Sở Hoan như có suy nghĩ, hắn cái hiểu cái không, cảm thấy lời này của Đỗ Phụ Công hơi huyền bí, liền hỏi:
Đỗ Phụ Công gật đầu nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Nếu như từ những lời giải thích này, không biết cách cục là tốt hay xấu?
Điều này đương nhiên là đại cát.
Đỗ Phụ Công vuốt râu nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi:
Đỗ Phụ Công dò xét Sở Hoan vài lần, lộ ra thần sắc cổ quái, hỏi ngược lại:
Sở Hoan xấu hổ cười nói:
Đỗ Phụ Công thở dài:
Đỗ mỗ đã từng nói, Sát Phá Lang là Tử Vi đấu số, nếu như không có Tử Vi đấu tinh, sao có được kết quả Sát Phá Lang? Sát Phá Lang, vốn tồn tại vì Tử Vi Đế Tinh.
Tử Vi Đế Tinh?
Sở Hoan khẽ giật mình.
Đỗ Phụ Công gật đầu nói:
Đúng vậy, cách cục Sát Phá Lang, một khi xuất hiện, đương nhiên là bởi Tử Vi Đế Tinh... !
Tử Vi Đế Tinh... đó là chỉ?
Thiên tử!
Đỗ Phụ Công chậm rãi nói:
Sở Hoan bỗng nhiên hiểu được, hóa ra những lời này còn có liên quan với đương kim thiên tử Doanh Nguyên.
Đỗ Phụ Công giải thích:
Sở Hoan hỏi:
Trong mắt Đỗ Phụ Công không nhịn được xẹt qua vẻ khinh bỉ, chợt lóe lên, nói:
Sở Hoan hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi:
Chỉ giáo cho?
Thật ra cũng đơn giản, Thất Sát đối lập với Tử Vi, chỉ xem lựa chọn của Phá Quân và Tham Lang.
Đỗ Phục Công nói:
Sở Hoan gật đầu, lúc này hiểu được không ít, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới, Tử Vi Đế Tinh kia đương nhiên là chỉ Hoàng đế Đại Tần Doanh Nguyên, Hồng Vũ đạo trưởng đoán mệnh cho mình, dường như mình là một trong ba sao Sát Phá Lang, Thất Sát là kẻ đảo loạn thế gian, Sở Hoan không cảm thấy mình là sao Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang, nếu như miễn cưỡng muốn định vị, có lẽ mình là sao Phá Quân trong đó.
Chẳng qua thứ huyền diệu này khiến Sở Hoan có một cảm giác hư vô, cũng không biết có nên tin tưởng hay không.
Tuy nhiên Đỗ Phụ Công giải thích cách cục Sát Phá Lang, Sở Hoan cũng chỉ hơi hứng thú mà thôi, cũng không quá cho là đúng, buổi tối lại suy nghĩ ngày tiếp theo nên nói chuyện vào cung cho Lăng Sương thế nào.
Chẳng qua không thể tưởng được, ngày tiếp theo hắn còn chưa đi tìm Lăng Sương, Lăng Sương đã tìm tới hắn trước. Nhìn thấy Sở Hoan, Lăng Sương do dự một chút, cuối cùng giao viên đá màu xanh lá Doanh Nhân đưa nàng cho Sở Hoan, nói:
Sở Hoan để cho Lăng Sương ngồi xuống, cầm viên đá màu xanh lá trong tay, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói:
Lăng Sương ngồi bên cạnh, hơi cúi đầu, lúng túng nói:
Trong lòng nàng hơi sốt ruột, Từ công tử rất nhiệt tình với nàng, ba lần bốn lượt tặng quà, người mù cũng có thể nhìn ra Từ công tử có ý tứ với nàng. Nàng chỉ sợ Sở Hoan hiểu lầm quan hệ trong đó, chẳng qua lại không biết nên nói thế nào cho tốt.
Sở Hoan hơi do dự một chút, Lăng Sương thấy Sở Hoan thần sắc ngưng trọng, không khỏi có một cảm giác xấu xông lên đầu, sau một lúc lâu, Sở Hoan mới chậm rãi nói:
Lăng Sương cực kỳ thông minh, Sở Hoan đột nhiên hỏi một câu như vậy, nàng đã cảm thấy trong đó có vấn đề, thân thể mềm mại khẽ run:
Sở Hoan cười khổ lắc đầu.
Khuôn mặt vốn hơi ửng đỏ của Lăng Sương đã trở nên trắng bệch, đôi mắt linh động của nàng chớp chớp, trong phòng lúc này nhất thời cực kỳ yên tĩnh, Sở Hoan cảm thấy thân thể hơi cứng ngắc, sau một lát, hắn đang chuẩn bị phá vỡ loại cảm giác này, Lăng Sương đã sầu thảm cười nói:
Sở Hoan nhíu mày, Lăng Sương đã hỏi:
Sở Hoan hơi do dự một chút, rốt cuộc đáp:
Tề Vương Đại Tần!
Tề Vương?
Thân thể Lăng Sương run lên, nhắm mắt lại, sau một lát, nàng thở dài yếu ớt:
Sở Hoan hơi gật đầu:
Hắn dừng một chút, dười khổ nói:
Lăng Sương cúi đầu không nói gì.
Sở Hoan biết tâm tình nàng hiện giờ, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi:
Đôi mắt hắn chớp động, lộ vẻ do dự, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, Lăng Sương đã ngẩng đầu nhìn Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan nói:
Ta biết rõ, sau khi vào cung, cô nhất định rất vất vả, nếu như cô thật sự không muốn vào cung, chỉ có một biện pháp... !
Biện pháp gì?
Rời đi.
Sở Hoan cười khổ nói:
Lăng Sương nhíu mày nói:
Sở Hoan khoát tay nói:
Lăng Sương lắc đầu nói:
Sở Hoan cười thoải mái nói:
Lăng Sương lắc đầu, như có suy nghĩ, sau một lát rốt cuộc nói:
Lão gia, Lăng Sương muốn hỏi ngài một câu... !
Cô nói!
Nếu như... Nếu như không có hắn, ngài... !
Lăng Sương cúi đầu, do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu cố lấy dũng khí hỏi:
Sở Hoan suy nghĩ, cuối cùng nói:
Lăng Sương ngơ ngác một chút, cuối cùng mỉm cười đứng dậy nói:
Nàng quay người rời đi, đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói:
Tâm tình Sở Hoan nặng nề, hắn muốn nói gì, chẳng qua lại không nói ra lời. Lăng Sương đang muốn ra ngoài, liền thấy bóng người lóe lên, Tố Nương tiến vào từ ngoài cửa, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi:
Lăng Sương thi lễ với Tố Nương, hơi gật đầu. Tố Nương nhíu mày hỏi:
Nàng dừng một chút, cuối cùng không nói gì thêm.
Lăng Sương nhẹ nhàng cười, quay đầu liếc Sở Hoan, cất bước rời đi. Tố Nương thấy Lăng Sương rời đi, vòng eo đong đưa đi tới bên người Sở Hoan, khẽ nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Tố Nương đỏ mặt lên, thật ra vừa rồi nàng quả thật ở bên ngoài nghe lén cả buổi, nhưng lập tức lienf nói:
Thật ra nàng cũng không hiểu biết tình hình trong cung, nhưng dân chúng dân gian ngẫu nhiên cũng nói tới chuyện hoàng cung, dù sao các Đạo thường có cung nữ được thả ra từ trong cung, trong lòng mọi người, vào cung trừ khi trở thành nương nương có thể làm rạng rỡ tổ tông gà chó lên trời, nếu không cảnh ngộ trong cung dường như cũng không ổn, có không ít cung nhân cuối cùng chết già trong cung.
Trong lòng Tố Nương cảm thấy sau khi Lăng Sương vào cung, chưa hẳn đã tốt hơn ở chỗ này. Mặc dù trên người nàng có không ít tật xấu, thế nhưng vừa nghĩ tới Lăng Sương vào cung có thể chịu khổ, trong lòng cũng không đành, thấp giọng nói:
Sở Hoan lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn giúp Lăng Sương, nhưng hắn cũng biết, chuyện đến nước này, chẳng lẽ mình thực sự muốn ngăn cản Lăng Sương vào cung? Lăng Sương lưu lại trong phủ của mình, tình cảnh tốt nhất, đơn giản là mình đối đãi với nàng như muội muội, vào cung tuy gian nguy, nhưng ít ra Doanh Nhân thật lòng với Lăng Sương, sau khi vào cung chưa hẳn đã xấu.