi xuất xứ của những lời này, chỉ nói:
Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang là tên của ba ngôi sao, đây là một loại mệnh cách Tử Vi, tục xung Sát Phá Lang!
Sát Phá Lang?
Không sai.
Đỗ Phụ Công gật đầu nói:
Sở Hoan nhíu mày, vẫn nghe không hiểu lắm.
Đỗ Phụ Công giọng nói chậm rãi, thần sắc ngưng trọng: