Trước nha môn Hộ Bộ Ti, mọi người nghe được thanh âm kia lập tức ngừng tay. Sư Chủ sự quay đầu lại nhìn, thấy một viên Chỉ huy sứ đang ngồi trên lưng ngựa, lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên trước chắp tay nói:
Lệ Chỉ huy sứ kia xoay người xuống ngựa, nhíu mày hỏi:
Sư đại nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Vài người Quỷ Phương ở trong này càn quấy.
Sư Chủ sự đáp:
Lệ Chỉ huy sức nhìn vài tên Quỷ Phương, hơi nhíu mày. Lão hán Quỷ Phương tựa hồ như tìm được cứu tính, lập tức tiến lên thi lễ với Lệ Chỉ huy sứ rất cung kính:
Lệ Chỉ huy sứ rốt cuộc nói:
Sư Chủ sự lập tức gật đầu, thở dài:
Y còn chưa dứt lời, người Quỷ Phương liền biến sắc mặt.
Lệ Chỉ huy sứ cũng lắc đầu nói:
Gã xoay người xuống ngựa, hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói:
Sư Chủ sự lập tức nghiêm nghị nói:
Y quay đầu sang nói với lão hán Quỷ Phương:
Lão hán Quỷ Phương lập tức chắp tay:
Rồi quay sang Lệ Chỉ huy sứ:
Lệ Chỉ huy sứ khẽ vuốt cằm, rồi xoay người đi vào nha môn Hộ bộ Ti. Sư Chủ sự cười nịnh nọt rồi cũng đi theo Lệ Chỉ huy sứ vào nha môn, khi đi qua cửa, y quay đầu lại nhìn lão hán Quỷ Phương một cái, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang.
Lão hán Quỷ Phương nhìn thấy đám người Sư Chủ sự đi vào nha môn, nhẹ nhàng thở ra, rồi nhìn thấy Sở Hoan đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, vừa đi tới vừa cười nói:
Sở Hoan đáp:
Lão hán Quỷ Phương nói:
Sở Hoan nói:
Chỉ sợ làm phiền thôi.
Không có.
Lão hán Quỷ Phương có vẻ thoải mái hơn nhiều:
Sở Hoan hơi do dự, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Vừa rồi hắn nghe nhắc đến cái tên Hoàng Tri Quý, cảm giác rất có thể đó là người của Hoàng gia. Quỷ Phương nhân nếu có quan hệ với Hoàng Tri Quý, có thể từ bọn họ tìm hiểu được thông tin về Hoàng gia ở bản địa thì tốt quá.
Lão hán Quỷ Phương dẫn đường, chỗ ở của lão cách nha môn Hộ bộ Ti có mấy con phố. Hơn nữa, thành những con đường phồn hoa ở Thái Nguyên người Quỷ Phương không được phép ở. Cho nên người Quỷ Phương chỉ có thể tìm những khu vực hẻo lánh trú ngụ. Đi qua mấy con phố, phong cảnh càng lúc càng tiêu điều ảm đạm. Lão hán Quỷ Phương giải thích:
Sở Hoan lắc đầu cười:
Hắn hỏi một cách rất tùy ý:
Lão hắn Quỷ Phương cười khổ một tiếng, chưa kịp trả lời, thì Hách Cốt đi phía sau đã kêu lên:
Lời chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Sở Hoan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy từ ngõ nhỏ phía trước mặt, xuất hiện một đội nhân mã. Tất cả đều là quan binh, có hơn mười người. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, thì từ phía sau vọng tới tiếng bước chân. Sở Hoan quay đầu nhìn lại, từ phía sau, không ngờ cũng có hơn mười người đuổi theo.
Lão hán Quỷ Phương chợt biến sắc. Đội nhân mã phía trước tiến lên, người dẫn đầu đã lên tiếng:
Lão hán Quỷ Phương tiến lên chắp tay nói:
Lão hán Hách Khê Cốc. Không biết chư vị quan gia có gì chỉ giáo?
Không có gì chỉ giáo cả.
Người nọ cười lạnh:
Mười binh sĩ phía sau lao lên như lang như hổ. Sở Hoan đã tiến lên hai bước, chắp tay sau lưng, cười lạnh:
Các ngươi là ai? Ban ngày ban mặt vì sao lại bắt người?
Ơ a, nơi này còn có kẻ không sợ chết.
Tên trưởng nhóm khinh thường nói:
Sở Hoan hỏi ngược lại:
Ở cùng một chỗ với bọn họ, chẳng lẽ cũng phạm vào vương pháp?
Ở cùng người Quỷ Phương đương nhiên không phạm vương pháp.
Đầu lĩnh kia thản nhiên:
Lão hán Quỷ Phương cau mày:
Quan gia, bắt người phải có lý do. Ngài nói chúng ta là phản tặc, có gì làm chứng?
Ở nha môn Hộ bộ Ti gây rối, đánh lén Sư Chủ sự, đó còn không phải là tạo phản?
Đầu lĩnh điềm nhiên:
Hách Cốt đã nhảy ra, nắm chặt hai tay tức giận nói:
Lão hán Quỷ Phương đã quát:
Hình Đầu cười lạnh:
Gã chỉ mũi đao vào Hách Cốt:
Hách Khê Cốc đã chắp tay nói:
Quan gia, không phải hắn cố ý mạo phạm. Chúng ta đúng là vừa từ nha môn Hộ bộ Ti trở về, nhưng Sư Chủ sự đã đứng ra làm chứng, cho chúng ta ngày mai đến bái kiến. Chư vị quan gia chỉ sợ đã hiểu nhầm rồi.
Việc này ta không nói đến.
Hình Đầu khoát tay:
Gã vung tay lên, chúng quan binh liền tiến lên. Hách Cốt và hai nam tử Quỷ Phương đã sẵn sàng động thủ. Hách Khê Cốc kêu một tiếng. Sở Hoan nghe không hiểu ý tứ, nhưng sau khi ba người Hách Cốt nghe thấy không còn dám động thủ nữa. Tôn Tử Không đến bên cạnh Sở Hoan, hạ giọng:
Sư phụ, chúng ta làm gì bây giờ?
Không nên động thủ.
Sở Hoan thấp giọng:
Lúc này quan binh đã tiến lên, đàu tiên là bắt Hách Cốt và ba gã Quỷ Phương. Hách Khê Cốt tuổi tác đã cao, nhưng không có ai trói tay lão. Sở Hoan và Tôn Tử Không mặc y phục Trung Nguyên, tuy đã có đao kê vào người nhưng không bị trói tay lại.
Hách Khê Cốt lập tức nói:
Không nên kéo bọn họ vào.
Cùng đi với các ngươi, không làm gì cũng có liên quan rồi.
Hình Đầu lạnh lùng nói:
Ngay từ đầu còn tưởng rằng đám người này sẽ mang mình vào nha môn Hình bộ Ti. Sau mới phát hiện, không phải đi về hướng Hình bộ Ti mà đi thẳng vào nhà lao Hình bộ.
Nhà lao Hình bộ và nha môn Hình bộ Ti không ở cùng một chỗ, mà thiết lập ở vị trí khác. Một khu vực có chút hẻo lánh. Trước cửa vây một hàng rào gỗ, màu cửa tối đen nhìn qua đã thấy hơi thở của chết chóc. Mặc dù là giữa ban ngày nhưng bốn phía hồ như bao phủ một bầu không khí giá rét.
Hách Khê Cốt thấy có chuyện lạ, liền cau mày nói:
Hình Đầu cười ha hả, chép miệng một cái, sớm có người đi lên gõ cửa nhà lao Hình bộ. Bên trong lập tức có một gã đàn ông áo đen đi ra, có lẽ là đám cai ngục. Một người ghé sát vào Hình Đầu nói nhỏ vài câu, rồi quay vào. Sau một lát, mới thấy một lão già loạng choạng đi ra, thân hình mập mập trắng trắng. Hình Đầu nhìn thấy, liền cười nói:
Trong lòng Dương Đầu không ngờ ôm một co mèo đen, lảo đảo đi lại, tựa như xem một món hàng, quan sát đám người Sở Hoan một phen, lúc này mới đi đến bên cạnh Hình Đầu, ghé sát vào nói nhỏ vài câu. Hai người phá lên cười cổ quái. Dương Đầu kia xoay người, phất phất tay, ra hiệu dẫn người đi vào, từ đầu đến cuối không nói câu nào.
Sở Hoan ung dung thản nhiên, để mặc cho bọn chúng dẫn vào nhà lao. Đi qua bảy tám lối rẽ, bên trong nhà tù nơi nào cũng tường cao, chẳng khác nào mê cung. Cả đám đi mãi, mới tới trước cửa một phòng tù. Ngục tốt mở cửa phòng ra, phân vào hai phòng. Sở Hoan, Tôn Tử Không và Hách Khê Cốt bị nhốt trong một phòng. Hách Cốt và ba gã đàn ông còn lại vào một phòng. Hai phòng cách nhau một bức tường đá dày cộp, cho nên không thể thấy nhau.
Trong nhà lao tối om, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Góc tường có một đám cỏ khô, hiển nhiên là chỗ dùng để ngủ. Sở Hoan nhìn về phía đối diện, mơ hồ nhìn thấy bên trong có giam giữ hai người. Chỉ có điều, hai người đều nằm ở trên đống cỏ, vẫn không nhúc nhích, chẳng khác nào đã chết. Mấy người Sở Hoan đi vào gây nên động tĩnh, nhưng các phạm nhân trong phòng hình như cũng không có tâm tư quan tâm.
Hách Khê Cốc thần tình ngưng trọng, đợi cho ngục tốt kia rời khỏi, đã áy náy nói:
Sở Hoan lắc đầu cười. Hách Khê Cốt thấy Sở Hoan bị tống vào ngục mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, cảm thấy kỳ lạ.